Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 330: Vì em,anh nguyện chống lai cả thế giới (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chú Kỷ, chú không sao chứ?" Ninh Hề Nhi do dự một lát rồi dùng cánh tay không bị thương rút khăn giấy đưa cho Kỷ Khanh.

Hu hu hu, tất cả là tại cái tay thối của cô! Sao lại động lung tung vào đồ của người khác chứ?

Kỷ Khanh nhận ra mình thất lễ, bèn nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. "Sao cháu lại đặt quân cờ ở vị trí này?" Ông hỏi.

Ninh Hề Nhi hơi sửng sốt, rồi giải thích: "Chú Kỷ à, thế cờ này của chú giống con cá đó. Đặt một quân cờ ở chỗ đuôi cá là có thể phá giải được. Ặc... cháu cũng không biết như vậy có đúng không. Đại Bạch, anh nói xem thế này đã coi như phá được chưa?"

Kỷ Dạ Bạch nhìn lướt qua, theo quy tắc của cờ vây thì quân cờ này quả thực đã phá giải được thế cờ.

Song vừa quay đầu nhìn thì lại thấy Kỷ Khanh không kìm được mà nghẹn ngào khóc nấc lên. Ninh Hề Nhi ngơ ngác.

Tiêu đời rồi! Hu hu, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Vì sao chú Kỷ lại khóc đến mức như vậy?

Kỷ Khanh ôm ngực, ngồi bệt lên ghế sofa, quản gia biến sắc: "Mau đem thuốc đến cho ông chủ!"

Người giúp việc vội vã lục tung tủ, lấy một lọ thuốc đến, quản gia đút cho Kỷ Khanh uống thuốc, lúc này ông mới thở chậm lại.

Hồi lâu sau, Kỷ Khanh mệt mỏi nói: "Chú bị bệnh về tim mạch và huyết áp, để các cháu chê cười rồi."

"Chú Kỷ phải giữ gìn sức khỏe nhé." Giọng nói ngọt ngào mềm mại đi cùng với cặp mắt trong suốt sáng như ánh sao, khiến Kỷ Khanh cảm thấy có vài phần giống Tống Vị Ương, nhưng nhìn kỹ lại cũng thấy có những nét không hề giống.

Kỷ Khanh cười đầy đau khổ, có lẽ là vận mệnh, Tống Vị Ương và con gái của bà ấy đều đặt quân cờ ở

cùng một vị trí, lời giải thích cũng gần như thống nhất.

Năm đó ông không có năng lực, bị cha mẹ cưỡng ép chi phối cuộc đời. Khi đó danh tiếng của Tống Vị Ương ở thành phố Anh Đào không được tốt lắm, cha mẹ ông là người coi trọng danh dự nên không cho phép ông tiếp cận với Tống Vị Ương, thậm chí còn cấm túc ông ở trong nhà.

Đợi đến khi ông lấy lại được tự do thì lại phát hiện ra bà ấy đã lấy người khác.

Cho dù nửa quãng đời còn lại ông đứng trên đỉnh của giới doanh nghiệp, có quyền thế và của cải khiến vô số người nể sợ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ được.

Ông hận chính mình, hận bản thân yêu một người con gái mà mình muốn dành cả đời cho người ấy trong lúc không có năng lực nhất, cũng hận cha mẹ, hận nhà họ Kỷ.

Thế nên, ông rời khỏi gia tộc, cắt đứt quan hệ với cha mẹ, thậm chí còn muốn bỏ cả cái họ Kỷ này. "Hai đứa về đi..." Kỷ Khanh mệt mỏi phất tay: "Quản gia, tiễn khách."

Kỷ Dạ Bạch nắm bàn tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi: "Chúng ta đi thôi."

"Hả? Ồ, vâng..." Ninh Hề Nhi lo lắng nhìn Kỷ Khanh rồi mới quay đi: "Đi thôi."

Trên đường về nhà, Ninh Hề Nhi cứ cắn móng tay, tâm trạng bất an: "Đại Bạch, anh nói có phải chú Kỷ bị em chọc tức không?"

"Đừng nghĩ lung tung, con heo này."

Ngoài miệng thì nói như vậy song trong lòng Kỷ Dạ Bạch rất hỗn loạn.

Thái độ của Kỷ Khanh đối với Ninh Hề Nhi và phản ứng khi nghe nói ở chung quả thực làm hắn nghi ngờ.

Dỗ Ninh Hề Nhi ngủ xong, Kỷ Dạ Bạch lấy cuộn vải thấm máu đưa cho Kỷ Dao. "Mang đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN."

"Kiểm tra mục nào ạ?"

"Có phải quan hệ cha con hay không..."

Kỷ Dao gật đầu vâng lời, vừa đi được mấy bước thì Kỷ Dạ Bạch đột nhiên gọi anh ta lại: "Tìm năm bệnh viện làm kiểm tra!" Để tránh bác sĩ kiểm tra sai lầm.

Ở nhà họ Lục. Lục Thanh Hà nhận được tin tức bèn gọi điện thoại cho bác sĩ Dung: "Anh đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Đã thu xếp xong xuôi ở các bệnh viện rồi." Bác sĩ Dung nén giận nói: "Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô."

Nếu không phải ông ta nợ Lục Thanh Hà một cái mạng thì ông ta tuyệt đối sẽ không giúp bà ta làm điều ác, trái với y đức như vậy.

Lục Thanh Hà nở nụ cười xán lạn: "Nó định làm giám định ADN của Ninh Hề Nhi với ai?"

"Thông qua việc ghép cặp trong kho dữ liệu, mẫu máu sử dụng để kiểm nghiệm chính là mẫu máu của Kỷ Khanh, chắc là của Ninh Hề Nhi với Kỷ Khanh."

"Vậy lần này bất kể kết quả có phải là cha con hay không, anh hãy làm cho các bệnh viện sửa kết quả thành đúng cho tôi." Lục Thanh Hà ra lệnh.

Bác sĩ Dung đau khổ nhắm mắt lại, đồng ý trong sự áp bức của Lục Thanh Hà.

Thứ năm là ngày hoạt động đoàn thể của câu lạc bộ hoạt hình. Sau khi tan học, Ninh Hề Nhi đi đến câu lạc bộ hoạt hình, định bụng điểm danh một cái rồi lén lút chuồn đi.

Không ngờ cái tên Ngôn Dịch Thâm này rất tinh mắt, gã kéo cô lại: "Tiểu Hề Nhi, cô định đi đâu đấy?"

"Hê hê..." Ninh Hề Nhi cười khan: "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Có một hoạt động cosplay đang thiếu một vai diễn, là hình tượng loli..." Ngôn Dịch Thâm còn chưa nói hết, Thời Man Vũ ở bên cạnh đã thò đầu qua: "Anh Thâm, người ta có thể cos nha, anh không cần tìm Ninh Hề Nhi đâu."

Giọng nói yểu điệu khiến Ninh Hề Nhi nghe mà nổi hết da gà da vịt.

"Hội trưởng à, anh xem, tìm được người diễn rồi đó. Vậy tôi về nhà trước nhé. Đại Bạch nhà tôi còn

đang đợi tôi, bye bye!" Nói xong Ninh Hề Nhi co cẳng chạy.

Ngôn Dịch Thâm bất đắc dĩ thở dài, gã nhìn Thời Man Vũ đang mặc váy công chúa bên cạnh mà tâm trạng hết sức phức tạp.

Gần đây gã sắp bị cô nàng này hại chết rồi. Haizz.

"Xin hỏi đây có phải là câu lạc bộ hoạt hình không?" Một giọng nói dịu nhẹ vang lên, Ngôn Dịch Thâm nhìn qua thì nhận ra đó là một trong những cô bạn thân của Ninh Hề Nhi, tên Giản Nghi Tuyết.

"Đúng vậy."

"Tôi thay bên câu lạc bộ may mặc mang quần áo và đạo cụ các cậu cần đến đây." Giản Nghi Tuyết xách một cái hòm lớn, đầu đầy mồ hôi.

Xuất phát từ phong độ và lễ phép, Ngôn Dịch Thâm chủ động bước lên cầm lấy chiếc hòm trong tay cô, nở nụ cười dịu dàng như nước: "Vất vả cho cậu rồi."

"Không cần khách sáo."

"Anh Thâm! Anh đang nói gì với cô ta vậy?" Thời Man Vũ lại bắt đầu bướng bỉnh làm nũng, Ngôn Dịch Thâm không thể nhịn nổi nữa, có lẽ là do kích động, cũng có lẽ là do bùng nổ sau nhiều ngày tích lũy, gã bèn tung chiêu lớn: "Tiểu Vũ, anh chỉ coi em như em gái!"

Thời Man Vũ giậm chân: "Em không tin!"

"Thật mà, anh đã có người trong lòng rồi." Ngôn Dịch Thâm buông hòm giấy ra, một tay ôm vai Giản Nghi Tuyết: "Ừm, chính là cô ấy. Người con gái vừa học giỏi vừa hiểu lòng người như cô ấy mới là kiểu mà anh thích!"

Giản Nghi Tuyết: ...!!

Thời Man Vũ khóc òa lên, giậm chân, chạy thẳng ra khỏi phòng hoạt động của câu lạc bộ hoạt hình. Giản Nghi Tuyết cố gắng đỡ chiếc cằm sắp vì kinh ngạc mà rơi xuống lên: "Ơ kìa... anh không đuổi theo sao?"

Ngôn Dịch Thâm nhún vai: "Vì sao phải đuổi theo chứ?" Thì ra anh ta coi cô là cái bia đỡ đạn.

"Buông tay ra." Cô lạnh nhạt nói.

Ngôn Dịch Thâm bỗng nổi hứng thú: "Hay là chúng ta thử xem sao?" Lần này đổi thành Giản Nghi Tuyết ngơ ngác: "Hả?"

Bãi đỗ xe.

"Đại Bạch, em đến rồi này!" Ninh Hề Nhi mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa ríu rít trò chuyện với Kỷ Dạ Bạch.

Thế nhưng qua hồi lâu mà Kỷ Dạ Bạch vẫn không nói câu nào. Ninh Hề Nhi thấy lạ, bèn hỏi: "Đại Bạch,

anh làm sao thế?"

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch như bầu trời sao mênh mông thăm thẳm, như ảo ảnh xa vời. Hề ngốc, vì em, anh nguyện chống lại cả thế giới.

Nhưng nếu như có một ngày, người làm em tổn thương lại là anh, thì anh nên làm thế nào đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »