Chương 329: Vì em, anh nguyện chống lai cả thế giới (1).

Thiếu niên thân hình cao lớn và người đàn ông tao nhã thanh cao đang bước đến.

Kỷ Dạ Bạch đi đến trước, bẻ quặt tay Tưởng Thuần Mỹ ra sau, cứu Ninh Hề Nhi thoát khỏi tay cô ta. "A... Đau đau đau!" Tưởng Thuần Mỹ kêu to như kẻ tâm thần.

Kỷ Dạ Bạch chán ghét đẩy cô ta ra, như thể chạm vào cô ta thêm một giây thì sẽ buồn nôn thêm một giây vậy.

Hắn nhìn thấy vết máu trên tay Ninh Hề Nhi, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, toàn thân tỏa ra sát khí.

"Ông Kỷ, phiền ông gọi bác sĩ gia đình đến xử lý miệng vết thương cho Ninh Hề." Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.

Kỷ Khanh vội vàng sai bảo người làm, "Đưa cô Ninh xuống, mau gọi điện thoại cho bác sĩ!" Người làm cuống quýt đi đến dìu Ninh Hề Nhi, "Cô Ninh, cô không sao chứ?"

"Ôi chao, cô bị thương rồi, trông có vẻ rất nghiêm trọng đấy!" "Cô Ninh, có cần tôi cõng cô không?"

Ninh Hề Nhi lạnh nhạt nhìn bọn họ, vừa nãy lúc cô bị bắt nạt, một đám bọn họ thờ ơ làm thinh. Bây giờ do Kỷ Dạ Bạch và Kỷ Khanh đã đến nên bọn họ mới thay đổi thái độ.

Thói đời nóng lạnh, lòng người hiểm ác, cuối cùng đến lúc này cô mới hiểu tám chữ này.

Cô tự giễu cười nhếch mép, cô không nói gì cả nhưng Kỷ Khanh đọc hiểu được cảm xúc trong ánh mắt cô, ông ta uy nghiêm nói, "Sau khi đưa cô Ninh về biệt thự, toàn bộ mấy người các cô lĩnh tiền lương rồi đi hết đi!"

Đám giúp việc rùng mình, trong lòng có oán hận cũng không dám nói ra thành lời.

Về phần Lạc Phi Yên và Tưởng Thuần Mỹ, hai người bọn họ đã sợ đến mức ôm chầm lấy nhau.

"Hai người các cô đã làm gì với cô ấy?" Kỷ Dạ Bạch chuyển từ vết máu và các mảnh vỡ tung tóe của chậu hoa lên mặt hai người kia.

Lạc Phi Yên run run khóe môi, "Cậu Kỷ, chúng em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút chứ không có ý gì khác, anh biết bố em là ai không?"

"Dạy dỗ một chút?" Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta, hàm chứa ngữ khí chất vấn, "Có muốn, tôi dạy dỗ nhà họ Lạc nhà họ Tưởng các cô một chút không?"

Tưởng Thuần Mỹ bướng bỉnh kiêu ngạo nói, "Kỷ Dạ Bạch, anh đừng kiêu ngạo quá! Doanh nghiệp nhà các anh và nhà em có quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ với nhau, nếu anh dám động tới bọn em thì bọn em cũng không cho anh yên ổn đâu!"

Đối với người bình thường, nếu nghe thấy những lời này chỉ sợ sẽ nhân nhượng dàn xếp mọi chuyện, thậm chí còn xin lỗi, lấy lòng hai người bọn họ để không ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp gia tộc.

Tuy nhiên, Kỷ Dạ Bạch chỉ cười khẩy, "Bình sinh tôi ghét nhất là người khác uy hϊếp tôi." "Anh... anh có ý gì?"

Kỷ Dạ Bạch ấn điện thoại, còn cố ý mở loa ngoài.

Điện thoại được kết nối, nghe thấy giọng nói của đối phương, sắc mặt Lạc Phi Yên bèn thay đổi.

Là bố cô ta!

"Tổng giám đốc Lạc, con gái của ngài động đến bạn gái của tôi..." Kỷ Dạ Bạch tường thuật lại mọi chuyện, dùng ngữ điệu uy nghiêm nói, "Ngài nói xem, nên làm sao đây?"

Tổng giám đốc Lạc ở đầu bên kia nghe xong như thể bị ném cho một củ khoai nóng bỏng tay, ông ta lo sắp chết rồi.

Ai chẳng biết đàn ông nhà họ Kỷ chiều vợ như mạng, bọn họ thật sự có thể liều mạng lưỡng bại câu thương với Lạc thị của ông ta. Đứa con gái này của ông ta, bắt nạt ai cũng được, tại sao lại ngu xuẩn đến mức đi bắt nạt bạn gái của Kỷ Dạ Bạch cơ chứ?

"Dạ Bạch à, đứa con gái này của chú không hiểu chuyện, chú không bao che cho nó đâu, tùy cháu xử lý."

Lạc Phi Yên không tin nổi kêu lên, "Bố, sao bố có thể không quan tâm đến con?"

Sắc mặt Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nghiêm nghị, hắn gọi điện thoại cho nhà họ Tưởng, câu trả lời của ông Tưởng cũng y chang.

"Còn dám động đến người của tôi không, hử?"

Giọng nói lạnh lùng như ma quỷ vang lên khiến hai cô gái phản nghịch kia run lên bần bật.

Đối diện với tầm mắt lạnh lùng sâu thẳm của Kỷ Dạ Bạch khiến Tưởng Thuần Mỹ sởn gai ốc, không chống đỡ nổi.

Cô ta khúm núm nói: "Không dám nữa, tôi đồng ý xin lỗi cô ấy."

Lạc Phi Yên kéo cánh tay cô ta, bực mình vì dạy mãi mà không nên hồn: "Thuần Mỹ, cô đúng là chẳng ra sao! Sao phải sợ anh ta thế? Anh ta thì làm gì được chúng ta chứ?"

Tưởng Thuần Mỹ từng nghe nói đến những thủ đoạn kinh doanh của Kỷ Dạ Mặc. Kỷ Dạ Bạch là em trai của anh ta, cô ta cảm thấy Kỷ Dạ Bạch cũng không phải dạng vừa.

Đứng trước sự lựa chọn giữa một bên là bạn một bên là cái mạng nhỏ, cô ta chọn cách bo bo giữ mình, chỉ vào mặt Lạc Phi Yên mà gào: "Chậu hoa vừa rồi là do cô cố ý đẩy xuống để đập Ninh Hề Nhi! May mà không rơi trúng đầu, nếu không sẽ mất mạng đấy, cô có hiểu không hả?"

Lạc Phi Yên tức đến ói máu, con hèn này! Rõ ràng là Tưởng Thuần Mỹ đưa ra ý kiến, bây giờ lại quay ra phản cô ta à?

Mang suy nghĩ "mày bất nhân thì tao bất nghĩa", cô ta gân cổ gào: "Dùng chậu hoa đập, dùng tàn thuốc lá làm bỏng đều là cách cô nghĩ ra để giày vò Ninh Hề Nhi! Cô đừng hòng chối cãi!"

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn hai cô ả trở mặt thành thù, Kỷ Khanh không khỏi lắc đầu thở dài: "Đúng là chó cắn chó, mồm đầy lông."

Hai cô ả này chẳng ai trong sạch cả.

"Cháu định xử lý như thế nào?" Kỷ Khanh quay sang hỏi.

Kỷ Dạ Bạch lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là cho bọn họ nhận được sự dạy dỗ đáng được nhận." Còn cụ thể như thế nào thì hắn không nói, Kỷ Khanh cũng không hỏi.

Thế nhưng Kỷ Khanh không quên cảnh cáo hai người họ: "Ninh Hề Nhi là khách quý của sơn trang Lạc Thần của tôi. Các người làm con bé bị thương thì về sau nơi này sẽ không bao giờ mở cửa với người nhà họ Tưởng và nhà họ Lạc nữa."

Trong biệt thự.

Lúc hai người đàn ông trở về, bác sĩ gia đình vừa hay đã xử lý vết thương ổn thỏa cho Ninh Hề Nhi, ông

đang dặn dò chi tiết và tỉ mỉ: "Cô Ninh phải chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều những món bổ máu..."

Bác sĩ lải nhải cả tràng, Ninh Hề Nhi nghe mà gật gù buồn ngủ, Kỷ Dạ Bạch lại vô cùng nghiêm túc, còn nói lại lần nữa để bác sĩ xác nhận.

Bác sĩ kinh ngạc thốt: "Trí nhớ của cậu Kỷ thật là tốt..." Thế mà nhớ được hết cả đoạn dài ông vừa nói. Sự chú ý của Kỷ Khanh lại bị bàn cờ trên bàn trà hấp dẫn hoàn toàn.

Ông rất si mê cờ, mà ông và Tống Vị Ương quen biết nhau cũng do một bàn cờ mà ra.

Đó là thế cờ do chính ông nghiên cứu ra, rất ít người có thể phá giải được, vậy mà Tống Vị Ương lại nở nụ cười như hoa nở, chỉ dùng một quân cờ đã phá được.

"Hình dạng thế cờ này giống như cá chép Koi, bí quyết phá giải nằm ở đuôi cá chép. Kỷ Khanh, tôi nói có đúng không?"

Nụ cười ấy đã khiến Kỷ Khanh rung động.

Về sau, ông thường xuyên bày thế cờ này, bây giờ, thế cờ này lại lần nữa bị phá giải rồi. Mà vị trí phá giải còn là cùng một chỗ!

"Quân đen này là cháu đặt sao?" Ông run giọng hỏi Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi lè lưỡi một cái, thầm nghĩ không hay rồi, ban nãy bác sĩ xử lý vết thương cho cô, vì để dời

lực chú ý, cô bèn tập trung vào bàn cờ này. Sau đó đặt một quân cờ xuống, cảm giác hình như đã phá được thế cờ này rồi. Nhưng sau đó lại cảm thấy chưa được sự đồng ý mà động vào bàn cờ của người khác thì không hay lắm.

Vốn cô định cất quân cờ đen kia vào hộp, song lại vừa hay Kỷ Khanh và Kỷ Dạ Bạch bước vào, cô lập tức quên mất chuyện phải cất quân cờ đi.

"Xin, xin lỗi chú... Cháu cất quân cờ kia vào ngay, xin lỗi ạ, cháu không nên phá hỏng thế cờ của chú..." Ninh Hề Nhi luôn miệng xin lỗi như thể đứa trẻ mắc lỗi.

Còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy gương mặt Kỷ Khanh giàn giụa nước mắt, cô không biết nên làm sao. Vì sao chú Kỷ lại... khóc rồi?