Chương 326 : Không ai cướp được người con gái của Kỷ Dạ Bạch.

Trên đường.

Ninh Hề Nhi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Kỷ Dạ Bạch lái xe.

Mọi người đều nói đàn ông lúc nghiêm túc rất hấp dẫn, lời này quả không sai chút nào. Kỷ Dạ Bạch nhìn phía trước, cất giọng nói, "Bé heo, nhìn một phút thu phí 100 tệ." Ninh Hề Nhi: "... Tại sao lại thu phí?"

"Bởi vì anh đây đẹp trai!" Kỷ Dạ Bạch nói một cách vô cùng thản nhiên.

Ninh Hề Nhi chế giễu: "Thế bao nuôi một tháng thì hết bao nhiêu? Bao nuôi cả năm thì hết bao nhiêu?"

Kỷ Dạ Bạch trầm ngâm một lát: "Nếu không thì, em bao nuôi anh cả đời đi. Anh sẽ giảm giá yêu thương cho em."

Tên ác ma này... Cái gọi là mặt dày mày dạn là từ miêu tả chính xác về hắn đấy!

Ninh Hề Nhi mò từ trong túi ra một đồng xu một tệ, "Này, anh cầm lấy! Em bao nuôi anh cả đời!" Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch giật giật, "Anh trong mắt em chỉ đáng giá một tệ thôi à?"

"Em còn năm tệ nữa, nhưng em định để mua kem ăn rồi." Ninh Hề Nhi vô tội chớp mắt.

Cậu hai nào đó nội thương, hắn không quan trọng bằng một cây kem năm tệ sao? Địa vị của hắn trong

lòng cô thật đáng lo ngại!

Kỷ Dạ Bạch lái xe chạy qua một ngã tư, hắn đánh vô lăng, dừng xe trước một studio. "Xuống xe đi, anh đưa em đi trang điểm một chút."

"Anh không sợ em trang điểm xinh quá, lại bị mấy gã như tên con trai lớp chúng ta chiều nay nhìn trúng hả?" Ninh Hề Nhi nửa đùa nửa thật cười nói.

Eo cô bỗng nhiên bị ai đó ôm lấy, gương mặt khôi ngô tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch phóng đại trước mắt cô,

đôi mắt hắn đen và sâu thẳm, "Không ai cướp được người con gái của Kỷ Dạ Bạch." Giọng nói trầm khàn như một sợi lông vũ trêu ghẹo trái tim cô, khiến cô tê dại.

Rung động, có lẽ chính là cảm giác như thế này, Ninh Hề Nhi mơ màng nghĩ.

...

Stylist búi hết tóc của Ninh Hề Nhi lên thành một búi tóc đẹp mắt, giữ lại một vài sợi hai bên tai rồi uốn xoăn. Lớp trang điểm rất nhẹ nhàng, khéo léo khoe được da mặt vốn vô cùng mịn màng của cô.

Một chiếc váy màu xanh da trời tôn lên làn da trắng muốt, dưới tà váy được cắt may độc đáo là đôi chân thon thẳng và cổ chân nhỏ nhắn xinh xắn.

Ngây thơ mà không mất đi vẻ kiều diễm, xinh đẹp mà không mất đi sự trong sáng.

Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Kỷ Dạ Bạch hài lòng gật đầu, "Không tệ, xinh hơn bình thường chút chút."

Ninh Hề Nhi bĩu môi lẩm bẩm, "Chỉ chút chút thôi à?"

Kỷ Dạ Bạch khép hờ tay đặt lên miệng, ho khan hai cái, "Rất xinh đẹp! Cực kì xinh đẹp! Vậy được chưa?"

Hiếm khi nghe được một câu khen cô từ trong miệng tên ác ma này, Ninh Hề Nhi duyên dáng soi gương, kéo cánh tay hắn, "Chúng ta sắp đi đâu vậy?"

"Sơn trang Lạc Thần."

Hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu giá từ thiện, Kỷ Khanh là một trong số những người đứng ra tổ chức sẽ tham dự.

Là xét xử hay là cứu chuộc – rất nhanh có thể vạch trần đáp án cuối cùng.

...

Sơn trang Lạc Thần.

Những chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau dừng lại thành một hàng dài, các thương nhân nổi tiếng, chính khách quyền quý và các ngôi sao trong giới giải trí tề tựu lại, phóng viên truyền thông ùn ùn kéo tới, ánh đèn flash chớp tắt liên hồi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Buổi đấu giá được tổ chức trong một gác xép sát mái kiểu Trung Quốc trong sơn trang. Hai người Kỷ Ninh đi vào trong gác xép, bên trong không nhiều người cho lắm.

Nhóm người Kỷ Khanh vừa mới đi vào từ một bên khác, hai bên không hẹn mà gặp.

Khi Kỷ Dạ Bạch vừa nhìn thấy Kỷ Khanh, đôi mắt xếch của hắn híp lại như một con dã thú. Kỷ Khanh cũng nhìn thấy hắn.

Ông ta lãnh đạm dời tầm mắt sang bên cạnh hắn, lúc nhìn thấy Ninh Hề Nhi, Kỷ Khanh nhất thời giật mình.

"Ngài Kỷ?" Trợ lý bên cạnh thấy ông ta xuất thần hồi lâu thì lên tiếng nhắc nhở. Bấy giờ Kỷ Khanh mới thu lại tâm trí, bước đến vị trí của mình.

Sau khi ngồi xong, ông ta dặn dò trợ lý, "Cậu đi điều tra lý lịch của cô nhóc kia." Bên kia.

Kỷ Dạ Bạch nhận điện thoại xong, nói với Ninh Hề Nhi, "Anh trai anh cũng đến rồi, chúng ta đi chào hỏi một chút."

"Anh Dạ Mặc ạ?"

"Ừ, chúng ta đi ra ngoài đón bọn họ."

Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi ra ngoài khoảng 200m thì gặp Kỷ Dạ Mặc và bạn gái của anh ta.

"Anh!" Kỷ Dạ Bạch khua tay, Kỷ Dạ Mặc liếc mắt nhìn, vẻ lạnh lẽo bao phủ quanh người giảm bớt đi rất nhiều, "Dạ Bạch, Hề Nhi."

Còn Ôn Chỉ Nhan đang khoác tay anh ta thì trợn tròn mắt không dám tin. Ninh Hề Nhi? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Chỉ là một con hát đê tiện thôi mà lại có thể nũng nịu lừa Kỷ Dạ Bạch đưa cô ta theo cùng đến sự kiện như thế này sao?

Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy Ôn Chỉ Nhan, hắn nhíu mày lại, "Anh, anh không giới thiệu chút sao?" Trong lòng hắn, chị Tây Hạ hy sinh rất nhiều vì anh trai hắn, hai người họ mới xứng là một đôi. Cô gái không biết xuất hiện từ đâu này là cái thá gì cơ chứ?

Ôn Chỉ Nhan hơi xấu hổ, không biết thái độ chán ghét cô của Kỷ Dạ Bạch đến từ đâu.

Nhưng, vừa nghĩ đến việc Kỷ Dạ Mặc giới thiệu thân phận của cô ta, trong lòng cô ta có chút vui vẻ. Giới thiệu mình cho người nhà, nghĩa là Kỷ Dạ Mặc đã ngầm thừa nhận cô ta rồi.

"Một người bạn, cô Ôn." Năm từ, đơn giản, lưu loát, không mang theo tình cảm.

Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Ôn Chỉ Nhan cứng lại.

Cô ta quay đầu nhìn thẳng người đàn ông cao lớn rắn rỏi trước mắt, trên người anh ta tỏa ra sức hấp

dẫn của một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như thường ngày, sự lạnh nhạt kia cũng là thứ khiến người khác phải rung động.

Cô ta vẫn còn cho rằng mình có thể theo Kỷ Dạ Mặc đi tham dự các loại hoạt động thì có nghĩa là cô ta là bạn gái của Kỷ Dạ Mặc rồi.

Chẳng lẽ, là cô ta tự ảo tưởng hay sao?

Nếu như chỉ có một mình Kỷ Dạ Bạch thì tốt, ấy vậy mà lúc này lại có thêm một Ninh Hề Nhi, Ôn Chỉ Nhan cảm thấy Ninh Hề Nhi chướng mắt vô cùng.

Cô ta không thể chịu nổi cảnh mình bẽ mặt trước đứa con gái ti tiện như này được!

Ngay sau đó…

"Đây là em trai tôi, Kỷ Dạ Bạch, em dâu tôi, Ninh Hề Nhi." Lời giới thiệu lời ít ý nhiều, người Ôn Chỉ Nhan cứng lại như bị điểm huyệt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Em dâu...?

Kỷ Dạ Mặc nói Ninh Hề Nhi là em dâu anh ta? Vậy chẳng phải anh ta đã thừa nhận Ninh Hề Nhi chính là vợ tương lai của Kỷ Dạ Bạch rồi hay sao?

Sao có thể! Không phải con nhỏ đó chỉ là một đứa con gái bị Kỷ Dạ Bạch tùy thích đùa giỡn thôi ư? Tại sao cô ta lại có được sự đồng ý của Kỷ Dạ Mặc?

Trong ánh mắt không cam lòng của cô ta, Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi rời đi, Kỷ Dạ Mặc bên cạnh thản nhiên nói, "Cô Ôn, mời."

Khách khí, xa cách.

Trước kia cô ta cho rằng đó là do Kỷ Dạ Mặc rất lịch thiệp, giờ cô ta mới biết rằng đó là do anh ta không quan tâm cô ta mà thôi.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cô ta, cảm giác đau đớn âm ỉ trào lên.

Các khách mời ngồi vào chỗ, buổi đấu giá đúng giờ bắt đầu.

Đồ đấu giá rất nhiều, trang sức, đồ cổ, tranh ảnh... Mọi người ở buổi đấu giá cũng rất hăng hái, giá đưa ra cái này cao hơn cái trước.

Chỗ ngồi của anh em nhà họ Kỷ ở cạnh nhau, Ninh Hề Nhi thuận miệng khen một bức tranh khá đẹp, không ngờ anh Dạ Mặc lại giơ biển đấu giá lên.

"Em thích thì anh tặng cho em." Kỷ Dạ Mặc dịu dàng nói. Ninh Hề Nhi được chiều mà lo sợ, "Cảm ơn anh Dạ Mặc..."

Kỷ Dạ Bạch không vui, "Anh, tay anh nhanh thật đấy! Vợ em thích thì em lấy cho cô ấy là được! Cớ sao

lại tranh giành oai phong với em?"

Kỷ Dạ Mặc cười, "Em đấy, đúng là trẻ con, chẳng lẽ anh lại đi tranh giành bạn gái với em được hả?"

"Hừ, Nhị Hề là một cô nhóc hám trai, anh đẹp trai vậy, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ say mê anh, đến lúc đó em biết khóc với ai!"

Trước mặt anh trai, Kỷ Dạ Bạch giống một đứa trẻ to đầu, sẽ châm biếm anh trai, cũng sẽ phàn nàn anh trai.

Ôn Chỉ Nhan nhìn mà thấy hâm mộ không thôi, vừa nãy cô ta cũng có nói cặp khuyên tai kia đẹp, nhưng Kỷ Dạ Mặc chỉ nói, "Nếu em thích thì có thể ra giá mua nó" chứ không giơ biển vì cô ta.

Nhưng anh ta lại giơ biển vì Ninh Hề Nhi.