Chương 324 : Đoạn tuyệt quan hệ.

Ninh Cảnh Thâm nhịn đỏ mặt tía tai, Lục Thanh Hà thấy thế thì chen ngang: "Không thể nói vậy được, Hề Nhi đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho ông Ninh nhà tôi rồi hả? Loại con gái vừa phản nghịch vừa hư hỏng như vậy thì giữ quan hệ có tác dụng gì?"

Ông Kỷ đáp lại một cách sắc bén: "Xin lỗi nhé, chúng tôi đều hiểu Hề Nhi, con bé là người hiền lành ngoan ngoãn, trước nay đã bao giờ gây ra phiền toái gì chứ? Mà cho dù con bé có gây phiền phức thì nhà họ Kỷ chúng tôi cũng có năng lực xử lý cho con bé, chứ không phải như một số kẻ nào đó chỉ biết trốn tránh trách nhiệm."

"Đúng là tôi đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của vợ chồng hai người rồi!" Bà Kỷ tức giận chỉ thẳng vào Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà: "Con gái là để thương yêu chứ không phải để lợi dụng. Tôi thật sự cảm thấy thương xót thay cho Tống Vị Ương, bà ấy thế mà lại lấy phải thứ lòng lang dạ sói như ông!"

Hai bên đang cãi nhau om sòm thì ông Kỷ liếc mặt về hướng cửa, rồi lập tức sửng sốt: "Dạ Bạch, Hề Nhi... hai đứa về từ lúc nào thế?"

Bà người còn lại đồng loại quay sang, mỗi người một vẻ mặt, ánh mắt rất phức tạp.

Toàn thân Kỷ Dạ Bạch tản ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ sắc bén như dao, khí thế bình tĩnh mà oai nghiêm.

Ninh Cảnh Thâm đυ.ng phải ánh mắt của hắn thì mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên: "Ông muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao?" Ninh Cảnh Thâm sầm mặt: "Hề Nhi, là mày ép bố!"

Ninh Hề Nhi bật cười: "Tôi ép ông cái gì cơ?"

Tuy cô đang cười nhưng trong mắt đã lấp loáng ánh nước.

"Mày bảo người của ông ngoại mày gây sức ép cho công ty của bố đúng không? Đó là tâm huyết cả đời của bố, không phải chỗ cho mày ngang bướng làm loạn. Hai chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, mày làm cô chủ của tập đoàn Tống thị nhà mày, đừng gây khó khăn cho công ty tao nữa."

Trong lòng đủ loại cảm xúc đau đớn, cay đắng, lạnh lẽo... đan xen, Ninh Hề Nhi run rẩy hỏi: "Ông nhất

định phải độc ác như vậy sao?"

Nhất định phải làm đến mức này à? Là vì cô không phải con ruột của ông ta ư? Thế nên ông ta không để

cho cô chút cổ phần nào, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Những tiếng "bố" cô từng gọi mười mấy năm nay lại không đáng một xu nào hay sao?

Ninh Cảnh Thâm đấu tranh tư tưởng một lát, dù sao Ninh Hề Nhi cũng là do ông ta nuôi nấng, nên vẫn còn vài phần tình cảm.

Nhưng... cứ nghĩ đến bản kết quả xét nghiệm ADN kia, nghĩ đến việc Tống Vị Ương cắm sừng lên đầu mình, giọng Ninh Cảnh Thâm lại trở nên dứt khoát: "Ký vào đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con này đi!"

Ninh Hề Nhi và Ninh Cảnh Thâm nhìn nhau, ánh mắt đôi bên giao nhau giữa không trung, tình cảm mười mấy năm lại không chống nổi biến cố một sớm một chiều.

Nụ cười từ từ nở ra trên đôi môi đỏ thắm. Từng bước đi như dao đâm vào lòng, từng bước nhỏ máu. Ninh Hề Nhi cầm bút lên, ký tên của mình xuống.

Ninh Cảnh Thâm hài lòng lấy lên xem, lại nghe thấy Ninh Hề Nhi nói: "Về sau tôi và ông không còn nợ

nần, không còn quan hệ gì nữa."

Ninh Cảnh Thâm hừ lạnh: "Thế là tốt nhất! Mày đừng nuốt lời! Đừng bảo nhà họ Tống gây phiền phức cho tao nữa! Thanh Hà, chúng ta đi."

Lục Thanh Hà giả mù sa mưa nói vài câu khách sáo, cuối cùng như mở cờ trong bụng mà khoác tay Ninh Cảnh Thâm ra ngoài.

Không có người nhà họ Tống, bà ta chẳng cần kiêng dè gì nữa. Ninh thị sớm muộn gì cũng là của bà ta.



Hai vợ chồng Ninh Hề Nhi vừa đi, Ninh Hề Nhi ngồi bệt xuống đất như mất hết sức lực.

Bà Kỷ đau lòng ôm lấy cô: "Hề Nhi, chúng ta không cần loại cha như vậy. Sau này mẹ chính là mẹ con, bố của Dạ Bạch chính là bố con!"

Ninh Hề Nhi òa khóc sướt mướt, nghẹn ngào nói: "Con sẽ... sẽ lấy hết mọi thứ của con về." Cô nhất định sẽ không để bọn họ được lợi đâu!

Đêm, đã khuya.

Kỷ Dạ Bạch dém chăn cho Ninh Hề Nhi, trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn khẽ thở dài.

Nếu như được lựa chọn, hắn tình nguyện đón chịu tất cả mọi đau khổ thay Ninh Hề Nhi, song, không có nếu như.

"Ngủ ngon nhé, bé heo. Thứ em muốn lấy lại, anh sẽ giúp em đòi lại từng thứ một." Hắn chăm chú nhìn gương mặt điềm tĩnh đã chìm vào giấc ngủ của cô, nghiêm túc hứa hẹn.

...

Sáng sớm hôm sau, tin đồn bay khắp các nẻo trong trường cấp ba Mộc Anh.

"Các cậu nghe nói gì chưa? Ninh Hề Nhi không phải con gái ruột của bố cô ta."

"Vậy đó không phải là từ thiên kim tiểu thư biến thành cô bé lọ lem hay sao?"

"Chẹp, các cậu không thấy màn người nhà họ Tống nhận cô ta ngày hôm qua à? Đấy không phải là thiên kim tiểu thư, mà phải là giống y như một công chúa cao quý mới đúng!"

Lớp S.

Ninh Hề Nhi ngồi ngẩn người trên ghế của mình, mặt bàn vốn gọn gàng sạch sẽ nay lại bị vẽ đầy vết bẩn.

Một hình vẽ con gà được vẽ bằng bút chì đen như đang chế nhạo cô.

Kỷ Dạ Bạch tái mặt, đập bàn đứng dậy, đang định ra mặt giúp cô thì bị Ninh Hề Nhi kéo lại. "Kỷ Dạ Bạch, để em."

Giọng nói ngọt ngào thản nhiên không khác bình thường là bao, nhưng Kỷ Dạ Bạch biết có gì đó không giống.

Ánh mắt hắn nhìn Nhị Hề nhà hắn càng thêm trìu mến.

Ninh Hề Nhi từng bước đi lên bục giảng, "Thứ trên bàn học của tôi, là ai vẽ bậy?" Cả lớp im lặng như tờ, ai nấy làm chuyện của mình, làm lơ lời của Ninh Hề Nhi. Thành Du Nhiên đăm chiêu, "Cậu có thể kiểm tra camera."

Tiêu Hi Thần bên cạnh cô nhíu mày, "E là... không được. Cậu nhìn camera xem, rõ ràng đã bị ai đó làm hỏng rồi."

"Tại sao lại có loại người không biết xấu hổ thế nhỉ!"

Mặc dù lòng đầy căm phẫn, nhưng không có cách nào xử lý.

Ninh Hề Nhi gõ bàn giáo viên, nhăn mày, "Mọi người có thể tố cáo nặc danh, nộp lên đây." "Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải nghe cậu chứ?" Có người chất vấn.

Ninh Hề Nhi nghịch móng tay mình, "Không nộp cũng được. Tôi khó chịu, cùng lắm là mọi người phải cùng khó chịu mà thôi. Kẻ đầu têu và kẻ đồng lõa, tốt nhất là cầu nguyện cho tôi vĩnh viễn không điều tra ra chuyện này, nếu không, khi tôi tra ra manh mối, thì cũng là lúc người đó cuốn gói khỏi trường Mộc Anh này đấy!"

"Cậu dùng đặc quyền đấy à?"

"Tôi có đặc quyền, thì sao không thể dùng?" Ninh Hề Nhi nhếch mép, cánh môi đỏ tươi, sóng mắt long lanh, khuôn mặt hồn nhiên, vì nụ cười này mà bỗng trở nên cực kì xinh đẹp.

Đáy mắt Kỷ Dạ Bạch đen thẫm lại, trước đây, hắn chỉ thấy cô nhóc này rất đáng yêu, hóa ra, trong lúc hắn không hề hay biết, cô đã trổ mã trưởng thành đến mức khuynh nước khuynh thành rồi.

Không thể nghi ngờ, những gì Ninh Hề Nhi nói đã khiến tất cả mọi người trong lớp phải khϊếp sợ.

"Không có ý kiến gì khác thì viết giấy tố cáo nặc danh đi." Ninh Hề Nhi đĩnh đạc nói, người bên dưới cúi

đầu viết loạt soạt.

Mấy phút sau, đầu sỏ gây chuyện đã bị lôi ra ánh sáng, là một chàng trai rất bình thường trong lớp. Ninh Hề Nhi khoanh tay, "Cậu có ý kiến với tôi à?"

"Không có ý kiến gì..." Chàng trai lắp bắp, "Tớ là vì… rất thích cậu... cho nên… muốn thu hút sự chú ý

của cậu bằng cách này." "Oa…" Cả lớp ồ lên.

Kỷ Dạ Bạch đen mặt, mẹ nó chứ, dám mơ tưởng bà xã của hắn hả? Chán sống rồi đúng không? Ninh Hề Nhi trợn mắt, cạn lời, đánh tiếng thích cô mà lại làm chuyện tổn thương cô? Anh trai này, có bệnh thì đừng bỏ điều trị thế chứ!