chương 323 : Cô chủ, chúng tôi tới đón cô.

Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói: "Đừng quan tâm những điều này, có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả..."

Ninh Hề Nhi gắng gượng nở nụ cười yếu ớt mà tái nhợt.

Lục Cẩm Cẩm trên mặt đất nhếch miệng đầy vẻ đắc ý. Cả trường đều biết rồi, danh tiếng của Ninh Hề Nhi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

"Chúng ta về nhà trước nhé?" Kỷ Dạ Bạch dịu dàng nói, nhẹ giọng hỏi ý kiến của Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi lắc đầu: "Em muốn đi học."

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch lóe lên sự kinh ngạc, dường như hắn không ngờ Ninh Hề Nhi lại lựa chọn như vậy.

"Cho dù trốn tránh thế nào thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà." Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào, nhưng miệng vẫn cố gắng mỉm cười.

Cô không còn mẹ, bây giờ cũng không còn bố nữa rồi...

Trên thế giới này, những người thân thiết nhất với cô đã không còn, cô phải học cách tự mình đối mặt với tất cả.

Kỷ Dạ Bạch đau lòng nhìn cô nhóc đang cố tỏ ra mạnh mẽ này, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ cưỡng ép đưa Ninh Hề Nhi về, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tôn trọng Ninh Hề Nhi.

"Được, vậy chúng ta đi học."

Cho dù phải đối mặt với những lời đồn đại như thế nào, hắn cũng sẽ làm bức tường đồng vách sắt của cô, ngăn cản hết thảy mọi mưa bão cho cô.

Lớp S.

Giáo viên trên bục giảng đang giảng bài với giọng nhỏ nhẹ, chỉ sợ quấy rầy đám học sinh bên dưới. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giáo viên đã cầm giáo án chạy mất hút.

Ninh Hề Nhi rũ mắt, lặng lẽ dọn dẹp sách vở.

Trong lớp có kẻ không kiềm chế được vây quanh bàn học Ninh Hề Nhi, mồm năm miệng mười lên tiếng: "Bạn Ninh à, cậu thật sự không phải con ruột của bố cậu sao?"

"Vậy bố đẻ của cậu là ai? Là Tổng giám đốc tập đoàn nào đó hay là người thường ở khu ổ chuột vậy hả?"

"Cô không phải cô chủ nhà giàu thì có phải nên chia tay với cậu Kỷ rồi không? Tập đoàn Kỷ thị chắc chắn sẽ chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, bây giờ cô đâu có xứng đôi với anh ấy chứ..."

"Bạn Ninh này, cậu đừng quá buồn đấy!" "..."

Lời kiểu gì cũng có, Ninh Hề Nhi cũng coi như hiểu thấu câu người uống nước tự biết ấm lạnh rồi.

Kỷ Dạ Bạch cáu kỉnh đạp đổ bàn, sắc mặt âm trầm như trời nổi cơn giông bão: "Các người đã nói đủ

chưa? Cút hết cho tôi!"

Mọi người bị hắn quát cho phát run, tản đi như thủy triều rút.

Ninh Hề Nhi vuốt tóc, đeo ba lô lên, dịu dàng nói: "Đại Bạch, chúng ta đi thôi."

Kỷ Dạ Bạch cướp lấy ba lô của cô khoác lên vai mình, mạnh mẽ tóm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Ninh Hề, cho dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn luôn là người con gái của Kỷ Dạ Bạch này! Chuyện này là chắc chắn! Không ai có thể thay đổi!"

Câu nói này là nói cho Ninh Hề Nhi nghe, và cũng là nói cho cả lớp nghe.

Đám học sinh lớp S run sợ trong lòng, có người đồng tình, cũng có người khinh bỉ Ninh Hề Nhi, nhưng nhiều hơn hết thảy là sự ngưỡng mộ và ước ao.

Đã bị lộ chuyện xuất thân rồi mà cậu Kỷ vẫn còn một lòng với Ninh Hề Nhi như vậy thì có thể tưởng tượng cậu Kỷ yêu thương cô ta biết nhường nào.

Thành Du Nhiên đi theo bọn họ ra khỏi phòng học, lúc còn cách cổng trường khoảng 100 mét, cô nghe thấy phía trước vang lên hàng loạt tiếng cảm thán: "Trời ơi! Sao lại nhiều xe xịn như vậy? Là đón cô chủ cậu chủ nhà nào đấy nhỉ?"

Thành Du Nhiên không để ý, Ninh Hề Nhi vừa hay đi đến cổng trường.

Ngay khoảnh khắc cô vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì tất cả các xe cứ như thực hiện một mệnh lệnh thống nhất, toàn bộ đều mở cửa xe, tài xế cung kính đứng ở bên trái.

"Cô chủ, chúng tôi tới đón cô."

Một quản gia cao tuổi bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, trông ông phong độ như một nhà quý tộc thời xưa.

Ninh Hề Nhi ngơ ngác nhìn: "Đón tôi á...?"

"Đúng vậy, thưa cô chủ." Quản gia hơi khom người nói một cách đúng mực. Ninh Hề Nhi ngạc nhiên nhìn ông: "Ai bảo bác đến đón cháu vậy?"

"Tống Kính Hành."

Nghe thấy ba chữ này, Ninh Hề Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Dạ Bạch đã nhướng mày.

Tống Kính Hành là anh trai của Tống Vị Ương, so ra thì tập đoàn Tống thị của ông ấy không hề thua kém Kỷ thị chút nào.

Lướt nhìn hàng loạt chiếc xe xịn phiên bản giới hạn toàn câu, Kỷ Dạ Bạch hiểu rõ nhếch môi.

Xem ra bọn họ là do người bác Ninh Hề Nhi chưa từng gặp mặt sai đến lấy thể diện cho cháu gái nhà mình.

"Lên xe đi." Kỷ Dạ Bạch khoác vai Ninh Hề Nhi, hạ giọng giải thích: "Là anh trai của mẹ em, em nên gọi là bác."

Ninh Hề Nhi hiểu ra.

Trong đám học sinh vây xem có người to gan gào lên: "Ninh Hề Nhi không phải là đồ con hoang sao?

Đám người này không phải là diễn viên cô ta mời đến đấy chứ?" Lập tức mọi người đều cười ầm lên.

"Con ả Ninh Hề Nhi này đúng là, chết vì sĩ! Gà què mà giả làm phượng hoàng gì chứ!" "Không chừng là cậu Kỷ ngại cô ta làm mất mặt nên mới thuê người đó!"

"Ồ ồ, chuyện nhà giàu thâm sâu thật đấy..." "..."

Nghe những tiếng bàn luận chói tai xung quanh, Ninh Hề Nhi chỉ mong mình điếc luôn cho rồi. Như vậy thì sẽ chẳng nghe được gì nữa.

Không đợi Ninh Hề Nhi lên tiếng, quản gia già đã đứng thẳng lưng, phất tay một cái, lập tức có vệ sĩ xông lên ấn tên nam sinh nói lung tung đầu tiên lên mặt đất.

Quản gia nói với khí thế dữ dằn: "Cô Ninh Hề Nhi có bác là ông Tống Kính Hành, ông ngoại là ông Tống Ân Chấn, không ai được phép bàn tán về thân phận của cô ấy. Cậu đây mở miệng sỉ nhục cô chủ nhỏ duy nhất của tập đoàn Tống thị chúng tôi, luật sư của tập đoàn Tống thị chúng tôi sẽ khởi tố cậu!"

Nam sinh kia cực kỳ hoảng sợ: "Tôi… tôi chỉ nói bừa mà thôi, khởi tố cái gì chứ, các người đừng làm loạn..."

"Có gì thì cứ nói với luật sư đi." Quản gia quay người, cung kính lễ độ mở cửa xe ra: "Mời cô chủ."

Đôi môi anh đào của Ninh Hề Nhi giật giật, trăm ngàn lời muốn nói cuối cùng lại hóa thành câu cảm ơn nhẹ nhàng.

Quản gia cười đáp lại: "Cô chủ, đây là bổn phận của tôi."

Ninh Hề Nhi lên xe, trong lòng cảm động như thế có dòng nước ấm chảy qua vậy.

Thì ra trên đời này cô không chỉ có một mình. Cô còn có ông ngoại, có bác, có người thân ở nhà họ Tống...

Bàn tay nhỏ bé được lòng bàn tay ấm áp của ai đó bọc lại, Ninh Hề Nhi ngẩng đầu, khóe môi cong lên tạo thành lúm đồng tiền như hoa trên má.

Cô còn có Đại Bạch, có tên ác ma ấu trĩ nhất nhưng cũng yêu chiều cô nhất trên thế giới này! "Cười cái gì? Định quyến rũ anh à?" Kỷ Dạ Bạch vô lại nói.

Ninh Hề Nhi véo phần thịt bên hông hắn một cái, cô phùng má, gương mặt hiện vẻ ngốc nghếch đáng yêu: "Đầu óc anh có thể nghĩ đến chuyện gì lành mạnh hơn một chút được không?"

"Trong đầu anh toàn là suy nghĩ về em mà." Ninh Hề Nhi lập tức đỏ bừng mặt.



Đoàn xe của nhà họ Tống dừng lại ở trước của nhà họ Kỷ. Sau khi năm lần bảy lượt cảm ơn quản gia, Ninh Hề Nhi mới cùng Kỷ Dạ Bạch đi vào nhà.

Trong phòng khách, bầu không khí ngột ngạt, mơ hồ có thể cảm nhận được áp suất thấp trước cơn giông tố. Trên ghế sofa có hai vị khách không mời mà đến, là Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà.

Ông Kỷ và bà Kỷ nhìn hai người kia với vẻ mặt khó chịu, đặc biệt là bà Kỷ, bà vỗ bàn đứng lên: "Ninh Cảnh Thâm, ông có còn là người không? Năm xưa lúc ông thảm hại nhất, là Tống Vị Ương giúp đỡ ông. Bà ấy gánh chịu mọi tủi hờn để gả cho ông, gặp nguy hiểm bị xuất huyết để sinh con cho ông, bây giờ ông lại nói là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Ninh Hề Nhi?"