Chương 322 : Tất cả mọi người đều biết rồi.

Lục Cẩm Cẩm thấy hắn đến thì dứt khoát làm đến cùng, cô ta giãy giụa bò dậy, nở nụ cười vừa xinh đẹp vừa thê lương.

"Anh Dạ Bạch... người anh yêu không phải là cô chủ nhà họ Ninh đâu, cô ta chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Cô ta không xứng với anh! Không xứng với gia thế hiển hách của nhà họ Kỷ! Anh tìm một bạn gái như vậy thì không chỉ làm mất mặt bản thân, mà quan trọng nhất chính là làm mất mặt người nhà họ Kỷ!"

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh: "Tiếp tục đi." Hắn lại muốn xem xem con nhỏ này còn định làm gì nữa.

"Nếu anh cứ cố chấp ở bên cô ta thì em sẽ làm to chuyện này lên, để cả thế giới đều biết Ninh Hề Nhi là

đồ con hoang!"

Thành Du Nhiên đứng bên cạnh cạn lời, con nhỏ Lục Cẩm Cẩm này bị điên à? Hề Hề có thù gì với cô ta chứ, sao cô ta cứ phải so đo với Hề Hề như vậy?

Kỷ Dạ Bạch tiện tay kẹp một tờ giấy lên, gương mặt tuấn tú đến chấn động lòng người thốt lên những ngôn từ sắc bén: "Cầm tờ giấy vụn này đi, Lục Cẩm Cẩm luôn miệng nói xấu người con gái của tôi, cô ta mắc bệnh tưởng rồi, cút ngay đến bệnh viện cho anh đây!" Giọng nói của hắn mang theo khí thế ngang ngược không cho phép người khác chống đối, khiến cả hội trường đều run lên.

Thật đáng sợ... sao khí thế của hắn lại mạnh mẽ đến vậy?

Lục Cẩm Cẩm hoảng loạn, luống cuống giải thích: "Đây không phải giấy vụn! Đây là tờ giấy em phát hiện được trong ngăn kéo khóa ở nhà dì! Là giám định cha con do chú Thâm lén lút đi làm! Còn nữa, nếu Ninh Hề Nhi thật sự là con ruột của chú ấy thì vì sao trong di chúc của chú lại không để lại một phần tài sản nào cho cô ta?"

Chuyện Ninh Cảnh Thâm lập di chúc rất ít người biết, giờ lại bị Lục Cẩm Cẩm để lộ như vậy, quả là một tin tức chấn động!

Cả đám người lập tức bàn tán xôn xao.

Ninh Hề Nhi cảm thấy nhục nhã cắn môi, nước mắt trào dâng, cô siết chặt nắm đấm, do dùng sức quá mạnh mà trên mu bàn tay gầy gò nổi cả gân xanh, có thể thấy cô đã kiềm chế khó khăn đến mức nào.

"Lục Cẩm Cẩm, cô nói đủ chưa?" Giọng Ninh Hề Nhi run rẩy, giống như lá cây trong gió thu, nhưng bước chân cô lại mạnh mẽ, cô tiến từng bước tới trước mặt Lục Cẩm Cẩm, kéo tóc cô ta dộng mạnh vào chiếc tủ sắt đựng quần áo ở bên cạnh.

"Á á á á!" Lục Cẩm Cẩm lập tức nước mắt lã chã: "Ninh Hề Nhi! Đồ điên khùng này! Cô làm cái gì đấy? Cô có tư cách gì mà đánh tôi?"

"Tao đánh mày đấy thì sao!" Cô ta thật sự cho rằng cô là kẻ dễ bị bắt nạt sao?

Ha ha, vừa rồi chỉ là do cô chưa kịp phản ứng mà thôi, nhưng vậy không có nghĩa là cô sợ Lục Cẩm Cẩm!

Ai đối xử tốt với cô, cô sẽ ăn khế trả vàng. Ai bắt nạt cô, cô nhất định sẽ hung dữ phản kích!

"Anh Dạ Bạch, anh nhìn đi, bản chất con ả này chính là thô tục đê tiện, đấy là gen rồi, cô ta lại dám

động vào em!" Lục Cẩm Cẩm cầu cứu Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch bình thản ung dung vỗ tay: "Đánh hay lắm."

Cô ta quay đầu khóc lóc kể lể với nhóm nữ sinh xung quanh một cách dạt dào cảm xúc: "Các cô nhìn thấy rồi đấy! Tôi chỉ công bố sự thật cho mọi người, Ninh Hề Nhi lại thẹn quá hóa giận, ra tay với người vô tội như tôi nặng đến vậy! Các cô không cảm thấy ghê tởm khi học cùng một trường với loại người như ả ta sao?"

Rầm!

Ninh Hề Nhi lại đập thêm phát nữa, toàn thân cô tản ra hơi thở lạnh lẽo. Cô đang muốn ra tay tiếp thì Kỷ Dạ Bạch lại sải bước đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Ninh Hề Nhi không hiểu, khẽ gầm lên: "Buông tay ra!"

Lục Cẩm Cẩm tưởng Kỷ Dạ Bạch muốn cứu cô ta, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Anh Dạ Bạch..." Ngay sau đó, câu nói của Kỷ Dạ Bạch đã đập cô ta từ thiên đường xuống địa ngục.

"Vợ à, đánh cô ta làm gì cho đau tay, em nghỉ một lát đi, để anh tự xử."

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ bị ảo giác rồi phải không?

Cậu Kỷ đúng là chiều vợ quá mức quy định rồi đấy!

Lục Cẩm Cẩm mắt chữ O mồm chữ A, trông như một con ngốc vậy.

Kỷ Dạ Bạch dùng ánh mắt ra hiệu cho Thành Du Nhiên kéo Ninh Hề Nhi ra, Thành Du Nhiên vội vàng làm theo.

"Anh... anh là con trai, sao con trai có thể đánh con gái được chứ?" Lục Cẩm Cẩm sợ hãi rụt về phía sau.

Kỷ Dạ Bạch hơi nhếch khóe miệng, như một vị Tu La Vương bước ra từ địa ngục: "Cô bắt nạt người con

gái của tôi, vì sao tôi lại không thể bắt nạt cô, hửm?"

Hắn hơi lên giọng ở chữ "hửm" cuối cùng, giọng nói toát lên vẻ quyến rũ tới tận xương tủy, song cũng nguy hiểm tột cùng.

Rầm!

Kỷ Dạ Bạch đạp một phát vào chiếc tủ đằng sau Lục Cẩm Cẩm, theo tiếng hét chói tai như phát điên của Lục Cẩm Cẩm, chiếc tủ chứa đồ to lớn đổ ầm xuống đất, phát ra những tiếng động ầm ầm.

Lục Cẩm Cẩm ôm đầu co rúc trên mặt đất: "Đừng đến đây... đừng đến đây..."

Kỷ Dạ Bạch nhìn từ trên cao xuống như một vị vua: "Bây giờ biết sợ rồi à? Lúc bịa đặt thì sao lại thoải mái như vậy?"

"Em không hề bịa đặt! Mọi chuyện em nói đều là sự thật mà! Em..." Dưới ánh mắt uy hϊếp cực mạnh của Kỷ Dạ Bạch, giọng Lục Cẩm Cẩm càng lúc càng yếu ớt, cơ thể cô ta run rẩy, cuối cùng lầm bầm nói: "Đúng, em bịa đặt, những gì em nói không phải sự thật..."

Cô ta rất muốn nhìn thấy Ninh Hề Nhi xấu mặt, nhưng cô ta còn tiếc cái mạng này lắm.

Bây giờ Kỷ Dạ Bạch y như một tên ác ma, ai mà biết chọc giận hắn sẽ có kết quả thế nào? Cứ kịp thời đổi lời, bo bo giữ mình là hơn.

"Ha." Sao Kỷ Dạ Bạch lại không đoán được tâm tư của cô ta chứ, nhưng hắn không định bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy.

Lục Cẩm Cẩm ôm chân Kỷ Dạ Bạch: "Anh Dạ Bạch, em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi có được không... Hu hu hu... em sợ lắm, anh đừng đánh em..."

Kỷ Dạ Bạch căm ghét đá bay cô ta: "Cút!" Lục Cẩm Cẩm nằm trên mặt đất khóc òa lên.

Kỷ Dạ Bạch nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lẽo như hóa thành thực thể, khiến nhiệt độ trong phòng thay đồ lập tức giảm mạnh.

"Cậu Kỷ, chúng tôi không nghe thấy gì cả!"

"Đúng đúng đúng, chúng tôi chẳng nghe được gì hết!"

Các nữ sinh nhao nhao bày tỏ thái độ, chỉ sợ nói xong sẽ bị Kỷ Dạ Bạch dạy dỗ.

"Chuyện ngày hôm nay nếu ai dám truyền ra ngoài một chữ, anh đây sẽ không bỏ qua đâu!" Kỷ Dạ Bạch gằn từng chữ bằng khí thế nghiêm nghị.

Trong đám người có một nữ sinh bình thường đeo kính gọng đen quỳ sụp xuống đất khóc òa lên.

"Cậu Kỷ, tôi... tôi vừa đăng bài lên mạng rồi, bây giờ xóa đi có được không? Cầu xin cậu, tha cho tôi đi!" Đôi mắt đen hẹp dài của Kỷ Dạ Bạch bỗng nheo lại.

"Cô nói cái gì?"

Nữ sinh kia run lẩy bẩy, cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Ngày thường cô ta vẫn luôn ghen tị với tình cảm của Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch, nên khi vừa thấy Ninh Hề Nhi thê thảm như vậy, cô ta nhất thời bị ấm đầu, bèn biên tập toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, bao gồm cả bản sao giám định cha con kia vào một bài viết và đăng lên mạng.

Hiện giờ trên diễn đàn của trường đều đang bàn luận chuyện này. Chuyện Ninh Hề Nhi không phải con ruột của Ninh Cảnh Thâm e là đã lan rộng, cả trường đều biết rồi.

Giấy không gói được lửa, cô ta biết nếu cậu Kỷ thật sự điều tra nhất định sẽ tra ra cô ta. Thế nên, cô ta mới lấy hết can đảm nhận tội.

Kỷ Dạ Bạch lấy điện thoại ra nhìn, chiếc cằm góc cạnh của hắn căng ra, bờ môi mỏng mím thật chặt,

hắn bắt lấy tay Ninh Hề Nhi và nói: "Hề ngốc, anh đưa em về nhà."

Hàng mi dài mảnh của Ninh Hề Nhi hơi rung động: "Không kịp nữa rồi phải không... Tất cả mọi người

đều biết rồi, đúng không?"