Chương 320 : Yên tâm giao Hề nhi cho cậu.

Ninh Hề Nhi kéo cửa ra, "Miêu Miêu! Em đừng nói lung tung như vậy!"

Cô bế cô nhóc Miêu Miêu xuống tầng, Kỷ Dạ Bạch đi ngay phía sau, nghe lời giải thích giấu đầu lòi đuôi của cô, "À thì... chị với Kỷ Dạ Bạch chưa làm gì hết cả nhé, hai bọn chị đang học hành rất nghiêm túc."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi đỏ rực khi đối diện với loạt ánh mắt "không cần giải thích đâu mọi người đều hiểu cả mà" của người nhà họ Kỷ.

Éc! Cảm giác yêu sớm và bị người lớn trong nhà phát hiện này là sao!

Nhưng người nhà họ Kỷ suy nghĩ rất thoáng, còn chọc ghẹo cô vài câu vui vẻ nữa.



Mọi người ai cũng tặng quà sinh nhật cho Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch nhận quà rồi cảm ơn không ngớt, tiện tay bóc một món quà ra, trong đó là chocolate nhập khẩu được làm thủ công?

Bác Kỷ - người tặng món quà này cười híp cả mắt lại, "Hề Nhi chắc sẽ thích ăn vị này đấy."

Kỷ Dạ Bạch lại bóc một món quà khác ra, trong hộp là một chiếc váy ngắn màu hồng Hello Kitty. Hắn không có sở thích mặc trang phục nữ, nên hẳn chiếc váy này là dành cho Ninh Hề Nhi rồi.

Hắn nghi ngờ tiếp tục bóc quà, trong hộp đều là các kiểu túi xách thời trang và nước hoa cho nữ, rồi còn

đồ ăn vặt nữa.

Cậu hai nào đó trách móc, "Hôm nay là sinh nhật cháu cơ mà..."

"Đúng vậy, nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng nếu tặng quà cho cháu thì chi bằng tặng cho Hề Nhi thì hơn, Hề Nhi vui thì cháu cũng vui, phải không nào?" Mọi người hùa vào trêu chọc hai người.

Kỷ Dạ Bạch khẽ lắc đầu thở dài, dù sao thì phận đàn ông con trai như hắn không có địa vị trong nhà là phải rồi.

Hừ, phải hôn bé heo Ninh kia nhiều hơn, hôn đến khi nào thu đủ cả vốn lẫn lời mới thôi!

Ninh Hề Nhi phát hiện ánh mắt "đói khát" của Kỷ Dạ Bạch đang hướng về phía mình mà thấy bất an vô cùng. Sao cô cứ cảm thấy trong mắt Kỷ Dạ Bạch, cô chẳng khác nào một miếng thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi thế này.

Tiếng của quản gia từ ngoài cửa vọng vào, "Ông bà Tống đến rồi ạ!"

Ngoài ông cụ Kỷ ngang vai vế với ông cụ Tống thì những người còn lại đều đứng dậy chào.

Hôm nay, hai ông bà Tống mặc đồ tình nhân theo phong cách Trung Quốc, khiến hai cụ trông có vẻ càng thêm tình cảm hơn.

"Ông bà ngoại!" Kỷ Dạ Bạch kéo tay Ninh Hề Nhi đến chào.

Bà cụ Tống cười dịu dàng với hai đứa trẻ, "Tiểu Bạch, chúc cháu sinh nhật vui vẻ."

Ông cụ Tống hừ lạnh, không thèm nhìn Kỷ Dạ Bạch, bị vợ mình nhéo một cái mới khó chịu nói, "Ờ thì sinh nhật vui vẻ, chậc, quà cho thằng nhóc mi này!"

Kỷ Dạ Bạch nhớ tới bàn giặt siêu to khổng lồ lần trước ông cụ Tống đưa đến trường mà đột nhiên cảm thấy đầu gối đau đau. Hắn ôm lòng đề phòng mở quà ra, may quá, là một chiếc đồng hồ nam hàng đặt riêng của một hãng nổi tiếng.

"Cháu cảm ơn ông ngoại ạ." Kỷ Dạ Bạch nói.

Ông cụ Tống vỗ vai hắn, nói một câu đầy sâu xa, "Cháu trưởng thành rồi, ông cũng yên tâm giao Hề Nhi cho cháu."

Người nhà họ Kỷ nghe vậy đều ngây cả người.

Gừng càng già càng cay, ông cụ Kỷ là người đầu tiên lên tiếng, "Lão Tống, ông không cần nói thêm gì nữa đâu, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi."

Hai mắt bà Kỷ đỏ ửng lên, bà là bạn thân của Tống Vị Ương nên biết phải khó khăn lắm thì ông cụ Tống mới nói ra lời này. Giờ ông cụ đã thừa nhận Kỷ Dạ Bạch rồi, chỉ cần suy nghĩ chút thôi là biết ông nhất định rất hài lòng với Kỷ Dạ Bạch.

Ông Kỷ ôm vợ yêu của mình, "Em đừng buồn, Vị Ương trên trời có linh thiêng, nếu thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem."

Bà Kỷ mỉm cười, "Vâng..."

Ninh Hề Nhi khẽ cắn môi, "Ông ngoại..."

"Cháu gái ngoan của ông, hai đứa đều đã trưởng thành cả, còn chúng ta thì già rồi... đã già rồi..." Ông cụ Tống thở dài, đôi mắt sắc sảo như chuông đồng trợn lên nhìn Kỷ Dạ Bạch, "Đừng quên rằng đằng sau Hề Nhi còn có nhà họ Tống của ông đấy! Nếu cháu dám để con bé chịu tủi nhục dù chỉ một chút thôi, ông sẽ cầm súng và dẫn theo lính dưới quyền đến cướp cháu gái ngoan của ông về! Cháu đã nghe rõ chưa vậy?"

Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi đan mười ngón tay vào nhau, đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng.

"Cháu nhất định sẽ không phụ lòng Hề Nhi đâu ạ." Từng câu từng chữ hắn nói ra đều vô cùng khí phách.

Ông cụ Kỷ vuốt râu, "Yên tâm đi, nó mà dám bắt nạt Hề Nhi thì không cần lão Tống phải ra tay đâu! Tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho thằng nhóc này!"

Có thể nói bữa tiệc này cả chủ và khách đều vui vẻ hết mình.

Tiệc gia đình kết thúc, ông Kỷ cười, "Ông Tống thấy hôn lễ của hai đứa trẻ nên cử hành vào lúc nào thì tốt ạ?"

Ninh Hề Nhi đang uống trà suýt nữa thì phun cả nước ra ngoài.

Kỷ Dạ Bạch cầm tay cô đặt lên đùi mình, "Bình tĩnh nào, sắp thành cô Kỷ rồi mà sao vẫn hậu đậu vậy chứ?"

Ninh Hề Nhi: ...

Cô Kỷ là cái quái gì vậy hả? Sao tên ác ma này có thể nói câu đó như thể nó hợp lý lắm vậy nhỉ? "Lần trước ông Tống đề cập đến việc ở rể..."

Ông cụ Tống nhíu mày, "Thế nào? Mấy người định đổi ý à?"

"Không đâu ạ, bọn cháu định hỏi kĩ thời gian cụ thể để đóng gói Kỷ Dạ Bạch đưa qua đó ạ!" Giờ thì đến lượt Kỷ Dạ Bạch mất bình tĩnh.

Đóng gói ư? Hắn là hàng hóa gì hay sao mà dùng từ đóng gói? (ㄒoㄒ) ~~

Sắc mặt ông cụ Tống hòa hoãn hơn, ông liếc vợ mình một cái, bà cụ Tống dịu dàng nói, "Hai chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi, chờ khi nào hai đứa nó đủ mười tám tuổi thì sẽ cử hành hôn lễ. Còn việc ở rể... đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa thôi, sau này chỉ cần Tiểu Bạch đưa Hề Nhi ở nhà họ Kỷ nửa năm rồi về nhà họ Tống ở nửa năm là được, mọi người thấy thế nào?"

Người nhà họ Kỷ đều nói rằng họ không phản đối ý kiến của bà cụ Tống.

Hai nhà rất ăn ý mà quyết định hôn lễ của Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi tiễn ông bà ngoại mình về, vừa bước phòng đã bị Kỷ Dạ Bạch đè lên cửa rồi trao cho cô một nụ hôn đầy nóng bỏng.

"Ưʍ..." Ninh Hề Nhi bị ép phải thừa nhận nụ hôn này nhưng không giãy giụa như mọi lần mà còn thuận theo, ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn.

Cô nhóc tỏ ý phối hợp khiến Kỷ Dạ Bạch càng hôn mạnh mẽ hơn.

Cả hai bọn họ đều không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, mãi sau Kỷ Dạ Bạch mới tiếc nuối buông cô ra, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, "Ninh Hề, mau mau trưởng thành đi."

Mau mau trở thành vợ của hắn.

"Kết hôn xong là phải sinh con đúng không, Đại Bạch, anh thích con trai hơn hay con gái hơn?" Nghĩ đến sinh con là Ninh Hề Nhi lại cảm thấy đau đầu. Nghe nói lúc sinh đẻ là đau lắm... nuôi con cũng rất mệt nữa.

Mãi sau không thấy Kỷ Dạ Bạch nói năng gì, Ninh Hề Nhi ngẩng mặt lên, thấy Kỷ Dạ Bạch nuốt nước bọt, cố nén cảm xúc đang chực chờ bùng nổ, xoa nhẹ mái tóc cô, "Đều nghe em cả, em muốn sinh thì mình sinh, còn không muốn sinh thì thôi."

"Thật á?"

"Ừ."

Ninh Hề Nhi vui vẻ nhảy lên giường lăn qua lăn lại hai vòng, "Đại Bạch vạn tuế!" Gặp được Kỷ Dạ Bạch đúng là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Ninh Hề Nhi.

Kỷ Dạ Bạch yêu chiều nhìn nụ cười rực rỡ như ánh nắng của cô gái mình yêu, khóe môi cũng khẽ nhếch

lên.

Nhưng lòng hắn lại đang chìm trong cơn ác mộng, ngập tràn trong đó là hậu quả của việc kết hôn và sinh con cận huyết.

Đứa trẻ có thể sẽ đần độn hoặc khiếm khuyết.

Nụ cười chưa kịp thành hình trên môi hắn đã cứng lại trong nháy mắt ấy.

...

Tại nhà mới của Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà, trong phòng làm việc, Lục Cẩm Cẩm trợn tròn mắt vì kinh ngạc, phải bịt miệng mình để không hét toáng lên. Hôm nay cô ta bị bẽ mặt nên tới đây để khóc lóc và kể lể cho Lục Thanh Hà, Lục Thanh Hà bảo cô ta có thể ở lại đây tối nay.

Khi Lục Cẩm Cẩm tới phòng làm việc thì lơ đãng phát hiện một ngăn kéo có khóa nhưng không được khóa lại, hình như người nào đó đã quên không khóa nó. Vì lòng hiếu kỳ quá to lớn nên cô ta kéo ngăn kéo ấy ra.

Không ngờ bên trong là một bản giám định ADN!

Sự kinh ngạc trên gương mặt của Lục Cẩm Cẩm dần bị thay thế bởi một nụ cười lạnh. Ninh Hề Nhi, thì ra cô cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi!

Để xem lần này tôi xử lý cô thế nào nhé!