Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 319 : Cậu ghét tớ không.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóc con phồng má, chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn, tức giận nói, "Vậy anh trả lại cho em

đây! Em dùng lấy! Em mua cái khác đẹp hơn cho anh!"

Kỷ Dạ Bạch nghĩ một đằng nói một nẻo, "Quà tặng đã tặng cho người khác nào có chuyện lấy lại. Nếu như em đã chân thành tặng quà cho anh như vậy, anh đành miễn cưỡng dùng nó vậy."

Tuy nói như thế, nhưng mà hắn lại thích cái chén này vô cùng.

Ninh Hề Nhi tiếc nuối nói, "Vốn dĩ nó là một đôi, một cái là khắc hình anh, một cái khác khắc hình em,

đáng tiếc, bị rơi nên vỡ mất một cái..."

Nếu Lục Cẩm Cẩm không đυ.ng vào người cô, cô đã có thể tặng cho Đại Bạch một cặp.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói, "Một cái khác bị làm sao? Hai người chúng ta dùng một cái không được à?"

"Ơ? Đây không phải là do mỗi lần uống nước... giống như hôn gián tiếp à..." Nói ra mấy chữ "hôn gián tiếp" này, Ninh Hề Nhi đỏ mặt.

Kỷ Dạ Bạch ung dung nhìn cô, khóe miệng tràn đầy ý cười vừa vui sướиɠ vừa quyến rũ. "Sau này ngày nào cũng như ngày nào, anh sẽ uống chung một cốc với em."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi nháy mắt đỏ ửng lên, con ngươi đen láy như ngọc dập dờn ánh

nước.

Chỉ một câu bình thường thôi, tại sao từ trong miệng hắn nói ra, liền trở nên... đen tối như thế chứ?

Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, Ninh Hề Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói, "Đại Bạch, anh nhắm mắt lại đi."

"Hử?"

"Nhắm mắt lại!"

Mặc dù rất hiếu kì nhóc con kia muốn làm cái gì, nhưng mà Kỷ Dạ Bạch vẫn phối hợp nhắm chặt hai mắt lại.

Bên tai vang lên một loạt tiếng sột soạt sột soạt, cả người hắn bị đẩy ngã xuống giường, cổ tay hình như bị thứ gì đó trói lại.

Hề ngốc nhà hắn muốn làm cái gì? Kỷ Dạ Bạch nghĩ thầm. "Được rồi! Mở mắt ra đi!"

Ninh Hề Nhi hài lòng nhìn "kiệt tác" của chính mình, Kỷ Dạ Bạch bị sợi dây cột lấy hai tay đặt trên đỉnh đầu, đôi mắt đen thẫm hẹp dài như biển sâu, cả người đầy mùi rượu, cảnh tượng này trông quyến rũ cực kỳ, khiến người ta chỉ muốn phạm tội.

"Hề ngốc, em to gan thật đấy, ngay cả anh đây cũng dám bắt nạt?"

Ninh Hề Nhi xoa thắt lưng, tràn đầy khí thế, "Kỷ Dạ Bạch, em sắp hỏi anh mấy vấn đề, nếu câu trả lời của anh khiến em hài lòng thì em mới cởi trói cho anh!"

"Cái này cũng là Ngôn Dịch Thâm dạy em à?" Trong mắt Kỷ Dạ Bạch lóe lên sự trêu ghẹo. Ninh Hề Nhi ho khan hai tiếng, "Ngay cả chuyện này mà anh cũng đoán được à?"

Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch run run, hắn đoán có lẽ Ngôn Dịch Thâm là tới giúp hắn, nhưng mà, người bạn

thân này của hắn hình như biết hơi bị nhiều.

Sẽ không sợ hắn không nhịn được, ăn luôn con nhóc Ninh Hề Nhi đã dâng lên đến tận miệng này à?

"Phải ăn ngay nói thật nha!" Ninh Hề Nhi nhấn mạnh.

"..." Thôi bỏ đi, vợ thích chơi, hắn phối hợp vậy. "Anh có thích em không?"

"Thích."

"Tại sao anh thích em?" "Bởi vì em là Ninh Hề Nhi."

Ninh Hề Nhi lầm bầm lầu bầu, "Trả lời nhanh như vậy, không phải là nói cho có lệ chứ?" Vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch thẳng thắn thành khẩn, "Nói thật thì đương nhiên là nhanh rồi!" Ninh Hề Nhi mím mím môi, "Vậy anh có ghét em không?"

"Em là heo đấy à, tuy rằng em có hơi ngốc, nhưng sao anh có thể ghét em được chứ?"

"Vậy anh có thể nói cho em biết, tại sao tối hôm đó anh lại đi uống rượu... Tại sao... không muốn gặp em?" Ánh mắt Ninh Hề Nhi tràn đầy mong chờ.

Đó là một cái gai trong lòng cô, cô không hiểu, ngày hôm đó tại sao Kỷ Dạ Bạch lại đẩy cô ra xa. Có phải là giống mấy lời đồn nhảm nhí đó không, anh đã ghét cô rồi, đã không còn thích cô nữa?

Đau thương chợt lướt qua trong đáy mắt Kỷ Dạ Bạch rồi bị hắn ẩn giấu đi như chưa từng tồn tại.

"Hề ngốc, em phải tin anh chứ, dù anh có ghét cả thế giới này thì cũng sẽ không ghét em." Kỷ Dạ Bạch nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Ninh Hề Nhi, hắn chỉ tốn một chút sức lực đã dễ dàng thoát khỏi sợi dây trói.

Ninh Hề Nhi không thể tin nổi vào mắt mình, "Anh... làm sao anh có thể..."

Làm sao anh có thể dễ dàng thoát ra như vậy?

Cô nghĩ mình đã buộc chặt lắm rồi cơ mà?

Kỷ Dạ Bạch xoay người đè cô nhóc nghịch ngợm nhà mình xuống, trong đầu hắn bây giờ không còn suy nghĩ được gì ngoài một việc, đó là hôn cô!

Trong tiếng kêu khẽ khàng của Ninh Hề Nhi, chiếc hôn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, không lâu sau, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào của cô đã bị chà đạp đến mức đỏ ửng ướŧ áŧ, mắt cô long lanh ngập nước, "Đồ đáng ghét... anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu..."

Những ngón tay của Kỷ Dạ Bạch luồn vào mái tóc của Ninh Hề Nhi, ánh mắt hắn tràn ngập sự do dự. Hắn nên nói cho cô biết sự thật không đây?

Sự thật tàn nhẫn đến như vậy...

Tàn nhẫn đến mức hắn không nỡ để cô biết.

Một mình hắn chịu tra tấn, một mình hắn phải chịu cảm giác tội lỗi này là đủ rồi!

"Hề ngốc à... Hôm đó anh vì chuyện khác, cho anh thêm chút thời gian đi, để anh điều tra rõ ràng đã. Đến lúc ấy, anh sẽ giải thích với em, có được không?" Trong giọng nói của Kỷ Dạ Bạch như ẩn chứa sự cầu xin.

Đôi mắt sáng ngời như bầu trời sao của Ninh Hề Nhi trợn tròn. Từ khi cô nhận thức được mọi chuyện đến nay, Kỷ Dạ Bạch luôn là một người mạnh mẽ ngang ngược không ai sánh được, một sự tồn tại vững chắc không thể phá vỡ, với bộ não thông minh tuyệt đỉnh và thân thủ tuyệt vời, không có gì là hắn không thể làm được. Thi thoảng hắn cũng sẽ dùng những lời hung ác để bắt nạt cô, nhưng vào những lúc cô gặp nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện một cách thần kỳ để bảo vệ cô.

Lời mà hắn nói nhiều nhất có lẽ là: Đứng ra đằng sau anh đi, đừng sợ.

Ninh Hề Nhi giật mình phát hiện ra, cô chưa bao giờ hỏi hắn, rằng một người mạnh mẽ như hắn có bao giờ phải sợ hãi không?

Anh đang sợ hãi điều gì thế, Đại Bạch?

"Được rồi, em không hỏi... em sẽ không hỏi..." Cô dịu giọng đáp, cầm lấy tay hắn, "Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là tốt rồi, chỉ cần anh hứa với em rằng ngay khi anh cảm thấy sợ hãi thì, Đại Bạch, em cũng có thể bảo vệ anh. Tuy bờ vai em không quá rộng lớn để cho anh dựa vào, nhưng chí ít hãy để em ôm anh."

Kỷ Dạ Bạch nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của cô, đôi mắt ấy trong sáng biết chừng nào, ngập tràn trong đó chỉ toàn tình yêu và sự tín nhiệm của cô dành cho hắn.

Trái tim hắn như đau thắt lại, Hề ngốc, em đúng là đồ ngốc mà!

...

Dưới tầng, Tiêu Hi Thần nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ bên trên, "Hội trưởng, chiêu này của anh quá độc luôn. Chị dâu mặc trang phục hầu gái rồi tỏ ra đáng yêu, đoán chắc rằng chị ấy nói gì anh Kỷ cũng sẽ gật hết. Nguy cơ tình cảm đổ vỡ gì đó đều bị gạt bay hết!"

Thành Du Nhiên vẫn thấy lo lắng, "Hai người nói xem, cậu Kỷ sẽ không nổi cơn thú tính mà làm mấy việc... với Hề Nhi không..." Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cứ ngập ngừng mãi mà không thành câu.

Ngôn Dịch Thâm đã dự tính trước, "Yên tâm đi, cậu ta có chừng mực mà."

Là anh em với Kỷ Dạ Bạch bao nhiêu năm, gã hiểu rất rõ tình yêu mà Kỷ Dạ Bạch dành cho Ninh Hề Nhi. Tình yêu ấy đã sâu đậm đến tận cùng, hắn không phải không muốn chiếm hữu cô, mà là... không muốn làm tổn thương cô.

"Tiệc sinh nhật chắc cũng kết thúc rồi đấy, tiếp theo hình như là tiệc riêng của nhà họ Kỷ. Ba người chúng ta qua đó ăn ké đi!" Tiêu Hi Thần đề nghị, được hai người còn lại đồng ý.

Khách khứa lục tục ra về, tiệc gia đình sắp bắt đầu nhưng mãi không thấy hai người Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi đi xuống.

Miêu Miêu xung phong nhận nhiệm vụ đến gõ cửa phòng ngủ, "Anh chị ơi, hai người đang làm gì trong phòng mà mãi không ra ngoài thế ạ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »