Chương 318 : Sinh nhật của Đại Bạch (2).

Kỷ Dạ Bạch đen mặt, "Trong cái đầu của em toàn suy nghĩ gì thế hả?"

Đang nói, bỗng nhiên có hai cánh tay khoác lên vai hắn, cùng với đó một giọng nói ấm áp tựa như gió xuân, "Tiểu Bạch Bạch, đây là quà của tôi tặng cho cậu nè…"

Kỷ Dạ Bạch: ...!!

Tiểu Bạch Bạch là cái quỷ gì?

"Má nhà anh, tránh xa tôi ra một chút." Kỷ Dạ Bạch như gặp phải kẻ địch, đổi lấy ánh mắt khinh thường ghét bỏ của Ngôn Dịch Thâm, "Đùa có tí xíu cũng không cho."

Trong lòng Ninh Hề Nhi khóc thành dòng sông. Bạn trai đào hoa quá phải làm sao đây? Tại sao không những phải đề phòng con gái mà cô còn phải đề phòng cả con trai nữa chứ!

Kỷ Dạ Bạch theo dõi từng cử chỉ hành động của Ninh Hề Nhi, phát hiện đến tận giờ cô vẫn chưa tặng quà cho mình thì hơi mất mát.

Nhóc con kia... Có phải là đã quên chuẩn bị quà cho hắn rồi không?

***

Buổi chiều sau khi tan học, tại nhà họ Kỷ.

Trong phòng khách trang trí vừa ấm áp vừa lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, ly sâm banh sóng sánh, những

người nhận được thiệp mời sinh nhật đều đã đến, tập hợp toàn những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng như giới chính trị đầy quyền lực ở thành phố Anh Đào.

Kỷ Dạ Bạch mặc một bộ vest màu đen đang chào hỏi với khách khứa, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm xung quanh.

Hề ngốc không đến tham gia tiệc sinh nhật của hắn... Đi đâu rồi chứ?

Phía sau truyền đến một giọng nói nũng nịu, "Anh Dạ Bạch, đây là quà của em tặng cho anh." Quay đầu lại, Lục Cẩm Cẩm mỉm cười e thẹn, trong tay còn cầm một hộp quà khéo léo.

Khuôn mặt điển trai của Kỷ Dạ Bạch phủ đầy sự lạnh lẽo, "Ai cho cô tư cách để đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi vậy hả?"

Hắn nhớ là nhà họ Kỷ không hề gửi thiệp mời cho người nhà họ Lục.

Bị vạch trần ra khiến Lục Cẩm Cẩm cực kỳ xấu hổ, "Anh Dạ Bạch, người ta chỉ muốn đến chúc mừng anh..."

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng, hắn không muốn lãng phí thời gian với cô ta, lướt qua cô ta đi thẳng về phía trước.

Đằng sau lại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Lục Cẩm Cẩm, "Chị Hề Nhi sao lại không tới tiệc sinh nhật của anh thế? Có phải là không muốn đến hay không? Anh Dạ Bạch, chị ấy với anh Tư Niên hình như quan hệ rất tốt đó..."

Kỷ Dạ Bạch ngừng bước. Hắn xoay người, nhíu mày.

"Lục Cẩm Cẩm, trước khi tôi gọi bảo vệ đến, tốt nhất cô nên biết điều mà mau mau cút đi!"

Sắc mặt Lục Cẩm Cẩm xám xịt như tro tàn, "Anh Dạ Bạch, anh cứ nhất định phải vô tình như thế với em sao..."

"Kỷ Dao! Vứt đứa con gái này ra ngoài!"

Kỷ Dao núp ở một nơi bí mật gần đó nhận lệnh, kéo Lục Cẩm Cẩm nhanh nhẹn vứt ra ngoài cửa, hành

động của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người trong cả phòng. Thành Du Nhiên thấy thế thì nói, "Đáng đời!"

"Du Nhiên, cậu nói ai đáng đời đó?" Tiêu Hi Thần hỏi.

"Không có gì, haiz, cậu Kỷ bắt đầu nôn nóng rồi. Đây chính là lúc bắt đầu kế hoạch của chúng ta." Tiêu Hi Thần xắn tay áo lên, "Tớ lên trước!"

Cậu ta bưng ly rượu, chạy tới chuốc say Kỷ Dạ Bạch.

Tâm trạng Kỷ Dạ Bạch không tốt, khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly.

Tiêu Hi Thần chuốc xong, Ngôn Dịch Thâm lại tới, chuốc cho Kỷ Dạ Bạch hơi hơi say thì Thành Du Nhiên bước đến, "Cậu Kỷ! Hề Nhi nói có chuẩn bị một điều ngạc nhiên cho cậu ở trong phòng của cậu."

Trong mắt Kỷ Dạ Bạch hơi lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn sải bước đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ra, bên cạnh giường của hắn có một cái hộp quà thật lớn.

Hắn gỡ sợi dây màu hồng nhạt ra, mở hộp, bên trong nằm chính là Ninh Hề Nhi, người mà hắn đã nghĩ không có tới tham gia tiệc sinh nhật.

Nhóc con mặc bộ đồ hầu gái màu đen, trên đầu còn đeo băng cài đầu hình tai thỏ, hơi thở nhịp nhàng, rõ ràng là đang ngủ say.

Cô tự tặng chính mình cho hắn làm quà ư? Con ngươi Kỷ Dạ Bạch đen hơn, hơi thở dần dần nặng nề thêm.

"Hề ngốc..." Hắn khẽ gọi cô, giọng nói không còn sự bá đạo ngông cuồng trong ngày thường nữa mà dịu dàng quyến luyến.

Lông mi Ninh Hề Nhi run rẩy, cô dụi dụi đôi mắt, khi nhìn thấy hắn thì vội vàng đứng dậy. "Sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói trong trẻo của nhóc con vang lên trong phòng.

Trong lòng Kỷ Dạ Bạch ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên.

Lúc Ninh Hề Nhi vào trong hộp quà thì tự giẫm lên ghế rồi nhảy vào, nhưng mà hiện tại cô buồn bực phát hiện ra rằng muốn từ bên trong đi ra ngoài lại cực kỳ khó khăn.

Chân ngắn, khó mà nhảy qua được...

Mắt cô lóe sáng, cô giơ hai tay ra với Kỷ Dạ Bạch, "Ôm em ra ngoài đi."

"Thế này là em tự động nhào vào lòng anh?" Kỷ Dạ Bạch trêu chọc, bế cô ra khỏi hộp quà.

Ninh Hề Nhi xấu hổ lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Kỷ Dạ Bạch bế thốc cô lên, quăng lên cái giường lớn bên cạnh đó.

Giường công chúa mềm như bông lõm xuống một phần, cơ thể dẻo dai tràn ngập sức mạnh của hắn nằm đè lên, ngón tay thon dài đυ.ng vào lỗ tai thỏ trên đầu Ninh Hề Nhi, giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười, "Anh đây rất hài lòng với món quà sinh nhật của em tặng."

Ninh Hề Nhi ngu ngơ, cô vẫn chưa tặng cái ly cho Kỷ Dạ Bạch mà, sao hắn lại nói vừa lòng rồi? Chẳng lẽ tên ác ma này có năng lực biết trước à?

"Nghĩ gì mà ăn mặc như thế này?" Kỷ Dạ Bạch thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng của cô, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được nhéo nhéo hai má phúng phính như trẻ con của cô.

"Xấu à? Du Nhiên nói mặc như vậy rất đẹp!" "Rất đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp."

"Hì hì, thế à, em cũng cảm thấy như vậy." Cô nhóc mỉm cười tỏa nắng, rõ ràng là đang tự khen bản thân, nhưng nghe cô nói câu này lại chỉ khiến cho người khác cảm thấy ngố ngố đáng yêu.

Chiếc nơ bướm trước ngực bỗng nhiên bị Kỷ Dạ Bạch giật ra, Ninh Hề Nhi không hiểu, "Sao anh lại tháo cái nơ của em ra? Du Nhiên thắt cho em mãi mới đẹp được như vậy đó!"

"Ừm... Anh đang bóc quà thôi mà…" Nà ní?

Móa móa! Cô không phải nó!

"Em không phải quà tặng của anh!" Ninh Hề Nhi phát điên lên tiếng, túm lấy tay Kỷ Dạ Bạch, "Quà tặng của anh ở trên bàn kia kìa!"

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn tủ đầu giường, đúng là có đặt một hộp quà màu xanh nhạt. Cậu hai nào đó đen mặt.

Hóa ra là hắn đang ảo tưởng.

"Này... Đại Bạch..." Ninh Hề Nhi nhìn sắc mặt đen như đít nồi của hắn, cố lấy can đảm, chọc chọc cánh tay hắn.

Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, kiêu ngạo nhìn cô, "Ai bảo em ăn mặc kiểu này? Với lại, cái hộp kia là sao?"

"Là hội trưởng nói, anh ta bảo cho anh một niềm vui bất ngờ như thế này, chắc chắn anh sẽ thích." Ninh Hề Nhi gãi gãi cái đầu nhỏ nhắn, "Anh không vui hả?"

Con nhóc ngu ngốc này! Đúng là bị người bán còn giúp người ta đếm tiền!

Nhưng mà hắn thực sự không nỡ nhìn bộ dạng mất mát của Ninh Hề Nhi nên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, "Thích, em chuẩn bị món quà gì cho anh thế? Anh có thể mở ra không?"

Ninh Hề Nhi gật gật đầu, "Được!"

Kỷ Dạ Bạch mở hộp quà ra, bên trong đặt một cái ly sứ tròn trịa, phía trước có khắc hình một cô gái nhỏ cột tóc hai bên có khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Cái này là do tự tay em làm?" Hắn hỏi.

Ninh Hề Nhi khó mà tin nổi "oa" lên một tiếng, "Đại Bạch, anh là nhà tiên tri hả? Sao vừa nhìn đã đoán được thế?"

Kỷ Dạ Bạch, "Bởi vì nếu đi mua thì không có cái nào xấu như cái này." Ninh Hề Nhi: ...!!