Chương 317 : Sinh nhật của Đại Bạch ( 1).

Được những người xung quanh ủng hộ, trong lòng Lục Cẩm Cẩm càng thêm đắc ý. Làm vỡ thì sao? Chẳng phải là đáng đời Ninh Hề Nhi à?

"Làm lại một cái có kịp hay không..." Thành Du Nhiên hỏi nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng khó xử nói, "Thưa chị, cửa hàng của chúng tôi chín giờ rưỡi là đóng cửa rồi, bây giờ đã bảy giờ rưỡi nên làm không kịp. Cho dù làm được, cũng không có thời gian đi nung... Không thì ngày mai chị đến làm được không? Nếu cần gấp thì ngày kia có thể nung xong."

Thành Du Nhiên cẩn thận liếc Ninh Hề Nhi, nhỏ giọng hỏi, "Sinh nhật của cậu Kỷ chẳng phải là ngày mai à?"

Nói cách khác, bất luận có làm gấp cỡ nào, Ninh Hề Nhi cũng không thể gom đủ một cặp ly để tặng.

Ninh Hề Nhi im lặng một lúc mới nhoẻn miệng cười, "Lục Cẩm Cẩm, chỉ vì muốn làm hỏng quà sinh nhật của tôi tặng cho Kỷ Dạ Bạch, đúng thật là cô đã phải phí hết tâm tư nhỉ?"

Lục Cẩm Cẩm tỏ ra vô tội nói, "Cô đang vu oan cho tôi đó! Tôi đâu có muốn làm hỏng chứ, chẳng qua không cẩn thận đυ.ng trúng cô mà thôi..."

"Ồ..." Ninh Hề Nhi phì cười, "Không cẩn thận?"

Còn chưa nói xong, cô đã vặn nắp ly trà sữa đang cầm trên tay ra, hắt cả ly trà sữa lên mặt Lục Cẩm Cẩm.

"Xin lỗi nhá, tôi cũng lỡ tay."

Lục Cẩm Cẩm không kịp né, bị hắt ướt như chuột lột, trong lỗ mũi còn vướng một hạt trân châu, trông buồn cười như thằng hề.

"Rõ ràng là cô cố ý!" Lục Cẩm Cẩm tức điên, "Tôi sẽ mách dì tôi, con nhỏ đê tiện kia..."

"Cứ đi mà mách đi. Nhưng mà Lục Cẩm Cẩm, tôi cảnh cáo cô, cô mà còn dám bày trò con bò một lần nữa thì lần sau thứ hắt vào mặt cô không phải chỉ là trà sữa thôi đâu."

Thái độ phách lối ngang ngược giống như một vị nữ hoàng, khiến tất cả mọi người trong tiệm há hốc mồm.

Ninh Hề Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, khinh thường cười nói, "Người có lòng đồng tình là chuyện tốt, nhưng mà lo chuyện bao đồng quá thì không hay đâu. Mong rằng có người cố ý quăng vỡ quà sinh nhật mà mấy người vất vả cực khổ làm tặng bạn trai, mấy người cũng có thể không chút tính toán mà nói "không sao""

Lần này có rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu.

Lục Cẩm Cẩm hét lên một tiếng, nhào về phía Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi nghiêng người, Thành Du Nhiên giơ chân ra ngáng, hai người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, không chê vào đâu được, làm Lục Cẩm Cẩm vấp ngã sấp mặt.

"A!" Lục Cẩm Cẩm hét lên thảm thiết.

Bạn của cô ta đi tới đỡ cô ta dậy, lên mặt dạy đời chất vấn Ninh Hề Nhi, "Cô có biết Lục Cẩm Cẩm là ai không? Cô ấy chính là cô chủ của tập đoàn Lục thị! Hai người các cô dám bắt nạt cô ấy, có phải là chán sống rồi đúng không?"

Ninh Hề Nhi cúi đầu nhìn bọn họ, trong mắt xuất hiện sự chế nhạo.

"Vậy cô có biết, tôi là ai không? Còn nữa, cô có biết món quà này được chuẩn bị cho ai không?"

Ha ha, dùng thân phận chèn ép cô? Vậy cô sẽ khiến cho nó biết, cái gì mới gọi là dùng thân phận chèn ép!

"Cô... Cô là ai..." Bạn của Lục Cẩm Cẩm lúc này mới nghĩ mà sợ, thả lỏng tay buông Lục Cẩm Cẩm ra, làm hại Lục Cẩm Cẩm lại ngã xuống.

"Á..." Lục Cẩm Cẩm đau đến nỗi hét toáng lên.

"Tôi họ Ninh, ông ngoại tôi họ Tống, còn về món quà này, là tặng cho chồng chưa cưới của tôi… anh ấy họ Kỷ."

"Bịch" một tiếng, đứa bạn của Lục Cẩm Cẩm chân nhũn ra như cọng bún ngồi bệt xuống đất. Người khớp với thân phận này, ở thành phố Anh Đào chỉ có một người...

"Cô Ninh, thật ra, tôi căn bản không quen biết cô ta." Đứa con gái nịnh bợ cười, giơ chân đá văng Lục Cẩm Cẩm, "Cô tránh xa tôi ra, tôi không quen biết cô!"

Vẻ mặt Lục Cẩm Cẩm tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Ninh Hề Nhi chỉ nói ra thân phận của mình mà thôi, cô bạn tốt nhất của cô ta lập tức rũ sạch quan hệ với cô ta.

Ninh Hề Nhi cùng Thành Du Nhiên khoác tay nhau rời đi.

Lục Cẩm Cẩm chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, "Tố Tố, chúng ta chẳng phải là bạn tốt của nhau à? Tại sao cậu lại nói không quen biết tớ!"

Tố Tố lùi lại mấy bước, chán ghét nhìn cô ta, "Lục Cẩm Cẩm, tao hết chịu nổi mày rồi! Mày cho mày là ai đấy, bình thường kiêu căng ngạo mạn, khinh thường tao, vừa nãy mày còn nói, muốn cố ý đυ.ng vào cô Ninh, tao cực kỳ ghê tởm cái loại như mày! Tao với mày không còn là bạn bè gì nữa hết!"

Những người khác trong tiệm bỗng tỉnh ngộ, hóa ra vừa rồi bọn họ đều bị lừa.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lục Cẩm Cẩm, ánh mắt nào cũng sắc bén như dao. Lục Cẩm Cẩm mấp máy môi, cuối cùng cũng được nếm được mùi vị đau khổ.

"Hề Hề, cậu đừng nghĩ nhiều. Một cái ly mà thôi, cậu Kỷ sẽ không để ý đâu." Thành Du Nhiên an ủi Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi miễn cưỡng cười, "Ừm..."

Hai người mỗi người gọi một chiếc xe đi về nhà.

Ngày hôm sau, tại trường trung học phổ thông Mộc Anh.

Lái xe của nhà họ Kỷ đưa Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi đến trường học, vừa xuống xe, Kỷ Dạ Bạch đã bị một đám học sinh nữ nhiệt tình vây quanh.

"Cậu Kỷ! Sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Đây là quà sinh nhật của tớ tặng cậu, xin hãy nhận lấy!" "A a a! Cậu Kỷ, đây là chocolate tớ tự tay làm tặng cậu!" Ninh Hề Nhi ở bên cạnh, giống như một đứa trong suốt. Cô thực sự khâm phục sự nổi tiếng của Kỷ Dạ Bạch.

Bạn trai quá nổi tiếng cũng thực sự đau đầu ghê gớm. Cô xắn tay áo lên, đang chuẩn bị tiến lên tuyên bố chủ quyền thì đã thấy Kỷ Dạ Bạch bỗng nhiên nở nụ cười.

Mấy đứa con gái liên tục thét chói tai, bị hắn mê hoặc không phân biệt được đông tây nam bắc, đôi mắt như biến thành hình trái tim.

Kỷ Dạ Bạch vươn ngón tay, đặt trước đôi môi ra dấu im lặng, một đám nhiều người như thế lập tức im lặng lại.

"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị quà tặng cho tôi, nhưng mà… tôi là người đã có vợ, không thể nhận quà từ phái nữ." Nói xong, hắn giơ tay ôm lấy vai Ninh Hề Nhi, vừa bá đạo lại cương quyết nói, "Tôi đây chỉ nhận quà từ người con gái của tôi."

Ninh Hề Nhi bụm mặt. Ôi chúa ơi! Tên ác ma này nói như vậy trước mặt mọi người, chẳng phải cô sẽ bị ánh mắt của đám con gái đó gϊếŧ chết à?

Ai ngờ, lỗ tai lại truyền đến những tiếng "Oa", Ninh Hề Nhi lặng lẽ hé mắt ra, thấy đám con gái không chỉ không gai mắt cô mà còn mang vẻ mặt hâm mộ.

"Cậu Kỷ đúng là một người bạn trai tuyệt vời!" "Ninh Hề Nhi hạnh phúc ghê!"

"Đống thức ăn cho chó này tôi ăn mà tâm phục khẩu phục!" "..."

Sự thay đổi này làm Ninh Hề Nhi trở tay không kịp, Kỷ Dạ Bạch đã ôm cô đi về phía phòng học.

"Làm em sợ muốn chết..." Ninh Hề Nhi vỗ ngực, khiến Kỷ Dạ Bạch nhịn không được nở nụ cười xấu xa, "Đừng vỗ, vỗ thành sân bay thì biết làm sao?"

Ninh Hề Nhi: ...!! "Đồ dê xồm!"

"Ừ hử?" Kỷ Dạ Bạch bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, "Nói lại lần nữa xem." Ninh Hề Nhi nháy mắt đã biết sợ, "Đại Bạch chồng yêu, anh thật là đẹp trai!"

Kỷ Dạ Bạch xoa xoa tóc cô, "Thế này mới ngoan chứ."

Tiêu Hi Thần đi đằng sau hai người đau khổ ôm ngực. Móa nó! Sáng bảnh mắt ra đã bị thồn cho một

đống đường, cậu ta sắp ngán đến tận cổ đây này!

"Hey! Tiêu Hi Thần!" Ninh Hề Nhi mắt sắc nhìn thấy cậu ta liền nhảy cẫng lên chào hỏi.

"Chào buổi sáng, chị dâu!" Tiêu Hi Thần tiến lên, lấy một cái hộp từ trong cặp ra, "Anh Kỷ, sinh nhật vui vẻ."

Kỷ Dạ Bạch nhận lấy, vỗ vai cậu ta, "Cảm ơn nhé!"

Ninh Hề Nhi buồn bã nói, "Không nhận quà của phái nữ, lại nhận của người cùng giới, anh làm thế khiến em cảm thấy càng nguy hiểm hơn đó nha..."