Chương 312: Khắc ghi em vào trái tim .

Nỗi giằng xé từ trước đến nay chưa bao giờ có trong lòng hắn không ai có thể hiểu được. Đây là cô gái ở bên hắn từ nhỏ đến lớn.

Đây là cô gái hắn cưng chiều yêu thương nhiều năm qua. Đẩy cô ra thì người tổn thương sẽ là cô, sao hắn lại không đau lòng chứ? Hề ngốc, đừng tới đây...

Đừng đến gần anh...

Kỷ Dạ Bạch cúi đầu, hàng mi dày và dài che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Bàn tay buông thõng bên người đã siết chặt thành nắm đấm từ lâu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Thế mà...

Ninh Hề Nhi nhào vào lòng Kỷ Dạ Bạch, đầu cô cọ cọ vào ngực hắn, tay ôm lấy hắn, giọng nói nhỏ nhẹ còn chưa tỉnh ngủ, "Đại Bạch, em gặp ác mộng..."

Chỉ trong nháy mắt, ánh nắng mai đã phủ lên đôi vai của hai người. Chỉ trong nháy mắt, trái tim Kỷ Dạ Bạch như hụt mất mấy nhịp.

Trong đầu như có hàng loạt pháo hoa nổ tung, ầm ĩ, hỗn loạn và rực rỡ.

Đôi môi mỏng khẽ mở, những lại không thốt ra nổi lời nói từ chối. Hắn không nỡ.

Không nỡ tổn thương cô. Không nỡ rời xa cô.

"Hề ngốc..." Hắn gọi cô bằng giọng nói khàn đυ.c, mọi cảm xúc tình cảm đều hóa thành một tiếng thở dài.

Nhìn thấy bàn chân trần trắng nõn của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch liền vỗ mông cô vài cái, "Em còn chưa chừa à? Sàn lạnh như thế mà em còn không đi dép vào, đến khi đau bụng lại thì anh mặc kệ em đó!"

Ninh Hề Nhi khẽ ồ lên một tiếng nhớ ra, giọng nói êm dịu đánh thẳng vào trái tim của Kỷ Dạ Bạch. Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi lên giường rồi nói, "Còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát nữa đi."

Ninh Hề Nhi ôm lấy hắn không chịu buông, mắt cô đã buồn ngủ đến mức díu lại mở không lên nữa, cô thì thầm với hắn, "Nhưng em sợ..."

Cô sợ lắm, sợ vừa buông tay Kỷ Dạ Bạch sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. "Đồ ngốc, buông tay nào, trên người anh ám mùi thuốc đấy."

"Không... em không buông..."

"Em cầm tinh con đỉa à? Đã lớn thế này rồi còn dính lấy anh như thế, em không thấy xấu hổ à?"

Tuy miệng nói như thế nhưng Kỷ Dạ Bạch vẫn ôm chặt Ninh Hề Nhi, hắn khẽ vỗ về lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, "Ngủ ngoan nhé Hề ngốc."

Ninh Hề Nhi dần nhắm mắt lại, nhưng tay cô vẫn níu lấy áo Kỷ Dạ Bạch không chịu buông ra. Kỷ Dạ Bạch bó tay, đành tùy cô muốn làm gì thì làm.

Kỷ Dạ Bạch cũng chợp mắt một lát, bỗng tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân của ai đó đang rón rén vào phòng.

Kỷ Dạ Bạch ngồi dậy thì thấy Miêu Miêu đang kiễng chân bên giường, khuôn mặt cụp xuống, hai tay mân mê như đã làm sai chuyện gì đó.

"Sao thế?"

"Anh ơi... em có lỗi..." Miêu Miêu lắp bắp tự khai báo nhận tội, "Hôm qua chị Hề Hề nói sẽ không ở nhà, còn dặn em nói với anh và mẹ, nhưng... em quên mất nói với anh..."

Dứt lời, cô bé sợ hãi nhắm mắt lại, "Anh ơi, anh đừng đánh Miêu Miêu, huhuhuhu..."

Kỷ Dạ Bạch ngẩn người ra một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Ninh Hề Nhi như có điều suy nghĩ.

Vì thế, hôm qua cô không hề bày trò mất tích? Là con bé Miêu Miêu ngớ ngẩn gây chuyện hiểu lầm sao?

"Biết sai phải sửa mới là đứa trẻ ngoan." Kỷ Dạ Bạch nhỏ giọng nói, "Về phòng em đi... người phải nói xin lỗi không chỉ một mình em đâu..."

Miêu Miêu mừng rỡ như thoát được kiếp nạn, cơ thể mũm mĩm quay người chạy như bay khỏi phòng.

Tâm trạng Kỷ Dạ Bạch lúc này vô cùng phức tạp, hắn vén gọn những sợi tóc mái trên trán Ninh Hề Nhi sang bên tai, cô nhóc càu nhàu một tiếng, dường như sắp tỉnh lại.

Nút áo của hắn đã bị cô kéo đứt từ nãy, để lộ hơn nửa l*иg ngực săn chắc trắng trẻo. Ninh Hề Nhi vừa mở mắt đã nhìn thấy hình xăm trên l*иg ngực của hắn.

"NH? Anh xăm cái này ngay vị trí trái tim để làm gì thế?" Ninh Hề Nhi ngáp dài một cái, đột nhiên như

ý thức được điều gì đó, đôi mắt cô dần dần mở to. NH?

Đó chẳng phải là tên viết tắt của cô sao?

Tai Kỷ Dạ Bạch đỏ rần lên như cậu bé bị người khác phát hiện bí mật nhỏ, hắn chỉnh lại cổ áo rồi nghiêm mặt nói, "Em nhìn nhầm rồi."

"Không thể nào... Thị lực của em mười trên mười đó..." Ninh Hề Nhi đẩy Kỷ Dạ Bạch xuống giường, vạch cổ áo của hắn ra.

Đúng thật là hai chữ cái NH này!

"Đây là chữ viết tắt tên em phải không..." Ninh Hề Nhi kinh ngạc hỏi, đôi mắt ngây thơ như chất chứa cả dải ngân hà sáng lấp lánh.

"Phải thì sao? Cái này là giấy dán dùng một lần thôi, anh dán chơi cho vui thì sao nào!" Ai đó ngoan cố

cãi chày cãi cối. Ngón tay trắng nõn của Ninh Hề Nhi kỳ kỳ trên l*иg ngực hắn, cô liếc nhìn ngón tay, sau đó khinh thường nói, "Dán sẽ bay màu, cái này không bị bay nên chắc chắn là hình xăm mà!"

Hình xăm vĩnh viễn cho dù tẩy bằng thuốc vẫn sẽ để lại dấu vết trên da. Một khi đã xăm thì sẽ khắc cốt ghi tâm.

Kỷ Dạ Bạch giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, vẻ mặt hắn hiện sự tức giận vì xấu hổ, "Em sờ lung tung cái gì đấy! Dám sàm sỡ anh à!"

Con nhóc chết tiệt này không biết tư thế hai người bây giờ rất mờ ám sao?

Ninh Hề Nhi đang ngồi trên người Kỷ Dạ Bạch, tay sờ soạng l*иg ngực hắn, đúng là... đúng là đồ dê xồm!

Ninh Hề Nhi thật sự cạn lời với vẻ mặt gợi đòn của Kỷ Dạ Bạch, tên ác ma chết tiệt này, chẳng phải anh cũng rất hưởng thụ khi sờ soạng cô sao?

Ném cho Kỷ Dạ Bạch một cái lè lưỡi, Ninh Hề Nhi đáp, "Anh xăm tên em lên ngực thì khác nào đang sàm sỡ em!"

Nhìn cô nhóc ngây thơ vô tâm, Kỷ Dạ Bạch không giữ bình tĩnh nổi nữa, "Này, sao em đần quá vậy, chẳng có chút tế bào lãng mạn nào vậy? Chẳng phải em bảo anh đi đâu cũng phải mang dấu hôn của em theo, đi về cũng phải mang dấu hôn của em về sao. Mỗi ngày hôn một lần phiền lắm, nên anh xăm em vào trái tim anh luôn, ngày nào cũng có thể mang tên em đi, rồi lại mang tên em về, em có biết đây có nghĩa là gì không?"

Ninh Hề Nhi nghe đến ngu người, nghĩ tới chuyện cô ngốc nghếch để lại dấu hôn trên người Kỷ Dạ Bạch trong khoảng thời gian điên cuồng vì ghen với Đổng Anh Lạc.

"Nghĩa là gì…" Ninh Hề Nhi ngốc nghếch hỏi lại. "Có nghĩa anh đã là người có gia đình rồi."

Kỷ Dạ Bạch tức xì khói, gõ đầu cô một cái, "Đồ ngốc! Mà anh đâu có xăm chữ Ninh Hề, anh xăm chữ Ninh Heo đấy!"

"Đáng ghét…" Ninh Hề Nhi thẹn thùng lấy tay che mặt, chân đá vào người Kỷ Dạ Bạch báo thù, "Người ta có phải heo đâu…"

Kỷ Dạ Bạch bực bội kêu lên một tiếng, cú đá này khiến hắn tê cả da đầu. Thả thính theo cái kiểu trong sáng thế này đúng là chết người.

Trong ánh nắng ban mái, mái tóc Ninh Hề Nhi rối bời, mỗi cái nhăn mày hay mỉm cười của cô đều mang vẻ ngây thơ chưa tỉnh ngủ, mùi hương dịu dàng thanh mát trên người cô xông lên mũi hắn, trông cô quyến rũ còn hơn cả những cô gái nhảy thoát y hở hang nữa.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Kỷ Dạ Bạch khàn đặc.

Ninh Hề Nhi ngơ ngác ơ một tiếng, Kỷ Dạ Bạch thấy cô không hiểu càng gầm gừ, "Em mà còn quyến rũ anh nữa là anh không kiềm chế nổi nữa đâu đấy, ăn em không còn miếng xương luôn!"

Mặt Ninh Hề Nhi lập tức đỏ bừng.

Ninh Hề Nhi nhảy xuống giường, chạy tuốt vào phòng vệ sinh, để lại Kỷ Dạ Bạch một mình nằm trên giường với ánh mắt u ám.

Kỷ Dạ Bạch nhếch môi vui vẻ, nhưng vẻ mặt hắn dần trở nên khổ sở.

Từng giây từng phút ở bên cô đúng là hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi giày vò khó có thể chịu nổi.

Cuối tuần. Ninh Hề Nhi tới đoàn làm phim Thanh xuân có em. Ninh Hề Nhi đã hoàn thành gần hết cảnh quay của cô, chỉ còn lại một cảnh quan trọng nhất, đó là cảnh chia tay đẫm nước mắt của hai nhân vật nam nữ chính thời thanh xuân.

Đạo diễn và chị Tây Hạ đều giúp đỡ Ninh Hề Nhi giải thích cảnh quay này, khi Ninh Hề Nhi đang ngồi một mình nghiêm túc đọc kịch bản, một giọng nữ đoan trang nhã nhặn bỗng vang lên, "Xin hỏi, cô có phải cô Ninh Hề không?"