Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 311: Em không muốn về với anh.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi cắn môi nói, "Em không muốn về với anh…"

Nghe xong lời cô nói, ánh mắt Kỷ Dạ Bạch lại lạnh thêm vài phần.

Con nhóc chết tiệt này! Cô có biết vì tìm cô mà hắn đã lật tung cả thành phố Anh Đào không!

Nhà họ Kỷ, nhà họ Tống, nhà họ Ngôn, nhà họ Tiêu… các thế lực lớn đều đổ xô nhau tìm kiếm Ninh Hề Nhi cả đêm.

Kỷ Dạ Bạch về tới nhà đã không thấy bóng dáng Ninh Hề Nhi đâu, gọi điện thoại cho cô thì tắt máy, tìm Thành Du Nhiên và Giản Nghi Tuyết hỏi thì bọn họ đều nói không gặp cô.

Hắn tìm một vòng những quán ăn, khu trò chơi mà hai người thường tới nhưng vẫn không thấy Ninh Hề Nhi ở đâu.

Tâm trạng thấp thỏm lo lắng tới hơn nửa đêm mới tìm thấy cô ở trong quán bar này. Vậy mà lúc này Ninh Hề Nhi lại dám mở miệng nói: "Em không muốn về với anh."

"Ninh Hề, anh không thích lặp lại đến lần thứ hai." Giọng điệu của Kỷ Dạ Bạch đầy ngang ngược không cho phép cô cãi lại.

Cơn giận dữ ngút trời bỗng dâng lên trong lòng cô, anh tưởng anh là ai chứ? Chẳng lẽ anh còn muốn quyết định cả sự tự do của cô sao?

"Em nói là, em không muốn về với anh."

Không khí giữa hai người căng thẳng đến tột cùng, Kiều Nam Thành bỗng ý thức được một chuyện, nguyên nhân khiến Ninh Hề Nhi không vui chính là Kỷ Dạ Bạch.

Cậu ta lập tức đứng chắn trước mặt Ninh Hề Nhi, "Không… không được ăn hϊếp cậu ấy." "Không muốn chết thì tránh ra!"

Kiều Nam Thành cố chấp không chịu tránh ra.

"Được lắm." Bàn tay thon dài của Kỷ Dạ Bạch siết lại thành nắm đấm, hắn vung một cú đấm về phía Kiều Nam Thành.

Kiều Nam Thành vội vàng đỡ đòn.

Sức mạnh hai người ngang nhau, thoáng chốc đã mười mấy chiêu nhưng vẫn chưa phân cao thấp. Bọn họ càng đánh càng gay gắt, hai người bắt đầu dùng chiêu hiểm, không ai chịu nhường bước. Ninh Hề Nhi lo lắng đến mức toát mồ hôi, "Này! Hai người đừng đánh nữa!"

Hai người đàn ông trong cơn tức giận nào có nghe được gì, trông bọn họ như hai con thú hoang lao vào nhau cắn xé, chưa chém gϊếŧ nhau đến thời khắc cuối cùng thì sẽ không dừng lại.

"Tôi bảo hai người các anh…" Còn chưa nói hết câu, bụng Ninh Hề Nhi bỗng quặn thắt lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Cô ngã xuống đất, cuộn người lại đầy đau đớn.

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn còn có sức mạnh lớn hơn lời nói uy hϊếp nhiều, Kỷ Dạ Bạch và Kiều Nam Thành lập tức dừng tay, hai người vội vã chạy về phía cô.

Kỷ Dạ Bạch tới trước ôm lấy Ninh Hề Nhi, thấy cô ôm bụng liền thầm nhẩm tính gì đó, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại.

"Em vừa ăn cái gì đó?"

Bị quát mắng, đôi mắt Ninh Hề Nhi ầng ậc nước, "Ăn mì, bim bim, kem… à, còn có trứng ngâm xì dầu."

Kỷ Dạ Bạch nổi trận lôi đình, ăn kiểu vừa nóng vừa lạnh thế này thì cơn đau bụng kinh sẽ khủng khϊếp thế nào?

"Em là heo hay sao mà ăn lung tung đủ thứ vậy! Em không biết em sắp tới tháng rồi sao?" "Em quên mất…"

Trước giờ Kỷ Dạ Bạch luôn nhớ nhắc cô chuyện này.

Kỷ Dạ Bạch dù có tức giận thế nào cũng bị nước mắt của cô nhóc làm tan chảy, hắn vội bế ngang người cô, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn mỗi Kiều Nam Thành đang đứng ngẩn người, một lúc sau cậu ta mới cười khổ một tiếng.

Có lẽ ngay cả Ninh Hề Nhi cũng không biết cô ỷ lại vào Kỷ Dạ Bạch đến mức nào.

Hoặc có lẽ ngay cả Kỷ Dạ Bạch cũng không phát hiện hắn quan tâm tới Ninh Hề Nhi đến mức nào. Tại nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi cố nhịn đau đi thay băng vệ sinh, sau đó nằm bẹp trên giường như một con cá chết.

Kỷ Dạ Bạch chạy tới chạy lui chuẩn bị trà gừng đường đỏ, miếng dán giữ ấm, túi giữ ấm cho Ninh Hề Nhi, giúp tay chân bụng cô đều được giữ ấm.

"Cố gắng chịu đau một lúc thôi, nếu còn khó chịu thì uống thuốc giảm đau, đừng sợ nào." Kỷ Dạ Bạch dỗ dành cô bằng giọng nói ấm áp đầy cưng chiều.

"Kỷ Dạ Bạch…" Ninh Hề Nhi thì thầm với Kỷ Dạ Bạch, "Có phải anh bị thần kinh phân liệt không?" Nếu không, tại sao có lúc anh đối xử với cô rất tốt, có lúc lại vô cùng tàn nhẫn?

Kỷ Dạ Bạch hung dữ nạt, "Sớm biết thì anh đã mặc kệ em rồi! Đồ ngốc!"

Ninh Hề Nhi tủi thân cuộn người trong chăn, vẻ mặt đáng thương cắn mép chăn.

"Em còn tủi thân cái gì nữa! Em chơi trò mất tích khiến anh lo lắng tưởng chết luôn rồi em có biết không!" Kỷ Dạ Bạch đanh mặt quát mắng cô cả nửa ngày chưa thôi.

Ninh Hề Nhi không khỏi thò mặt ra nói, "Em có bắt anh lo lắng cho em đâu, tự anh chạy đi lo lắng mà."

Hơn nữa, cô có chơi trò mất tích gì đâu? Rõ ràng cô có dặn dò Miêu Miêu rồi mà! Kỷ Dạ Bạch híp mắt đầy nguy hiểm, "Có giỏi thì em nói lại một lần nữa xem!" Con nhóc chết tiệt vô tâm!

Ninh Hề Nhi cũng rất biết điều không cãi nhau với Kỷ Dạ Bạch, cô lên tiếng nhận lỗi, "Em không dám..."

Kỷ Dạ Bạch tức đến nỗi bật cười, "Nếu đã như thế thì ngoan ngoãn nghe lời anh. Con gái con đứa đêm hôm chạy ra ngoài nguy hiểm lắm biết không? Thằng ngốc họ Kiều có thể bảo vệ em, nhưng cậu ta có thể bảo vệ em đi vào nhà vệ sinh sao? Không chừng em vừa bước vào nhà vệ sinh đã bị người ta bắt cóc rồi! Anh nói cho em biết..."

Nghe Kỷ Dạ Bạch bật chế độ Đường Tăng càu nhàu lải nhải mãi, lỗ tai Ninh Hề Nhi như đang bị tra tấn. "Ôi, em đau bụng quá..."

Cô kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt Kỷ Dạ Bạch lập tức thay đổi, "Còn đau à? Nào, uống một ly trà gừng đi đã."

Sau khi dời sự chú ý của Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi thầm cho mình một cái like.

Kỷ Dạ Bạch lo lắng ở lại bên cạnh Ninh Hề Nhi, mãi cho tới khi cô ngủ thϊếp đi, lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Kỷ Dạ Bạch đứng dậy, bước ra ngoài ban công, sau đó theo thói quen châm một điếu thuốc. Hắn lướt điện thoại, đập vào mắt hắn là bản email ác mộng đó.

Nội dung của email là một chuyện Kỷ Dao vừa điều tra được. Ninh Cảnh Thâm đi làm giám định ADN.

Kết quả giám định cho thấy, không ngờ Ninh Hề Nhi không phải là con ruột của ông ta.

Sau khi điều tra sâu hơn, Kỷ Dạ Bạch tra ra một chuyện, trước khi kết hôn, Tống Vị Ương từng sống chung với Kỷ Khanh.

Giờ Tống Vị Ương đã mất rồi, không còn gì để đối chứng cả, Kỷ Khanh lại trốn biệt tăm không thấy tung tích, sự thật đã không thể tra xét nữa.

Nếu Ninh Hề Nhi thật sự là con của Kỷ Khanh, thì Kỷ Dạ Bạch quả thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Do có đặc thù về huyết thống tổ tiên, nhà họ Kỷ có một điều luật thép: Cùng họ không được lấy nhau. Từng có cặp tình nhân trong dòng họ bất chấp mọi thứ để kết hôn, nhưng con bọn họ sinh ra đứa thì

đầu óc có vấn đề, đứa thì khuyết tật...

Lúc đó, người nhà họ Kỷ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Người cùng họ có nghĩa là huyết thống gần nhau, nếu kết hôn sẽ trở thành quan hệ cận huyết. Huống hồ chi là dòng họ có huyết thống đặc biệt như nhà họ Kỷ.

Hề ngốc rất thích trẻ con, nếu sau này con bọn họ cũng... Tàn thuốc rơi trên ngón tay rất nóng, nhưng

Kỷ Dạ Bạch như không cảm giác được điều đó, hắn vẫn nhìn chăm chú vào không trung. Bất tri bất giác, đầu thuốc rơi trên mặt đất ngày càng nhiều, chân trời bắt đầu xuất hiện những tia sáng le lói, ánh nắng mai dần bao trùm lên vạn vật, mặt trời đang mọc ở phương Đông, nó tỏa ra hằng hà ánh sáng vàng chói chiếu rọi khắp nơi, bình minh bắt đầu phủ lấy mặt đất và xâm chiếm mọi thứ.

Nửa người Kỷ Dạ Bạch tắm trong ánh nắng mai, còn nửa người còn lại ẩn trong bóng tối. Hắn dập điếu thuốc, miệng khẽ nguyền rủa một tiếng.

Việc cấp bách nhất hiện này là tìm thấy Kỷ Khanh để đối chứng. Sau đó... phải giấu Hề ngốc, giấu tất cả mọi người chuyện này, nhất là... người nhà họ Kỷ.

"Đại Bạch..." Đằng sau bỗng vang lên giọng ngái ngủ của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch quay người lại. Ninh Hề Nhi để chân trần, vừa dụi mắt vừa bước về phía hắn.

Cũng vào lúc này, ánh nắng đã chiếu rọi căn phòng, phủ lên người cô một quầng sáng ấm áp. Cô bước từng bước chậm rãi về phía hắn tựa như mang đến sự cứu rỗi, cũng giống như tội ác. Nên đẩy cô ra? Hay... ôm cô vào lòng?
« Chương TrướcChương Tiếp »