Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 310: Thâm Thâm có muốn làm ông xã tớ không.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Miêu Miêu bất mãn chu miệng, "Thâm Thâm, cậu phiền quá!"

Ninh Hề Nhi nhìn theo hướng Miêu Miêu đang nói thì thấy một cậu bé đẹp trai ngời ngời đang đi về phía họ đầy khí thế, trên người cậu khoác một chiếc áo khoác đen, quần màu cà phê, chân mang giày da bóng loáng.

Trên khuôn mặt non nớt của Thâm Thâm là một gọng kính đen siêu bự, lưng đeo cặp sách của chính mình và cả cặp sách Hello Kitty màu hồng phấn của Miêu Miêu. Cậu bé mang thần thái như có hào quang rực rỡ trên người, đi tới đâu cũng được mọi người chú ý, rất nhiều người đổ rạp trước vẻ đáng yêu của cậu liền lấy điện thoại ra chụp hình.

"Cậu bé này là ngôi sao nhí phải không? Trông cute quá đi mất!" "Đẹp trai quá… lớn lên đừng gây hại cho nhân gian nhé!"

"…"

"Hàn Nại Sâm!"

Ninh Hề Nhi vui mừng hét lên, cô thả Miêu Miêu xuống rồi đi quanh Hàn Nại Sâm mấy vòng xem xét như muốn kiểm tra cậu bé từ đầu đến chân có mất miếng thịt nào không, "Em khỏe rồi sao?"

"Ừm." Hàn Nại Sâm níu cô lại rồi nói, "Chị Hề Hề, chị cứ xoay vòng vòng làm em chóng mặt quá!" Ninh Hề Nhi dừng chân, nhìn cậu bé với ánh mắt sáng rực, "Hàn Nại Sâm, chào mừng em về nhà!" Khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Nại Sâm cũng nở một nụ cười thẹn thùng hiếm có.

Mỗi tay dắt một cục cưng, Ninh Hề Nhi vừa đi vừa cười nói với bọn trẻ, Kiều Nam Thành đi phía sau bảo vệ cho bọn họ. Khi nhìn bóng lưng của Ninh Hề Nhi, cậu ta thảng thốt nghĩ rằng, nếu sau này cô ấy có con, chắc hẳn cũng là cảnh tượng tuyệt vời này sao?

Trên xe.

Giọng nói ngây thơ dễ thương của Miêu Miêu vang lên, "Thâm Thâm, tớ đói rồi!" "Chẳng phải vừa nãy cậu ăn cơm trên máy bay rồi đấy thôi?"

"Người ta chưa ăn no mà! Hơn nữa đồ ăn trên máy bay dở ẹc à!"

Cậu bé Hàn Nại Sâm thở dài một hơi như ông cụ non, sau đó lấy một hộp trái cây đã cắt sẵn từ trong cặp, đút từng miếng từng miếng cho Miêu Miêu ăn.

Miêu Miêu ăn uống no say xong liền nũng nịu nói, "No bể bụng rồi."

Ninh Hề Nhi còn chưa kịp nói gì, Hàn Nại Sâm đã quen tay hay làm xoa xoa cái bụng nhỏ cho cô bé.

"Kỷ Dạ Tinh, cậu ăn nhiều thế sẽ bị béo phì đó!" Hàn Nại Sâm làm mặt không thích, "Mà béo phì thì lớn lên ế sình ra cho coi!"

Miêu Miêu cắn đầu ngón tay rồi nói, "Không sao, tớ có bố mẹ và anh trai nuôi rồi. Miêu Miêu sẽ yên phận làm một con sâu gạo vui vẻ."

Ninh Hề Nhi bật cười, "Miêu Miêu à, sao em chẳng có lý tưởng gì hết vậy?"

"Lý tưởng? Lý tưởng là gì, Miêu Miêu có ăn được không?" Miêu miêu chớp đôi mắt to tròn với vẻ mờ

mịt.

"Ngốc nghếch…" Hàn Nại Sâm bĩu môi, "Ế sình ra thì phải đi tìm tớ, nhớ chưa?" "Tìm cậu làm gì? Chẳng phải cậu nói không làm bạn với người ngốc nghếch sao?" Cô bé dễ thương nói với giọng ngây thơ khiến Hàn Nại Sâm sầm mặt.

"Không làm bạn, có thể làm bà xã mà."

Miêu Miêu ngẩn người ra một lúc, sau đó bé nhảy cẫng lên nói, "Thâm Thâm, cậu muốn lấy tớ làm bà xã sao? Thế tớ có thể ăn của cậu cả đời rồi!"

Hàn Nại Sâm giật giật khóe miệng, "Sao cậu lại hiểu thành như thế… cũng không sai lắm…" "Nắm tay nắm tay cơ! Ông xã bà xã thì phải nắm tay!"

Cô nhóc làm ầm lên khiến Hàn Nại Sâm bó tay, chỉ có thể nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Miêu Miêu rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.

Trên khuôn mặt cậu bé bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng. Ninh Hề Nhi trố mắt nhìn Hàn Nại Sâm.

Mới có tí tuổi đã cua gái điêu luyện như thế… Cậu nhóc rất có tương lai đấy! Sau khi đưa Hàn Nại Sâm về nhà, xe bắt đầu chạy về nhà họ Kỷ.

Khi xuống xe, Ninh Hề Nhi hơi do dự.

"À… Miêu Miêu, em vào trước đi, chị còn có việc khác, tối nay chị không về nhà, em giúp chị nói với mẹ và anh trai em nhé."

Ngẫm nghĩ một lúc, Ninh Hề Nhi chọn cách trốn chạy. Cô thật sự không biết làm sao để đối mặt với Kỷ Dạ Bạch.

"Vâng ạ!" Miêu Miêu nhảy chân sáo chạy vào nhà.

Vừa bước vào nhà, cô nhóc chỉ còn nhớ tới kem trong tủ lạnh, chớp mắt đã quên bẵng chuyện Ninh Hề Nhi dặn dò.

Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn.

Mái tóc của Ninh Hề Nhi đã tết thành bím, trông vô cùng trẻ trung đầy sức sống. "Cậu muốn đi đâu?" Kiều Nam Thành căng thẳng mở miệng hỏi.

"Làm gì lo lắng thế, có phải tôi đi gϊếŧ người phóng hỏa, gây chuyện thị phi gì đâu." Ninh Hề Nhi lơ

đãng đáp, cô dừng bước vỗ vỗ vai của Kiều Nam Thành, "Kiều Kiều, chúng ta có phải bạn tốt không?"

Kiều Nam Thành nhìn Ninh Hề Nhi với ánh mắt đầy cảnh giác, "Cậu… cậu muốn làm gì?" "Nói đi, có phải không?"

"… Ừm." Kiều Nam Thành vụng về gật đầu.

Ninh Hề Nhi nở nụ cười gian xảo, "Thế cậu phải đưa tôi đi làm một chuyện, chuyện này tôi đã muốn làm từ lâu lắm rồi nhưng vẫn không dám làm."

Kiều Nam Thành im lặng. Biết ngay là có bẫy mà.

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, khói thuốc trôi lững lờ.

Tại một phòng riêng, Kiều Nam Thành nhìn Ninh Hề Nhi với ánh mắt kỳ quái.

Ninh Hề Nhi ôm một tô mì ăn vô cùng vui vẻ, còn sai bảo cậu ta, "Mua cho tôi một bịch bim bim đi!" Kiều Nam Thành giật giật khóe môi, nhưng cậu ta vẫn nghe lời cô như một thói quen.

Cậu ta đứng lên, vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy giọng nữ bồi thêm một câu, "À này, thêm hai quả trứng ngâm xì dầu nha!"

Bước chân luôn vững vàng của Kiều Nam Thành lập tức nghiêng ngả.

Sau khi Kiều Nam Thành mua đồ về cho Ninh Hề Nhi, cô một tay rê chuột một tay gõ bàn phím đang chơi game mê say.

Đoàng! Ầm!

Trên màn hình là một game bắn súng, kẻ địch vừa bị Ninh Hề Nhi bắn một súng vỡ đầu. "Ôi, Kiều Nam Thành, mau lên mạng đi, trò này vui quá!"

Kiều Nam Thành im lặng đăng nhập vào game, sánh vai chiến đấu với cô.

Ninh Hề Nhi tấn công, Kiều Nam Thành hỗ trợ, cậu ta gϊếŧ người, cô nhặt đồ… âm thanh trong game vô cùng ác liệt, Kiều Nam Thành lẳng lặng gõ một hàng chữ: "Cậu không vui à?"

"Hahaha, tôi làm gì có chuyện không vui, cậu mau tới đây bắn tên MVP đối diện đi!"

Kiều Nam Thành xử lý nhanh gọn đối thủ, sau đó lại một hàng chữ: "Đừng lừa tôi, chắc chắn có."

Ninh Hề Nhi gửi lại một mặt cười, sau đó không để ý tới Kiều Nam Thành nữa, một mình một ngựa chạy tới doanh trại địch tung hoành.

Kiều Nam Thành nhìn Ninh Hề Nhi liên tục ngã xuống, mỗi lần sống lại đều lao lên bất chấp mọi thứ khiến cậu ta không kịp tới cứu.

Cuối cùng, điều cậu ta làm được chỉ là cùng cô chết, sau khi sống lại thì lao tới doanh trại địch. Trong buổi tối không lấy gì làm đẹp đẽ này, cậu ta lẳng lặng ở bên cô…

Không biết đã chơi bao lâu, bỗng Kiều Nam Thành phát hiện nhân vật của Ninh Hề Nhi mãi vẫn không nhúc nhích, vừa nhìn sang liền thấy Ninh Hề Nhi đã ngủ gục trên sofa từ khi nào.

Kiều Nam Thành thở dài một hơi, sau đó cởϊ áσ khoác của mình ra, rón rén khoác lên người cô. Cậu ta nhìn cô đến ngây người. Bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó là một tiếng động rung chuyển trời đất, cánh cửa yếu ớt đã bị đá văng xuống đất.

Một bóng người cao gầy chậm rãi bước vào, trên chân là đôi giày thể thao bản giới hạn cấp thế giới. Kiều Nam Thành liếc mắt nhìn xuống chân Ninh Hề Nhi, thì ra là giày đôi với anh ta. Sau đó cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Kỷ Dạ Bạch, cả người Kiều Nam Thành chợt căng cứng.

"Anh làm cô ấy tỉnh bây giờ."

Một tiếng cười lạnh bỗng vang lên, sau đó là hai chữ đầy ác liệt, "Cút đi!"

Cả căn phòng ầm ĩ như thế tất nhiên đã đánh thức Ninh Hề Nhi, đôi mắt cô vẫn còn đang lim dim buồn ngủ. Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Dạ Bạch lại vang lên, "Đi theo anh."
« Chương TrướcChương Tiếp »