Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 309: Cút xa một chút.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi sốt ruột: "Anh ấy đang ở đâu? Có sao không?"

Thấy cô lo lắng cho Kỷ Dạ Bạch như vậy, Tiêu Hi Thần thầm nhủ trong lòng: Chẳng lẽ anh Kỷ hiểu lầm chị dâu chăng?

"Buổi sáng em nhận được điện thoại của một người bạn, anh ấy giờ còn đang ở quán bar ấy..." "Quán bar nào?"

"Chính là quán bar mà bọn em thường xuyên đến..." Tiêu Hi Thần còn chưa nói hết, Ninh Hề Nhi đã bỏ lại một câu cảm ơn rồi vội chạy ra ngoài.

Tiêu Hi Thần há hốc miệng: "Ơ kìa, chị dâu, chị chờ em chút đã!"

Trông anh Kỷ có vẻ rất tức giận, nhỡ chị dâu đến đó, hai người gây gổ với nhau thì chẳng phải mình

đáng tội chết nghìn lần?

"Hu hu hu, Du Nhiên, Du Nhiên, cứu mạng tôi với hu hu." Cậu ta mất hết hình tượng đi ôm bắp đùi Thành Du Nhiên mà cầu cứu.

Ninh Hề Nhi bắt một chiếc xe taxi ở cổng trường học, nói địa chỉ rồi gấp gáp thúc giục: "Bác tài, phiền bác đi nhanh giúp cháu."

***

Thanh toán tiền xe xong, Ninh Hề Nhi chạy vọt vào quán bar.

Buổi sáng, quán bar không có khác, Ninh Hề Nhi bắt lấy một nhân viên phục vụ rồi hỏi: "Kỷ Dạ Bạch ở

đâu?"

"Cậu Kỷ ạ..." Nhân viên phục vụ quan sát cô từ đầu đến chân: "Cô tên là gì?"

"Ninh Hề Nhi." Tuy khá thắc mắc tại sao nhân viên phục vụ lại hỏi vấn đề này, nhưng Ninh Hề Nhi vẫn trả lời.

Vẻ mặt nhân viên phục vụ hơi lạnh đi: "Xin lỗi cô Ninh, cậu Kỷ đã dặn dò trước, nếu như có cô gái nào tên Ninh Hề Nhi tới tìm cậu ấy thì bảo cậu ấy không gặp."

"Gì cơ?" Kỷ Dạ Bạch không muốn gặp cô?

Ninh Hề Nhi ngơ ngác đứng đó, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác đau nhói. Không được! Cô phải gặp hắn để hỏi cho rõ ràng.

"Nói cho tôi biết đi, hiện giờ anh ấy ở đâu! Nếu anh còn che giấu, tôi sẽ khiến anh phải thất nghiệp, có tin hay không?" Ninh Hề Nhi ngoài mạnh trong yếu uy hϊếp. Nhân viên phục vụ cười khẩy: "Cô à, cô đừng đùa nữa..."

"Cứu tôi với! Có kẻ sàm sỡ!" Ninh Hề Nhi gào hét thảm thiết, sắc mặt nhân viên phục vụ thoắt thay đổi,

anh ta vội bịt miệng Ninh Hề Nhi lại: "Bà cô của tôi ơi, cô định bụng hại chết tôi sao?"

Chế độ quản lý của quán bar rất nghiêm, hôm nay quản lý cũng có ở đây, nếu làm lớn chuyện lên mà bị quản lý trông thấy, có khi anh ta thật sự phải cuốn gói đi mất.

"Ưm, ưm, ưʍ..." Ninh Hề Nhi trừng mắt nhìn anh ta.

Nhân viên phục vụ đành bó tay hết cách: "Sợ cô quá cơ, tôi sẽ dẫn cô đi gặp cậu ấy."

Cửa phòng bao mở ra, mùi rượu nồng nặc và mùi khói ùa vào khoang mũi, chai rượu nằm rải rác dưới mặt đất, nào là bia, rượu đỏ, rượu trắng, Whisky, Vodka,... nhìn thấy mà phải giật mình.

"À, có lẽ cậu Kỷ đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên trong. Cô Ninh, cô đừng nói cho cậu ấy biết là tôi đưa cô vào đây nhé."

"Biết rồi." Ninh Hề Nhi đi về phía trước một bước, xoay nắm cửa.

Mở cửa ra như bước vào một thế giới khác. Bên trong không thua gì phòng VIP Tổng thống, hằng năm luôn giữ lại cho Kỷ Dạ Bạch.

Trên giường có người nằm, Ninh Hề Nhi rảo bước đi đến, vén chăn lên nhìn, quả nhiên là Kỷ Dạ Bạch. Khi ngủ, chân mày hắn vẫn cau chặt lại.

"Anh gặp phải chuyện gì phiền lòng à..." Ninh Hề Nhi lẩm bẩm hỏi, giọng nói khẽ khàng như sợ đánh thức hắn.

"Hề ngốc..." Trong giấc mơ, Kỷ Dạ Bạch bỗng nói mơ, Ninh Hề Nhi vội cầm tay hắn: "Em ở đây. Đại Bạch, anh thế nào rồi, có muốn uống nước không?"

Kỷ Dạ Bạch trở tay cầm lấy tay cô, ra sức siết chặt khiến Ninh Hề Nhi đau đến mức cắn môi. Kỷ Dạ Bạch nói lơ mơ mấy câu gì đó, sau cùng bỗng gằn giọng: "Biến, cút xa một chút!"

Biết rõ là hắn đang nằm mơ, nhưng khuôn mặt nhỏ của Ninh Hề Nhi vẫn tái nhợt trong phút chốc. Anh đang đuổi cô đi sao?

Ninh Hề Nhi cắn chặt môi, giữa môi và răng cô dần dần lan tỏa mùi máu tanh.

Cô chợt bừng tỉnh lại, sau đó vội vào phòng tắm lấy nước nóng để lau mặt và tay cho Kỷ Dạ Bạch. Có lẽ là cử động của cô đã đánh thức Kỷ Dạ Bạch, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của hắn bỗng mở ra.

Khi vừa nhìn thấy Ninh Hề Nhi, cơ thể của Kỷ Dạ Bạch đã phản ứng trước khi ý thức của hắn nhận ra, tay hắn bỗng giữ chặt lấy cổ tay của cô.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của Ninh Hề Nhi đầy dịu dàng, hàng mi cong cong tựa như chưa xảy ra chuyện gì.

Kỷ Dạ Bạch chống người dậy rồi hỏi, "Sao em lại tới đây?"

Ninh Hề Nhi cúi đầu, "Nghe Tiêu Hi Thần nói anh uống rất nhiều rượu, em không yên tâm nên tới xem thế nào. Có điều nếu anh không muốn gặp em thì giờ em đi cũng được."

Kỷ Dạ Bạch bực dọc vò đầu bứt tóc, không thể kiềm chế ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt trong lòng. Giờ hắn rất muốn ôm lấy Ninh Hề Nhi, rất muốn dỗ dành cô.

Nhưng, hắn không thể…

"Để anh gọi tài xế đón em về trường học tiếp." Kỷ Dạ Bạch trầm giọng ra lệnh, khuôn mặt nhỏ của Ninh Hề Nhi ngẩng lên, cô nói, "Em tự bắt xe được, thế nhưng, Kỷ Dạ Bạch, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh giận em ư? Hay là anh… chán em thật rồi?"

Khi nói những từ cuối cùng, giọng cô bất giác run rẩy. Kỷ Dạ Bạch cau mày, "Hề ngốc à…"

"Trả lời em đi!"

Cô chỉ cần một câu trả lời rõ ràng mà thôi!

Nếu Kỷ Dạ Bạch thật sự chán ghét cô thì cô sẽ không cần phải bối rối thế này nữa. Một lúc lâu sau, Kỷ Dạ Bạch vẫn giữ im lặng.

Ninh Hề Nhi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tươi như hoa. Cô quay người đi, bước từng bước ra ngoài. Cô như thế khiến Kỷ Dạ Bạch bỗng cảm thấy dường như cô đang bước ra khỏi thế giới của hắn.

Cô thẫn thờ nặng nề lê bước trên đường phố, khi đi qua một khúc cua, cô đột nhiên quay người lại, ầm một tiếng không kịp đề phòng đυ.ng phải một bóng người cao to.

"Kiều Kiều! Cậu làm tôi đứng cả tim!" Ninh Hề Nhi vỗ vỗ ngực, trái tim vẫn đập thình thịch, chưa bình tĩnh lại được.

Kiều Nam Thành ngại ngùng gãi gãi đầu, "Sợ… sợ cậu gặp phải… nguy hiểm…" Vì thế từ lúc cô rời khỏi trường, cậu ta đã luôn đi theo đằng sau cô.

"Thế cậu phải nói một tiếng với tôi chứ."

Kiều Nam Thành cúi đầu im lặng.

Cậu ta sợ nói ra thì Ninh Hề Nhi sẽ không cho cậu ta đi theo.

Ninh Hề Nhi lơ đãng đá bay một viên đã bên vệ đường, Kiều Nam Thành vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh cô, bầu không khí giữa hai người vô cùng kì lạ.

May mà đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại gây nghiện bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Ninh Hề Nhi nhìn màn hình hiển thị, đó là cuộc gọi đến từ bà Kỷ. "A lô, dì ạ."

Bà Kỷ càu nhàu, "Đã nói con bao nhiêu lần rồi, phải gọi mẹ mới đúng!" "Ơ… mẹ…"

Lúc này bà Kỷ mới hài lòng, bắt đầu nói vào việc chính, "Hề Hề, con tan học chưa? Chuyến bay của

Miêu Miêu khoảng nửa tiếng nữa là hạ cánh rồi, con và Dạ Bạch đi đón em nó nhé!" Ninh Hề Nhi gật đầu đồng ý, "Vâng, con đi liền đây ạ."

Ninh Hề Nhi không hề nhắc tới chuyện Kỷ Dạ Bạch uống rượu, cũng không nói chuyện hôm nay cô trốn học một ngày.

Cô chột dạ vội cúp máy, sau đó tóm lấy Kiều Nam Thành rồi nói, "Tới sân bay đón người với tôi đi." Tại sân bay.

Bọn họ vừa tới chưa được bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng bụ bẫm của Miêu Miêu. "Miêu Miêu! Bên này bên này nè!" Cô nhảy cẫng lên hét gọi.

Miêu Miêu nghe thấy tiếng gọi của Ninh Hề Nhi bèn chạy lon ton tới, sau đó nhào vào lòng cô, "Chị Hề Hề!"

Một giọng trẻ con non nớt bỗng vang lên từ phía sau, "Kỷ Dạ Tinh! Chân cậu ngắn lắm đấy, chạy chậm tí được không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »