Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 307: Nữ vương Hề dạy dỗ tiểu Bạch Bach.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hề ngốc..." "Ừ."

"Anh là đàn ông." "Em biết mà."

Kỷ Dạ Bạch vuốt mũi: "Anh cũng biết sĩ diện chứ."

"À ừ." Ninh Hề Nhi thản nhiên đáp lại, cũng không bảo bắt hắn quỳ hay tha cho hắn không phải quỳ. Kỷ Dạ Bạch nghiến răng, mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là quỳ ván giặt thôi sao?

"Thể diện cũng không quan trọng bằng sự vui vẻ của em được, bà xã à, vậy thì anh sẽ quỳ!" Kỷ Dạ Bạch nghiêm trang nói, hắn quyết tâm chuẩn bị quỳ xuống thật.

Thế nhưng Ninh Hề Nhi lại đá văng bàn giặt gỗ đi, túm chặt lấy hắn, hung dữ mắng: "Có phải anh ngu

không đấy? Em bắt anh quỳ mà anh cũng quỳ thật à?"

"Anh chỉ muốn em vui vẻ thôi mà..." Kỷ Dạ Bạch lí nhí nói, nhìn đôi mắt sáng long lanh của Ninh Hề Nhi mà tim hắn tan chảy thành nước.

Con nhóc này... Ngoài mặt thì giả vờ như con nhím xù lông, còn trong lòng lại là Ninh Heo thì dịu dàng. Cô còn không nỡ bắt hắn quỳ bàn giặt gỗ hơn cả hắn nữa.

Khi cậu hai nào đó bắt đầu cảm động thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, nhất là chất giọng vang dội của Tiêu Hi Thần.

"Tôi đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau đẩy cửa xô vào nhé! Chúng ta phải cứu vớt Tiểu Hề Hề, không thể để cô ấy bị anh Kỷ ác ma giày xéo được!"

"Tiêu Tiêu, cậu đếm đi!" Giọng nói này là của Thành Du Nhiên. "1, 2, 3!"

Phịch một tiếng, cả nhóm người đông nghịt đều chui tọt vào bên trong cửa, ngã nhào trên mặt đất.

"Mẹ kiếp, sao cửa lại không khóa nhỉ?" Thành Du Nhiên ở dưới cùng bị ép thành cái bánh thịt gào thét

đau đớn.

Kỷ Dạ Bạch nghẹn lời, mẹ kiếp cái đầu nhà cậu ấy.

Thành Du Nhiên tinh mắt nhìn thấy bàn giặt gỗ trên mặt đất, tức thì sợ ngây người: "Hừ! Cậu Kỷ này, cậu có biết xấu hổ không đấy? Vậy mà cậu lại dám bắt Hề Hề quỳ bàn giặt gỗ!"

Mọi người căm phẫn sục sôi: "Đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!" Kỷ Dạ Bạch nhăn nhó mặt mày: "Cái đấy để cho tôi quỳ!"

"Quào, hóa ra là nữ vương Hề dạy dỗ Tiểu Bạch Bạch à?" Mọi người sáng tỏ, cậu đỡ tôi, tôi nâng cậu,

người nào người nấy vội vã lao ra ngoài, hành động đấy có cái tên dễ nghe là "dành cho hai người không gian riêng tư".

Nhìn nụ cười ranh mãnh trên mặt bọn họ, Kỷ Dạ Bạch có cảm giác sống không bằng chết. Hình tượng vị công tử lạnh lùng cao ngạo này phải sụp đổ, biến thành thê nô sao? Ơ này, mọi người nghe tôi giải thích đã, tôi còn chưa quỳ cơ mà! Ở nhà tôi, tôi nói thế nào thì là thế ấy, bà xã tôi đều nghe theo tôi hết!

Song, tất cả đều đã quá muộn...

Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi vào lòng, ngồi xuống ghế dựa. Cái ghế chỉ chứa được một người ngồi, cho nên cậu hai nào đó đương nhiên đặt cô vợ nhỏ lên đùi mình.

Hắn vùi đầu trong mái tóc mềm mượt thơm ngát của Ninh Hề Nhi, rầu rĩ nói: "Bà xã à, em trả lại thể diện cho anh đi."

Ninh Hề Nhi toát mồ hôi hột: "Cái này không có cách nào đền bù lại được đâu..." Kỷ Dạ Bạch gào lên một tiếng đầy uất ức.

Ninh Hề Nhi nghe ngắn gọn chuyện Lục Cẩm Cẩm chụp ảnh, sau đó cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: "Đáng lẽ vừa rồi không nên để cô ta đi dễ dàng như vậy!"

Kỷ Dạ Bạch yêu chiều xoa đầu cô: "Yên tâm đi, anh sẽ có cách trừng phạt cô ta."

Ninh Hề Nhi bĩu môi, đôi môi anh đào đỏ mọng ấy khiến cho ai đó chộn rộn trong lòng.

"Bà xã này, tuy rằng Lục Cẩm Cẩm đáng ghét thật đấy nhưng anh cũng phải cảm ơn cô ta đã giúp cho anh xác nhận được một việc." Kỷ Dạ Bạch thật thà nghiêm túc tự nói, gợi lên lòng tò mò của Ninh Hề Nhi: "Gì vậy?"

"Đối với cô ta, anh thật sự không cứng lên nổi, nhưng đối với em thì..."

Ninh Hề Nhi hoàn toàn câm nín. Cô chẳng thể nào ngờ được rằng, tên ác ma này đã tu luyện môn "không biết xấu hổ" đến mức độ nhuần nhuyễn quá rồi.

Cô đỏ mặt rút bàn tay nhỏ bé lại: "Mau tìm lại thể diện của anh về cho em. Nó rong chơi bên ngoài đã lâu, cũng sẽ phải nghĩ đến anh thôi."

Nói xong, cô nhảy xuống khỏi chân Kỷ Dạ Bạch, nhặt bàn giặt gỗ cực lớn trên mặt đất lên, nhìn chằm chằm Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt đề phòng.

Kỷ Dạ Bạch liếc sang bàn giặt gỗ, thái dương bắt đầu đau âm ỉ.

"Ai đưa cho em cái này đấy?" Hắn đoán chắc Ninh Hề Nhi sẽ không mua cái thứ dở người này đâu.

"Cái này á hả? Là ông ngoại tặng cho em đấy. Ông bảo có thể em sẽ cần dùng đến cái này." Ninh Hề Nhi tràn đầy tự hào nói.

"Ui trời bà xã, cái này nặng quá, để anh cầm giúp em." Kỷ Dạ Bạch đứng dậy, cầm lấy bàn giặt gỗ hộ cô: "Không muốn đi học phải không? Vậy để ông xã dẫn bà xã đi chơi nhé?"

Ninh Hề Nhi có cảm giác tội lỗi: "Làm như vậy không tốt lắm đâu..."

"Không sao cả, không hiểu chỗ nào thì anh dạy cho em, đảm bảo còn tốt hơn là giáo viên dạy em đấy." Đôi mắt Ninh Hề Nhi phút chốc tỏa sáng: "Đại Bạch, em phát hiện anh có ích lắm đấy nhé!"

# Sức mạnh tới từ bạn trai học giỏi! #

# Run rẩy đi, loài người ngu xuẩn! #

"... Ra ngoài chờ anh trước đi, ngoan nhé, anh ra ngay thôi."

Ninh Hề Nhi ngây thơ vô tội đi ra ngoài, Kỷ Dạ Bạch lập tức gọi điện thoại cho đàn em, dặn dò mau mau xử lý cái bàn giặt gỗ này.

Đùa sao vậy, thứ đáng sợ này mà không xử lý nó thì chẳng lẽ mình vẫn phải quỳ hay sao?

Xong xuôi hết mọi chuyện, Kỷ Dạ Bạch rảo bước đuổi theo Ninh Hề Nhi, ôm lấy cổ cô: "Đưa em đi đua xe, thế nào?"

"Thật á?" Ninh Hề Nhi tung tăng nhảy nhót, ôm lấy cánh tay Kỷ Dạ Bạch. Tâm trạng Kỷ Dạ Bạch rất tốt, hắn lười biếng nói: "Cứ nịnh nọt anh trước đi, để xem biểu hiện của em thế nào đã rồi mới quyết định có nên dẫn em đi hay không."

Khốn kiếp! Cô thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại phải hùa theo: "Ông xã Đại Bạch, sao em lại có người bạn trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh nhỉ?"

"Được lắm, cứ khen nữa đi."

"..." Khen cái đầu anh ấy! Tên Đại Bạch thối tha này!

***

Kỷ Dạ Bạch giữ lời hứa dẫn Ninh Hề Nhi đi đua xe, nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, Kỷ Dạ Bạch lại dẫn cô đi đua xe... đạp!

Cậu hai nào đó vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "An toàn là trên hết." Ninh Hề Nhi tức nghẹn họng.

Ven đường, một đám thanh niên cưỡi xe mô tô cool ngầu chói mắt lao vυ"t qua họ, một anh chàng trong số đó mặc áo da màu đen còn huýt sáo với Ninh Hề Nhi.

"Đẹp trai quá... Ngầu quá..." Ninh Hề Nhi nhìn đối phương với ánh mắt tha thiết đợi mong, chỉ muốn mọc thêm đôi cánh mà bay theo người ta luôn.

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng: "Không được phép khen thằng khác trước mặt anh đây!"

Ngay lập tức, hắn dặn dò quản gia mang một chiếc xe mô tô Harley đến, rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cho Ninh Hề Nhi. Hắn đút tay vào túi, gió nhẹ thổi bay tóc mai hơi dài của hắn, trông điển trai đến mức chẳng ai bì nổi.

Ninh Hề Nhi biết ý: "Đại Bạch, quả nhiên vẫn là anh đẹp trai nhất!" Cậu hai nào đó sướиɠ đắc ý hừ một tiếng, sau mới khởi động xe.

Mười phút sau, Ninh Hề Nhi nhìn từng chiếc xe điện phía sau vượt qua xe mình, cảm giác sống không bằng chết. Còn có một học sinh tiểu học chơi ván trượt ở phía sau vượt qua và nhìn hai người họ với ánh mắt khinh thường.

"Anh là ốc sên đấy à!"

Đằng trước vẫn truyền đến tiếng nói đều đều của Kỷ Dạ Bạch: "An toàn là trên hết."

Trái tim Ninh Hề Nhi nghẹn đắng, bỗng lúc này điện thoại đổ chuông, cô ra hiệu cho Kỷ Dạ Bạch dừng lại, sau đó ấn nút nghe máy.

Trong điện thoại là Lưu Thanh Hà đắc chí khoe khoang: "Hề Nhi, kết thúc cuộc họp cổ đông rồi, bố cô tuyên bố di chúc, cô thử đoán xem ông ấy chia cho cô cái gì?"
« Chương TrướcChương Tiếp »