Chương 305: Cô cũng bị cắm sừng.

Kỷ Dạ Bạch nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào đứa con gái nào đó mặc váy trắng đứng trong góc.

Lục Cẩm Cẩm!

Cô ta cầm chiếc điện thoại giả bộ như đang tự sướиɠ, nhưng ống kính lại nhắm thẳng vào hắn. Kỹ xảo vụng về như vậy, đã bị hắn phát hiện từ lâu rồi, là hắn lười chẳng thèm để ý mà thôi. "Cô Ôn muốn giúp tôi như thế nào?"

Ôn Chỉ Nhan cười, tao nhã bưng ly rượu lên ra hiệu, xuất phát từ lễ nghi xã giao, Kỷ Dạ Bạch cạn ly với cô ta, một giây sau, Ôn Chỉ Nhan tựa vào vai hắn, cảnh tượng này vừa vặn được Lục Cẩm Cẩm chụp lại.

"Muốn câu được cá thì phải thả mồi câu trước, như vậy cá mới cắn câu." Ôn Chỉ Nhan nháy mắt, "Để cô ta chụp ảnh, không phải cậu sẽ biết cô ta định làm gì ư?"

Mặt Kỷ Dạ Bạch đột nhiên đen lại. Hắn không ghét những cô nàng thông minh. Nhưng không có nghĩa là hắn không ghét những cô nàng tự cho mình là thông minh.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cô Ôn rồi!" Kỷ Dạ Bạch gằn từng chữ.

...

Lục Cẩm Cẩm lướt màn hình, nhìn bức ảnh tuyệt đẹp kia trên điện thoại, khóe môi nhếch lên.

Cô ta rời khỏi buổi tiệc, đi thẳng đến trường trung học phổ thông Mộc Anh ngay trong đêm hôm đó, rửa mấy chục bức ảnh rồi dán hết lên bảng thông báo.

Hôm sau.

Ánh mặt trời long lanh, không khí trong lành, tiếng ầm ĩ ở trong sân trường, cả biển người đứng trước bảng thông báo. Mọi người đều chỉ trỏ bức ảnh trên bảng thông báo:

"Mẹ nó, tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu Kỷ lại ôm người con gái khác ư!"

"Chắc Ninh Hề Nhi khóc ngất lên ngất xuống quá, thê thảm thật!"

"Khóc cái quái gì, cậu quên bức ảnh Ninh Hề Nhi hôn Ôn Tư Niên mấy ngày trước rồi à?" "Không phải hai người họ chia tay rồi chứ? Hay là vẫn qua lại nhưng ông ăn chả bà ăn nem..." "Đừng nói nữa, cậu Kỷ và Ninh Hề Nhi tới rồi!"

Đám người bỗng yên lặng như tờ, còn rất ăn ý tách ra một con đường cho hai người.

Ninh Hề Nhi nhìn thấy mấy bức ảnh này xong, sững sờ vài giây rồi rút bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay Kỷ Dạ Bạch.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch hiện vẻ lo lắng. Quả nhiên là Lục Cẩm Cẩm!

Vụ mấy bức ảnh lần trước, e rằng cũng là do cô ta dán.

To gan lắm! Còn dám ngấm ngầm hãm hại hắn và Ninh Hề Nhi.

"Hề ngốc, người dán những bức ảnh này là..." Kỷ Dạ Bạch khẽ nói, đang muốn nói sự thật cho Ninh Hề Nhi, quay đầu lại thì phát hiện cô đã chạy đi từ lâu rồi.

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy về phía phòng học, hắn nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo cô.

"Hề ngốc!" Chân hắn dài nên đuổi kịp Ninh Hề Nhi một cách dễ dàng, hắn kéo cánh tay cô lại. Ninh Hề Nhi thở hổn hển nói: "Đừng dùng bàn tay ôm người con gái khác động vào em!"

Hất tay hắn ra xong, cô nhóc không thèm quay đầu lại mà chạy tiếp.

Kỷ Dạ Bạch đè nén tức giận, gọi một cú điện thoại: "Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn nhìn thấy Lục Cẩm Cẩm xuất hiện ở Mộc Anh!"

Lớp S.

Ninh Hề Nhi vừa vào lớp, mọi người trong lớp đều tụm năm tụm ba bàn tán đều ngậm miệng lại. Chẳng cần nghĩ thì Ninh Hề Nhi cũng biết bọn họ đang nói về mình.

Thành Du Nhiên lo lắng đưa điện thoại tới bên Ninh Hề Nhi hỏi: "Hề Hề, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Diễn đàn của trường học đều đang loan tin cậu với Kỷ Dạ Bạch chia tay rồi..."

Ninh Hề Nhi nhận điện thoại, vừa nhìn đã rất nhiều tiêu đề như "Cậu Kỷ và Ninh Hề Nhi rạn nứt tình cảm", "Cậu Kỷ có tình yêu mới", "Vì trả thù người yêu cũ, Kỷ Dạ Bạch tức giận thay người yêu mới" giật tít trên diễn đàn.

Cô nghiến răng nghiến lợi, không lên tiếng.

Ôn Tư Niên nới lỏng cà vạt, miệng nhai kẹo cao su nói: "Ôi, Ninh Hề Nhi, báo ứng đến nhanh nhỉ, cô cũng bị cắm sừng rồi hả?"

Ninh Hề Nhi quay đầu, từ trước tới giờ tính cách cô luôn rất tốt, lúc này lại xù lông: "Liên quan quái gì tới anh chứ!"

Ôn Tư Niên giật mình, dường như khôn ngờ cô sẽ nổi cáu. Có lẽ cô rất để ý tới Kỷ Dạ Bạch?

"Ôn Tư Niên, rốt cuộc cậu với Ninh Hề Nhi có quan hệ như thế nào?"

"Gì mà "Cô cũng bị cắm sừng rồ""? Ý của cậu là, cậu Kỷ cũng bị cắm sừng?" "Như vậy có nghĩa là cậu thừa nhận, Ninh Hề Nhi và cậu Kỷ đều bắt cá hai tay?"

Tất cả các tinh anh tám chuyện của lớp S đứng dậy, sức chiến đấu có thể sánh ngang với chó săn!

Trong mắt mọi người đều dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ, ngóng trông, chờ đợi đáp án của Ôn Tư Niên. Ôn Tư Niên cười vui vẻ, đang định trả lời một câu: "Không sai, tôi với Ninh Hề Nhi đang yêu nhau" để

trêu đùa cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô mím môi, nước mắt lưng tròng thì trong lòng như bị kim đâm, đau nhói.

Anh ta bèn giải thích cho cô: "Các bạn thân mến, sức tưởng tượng của các bạn bay cao quá rồi, bức ảnh tôi với Ninh Hề Nhi hôn nhau kia, thực ra không phải là hôn mà là một cảnh trong bộ phim tôi hợp tác với cô ấy, nụ hôn kia chỉ là một cảnh mượn góc quay mà thôi, tôi thề với trời, tôi còn chưa động vào mặt cô ấy nữa kìa!"

Kỹ thuật diễn xuất của Ôn Tư Niên giỏi, dáng vẻ thề thốt lúc này khiến cho người khác rất tin tưởng.

Phần lớn mọi người đều tin, còn có người mong đợi hỏi: "Trong phim hai người diễn là người yêu của nhau ư? Bao giờ phát sóng thế, tôi muốn đi cống hiến cho phòng bán vé!"

Ôn Tư Niên dùng ngón tay đặt lên môi, ra vẻ thần bí nói: "Tất cả... bí mật."

Giọng nói dịu dàng, động tác vô cũng quyến rũ, khiến các bạn nữ trong lớp không kìm được mà hét lên. Ninh Hề Nhi kinh ngạc nhìn anh ta, cô không ngờ rằng anh ta lại giúp cô giải vây.

Cũng có người không tin, tức giận nói: "Vậy cậu giải thích việc cậu Kỷ ôm người con gái khác như thế nào? Lẽ nào là cậu Kỷ đá Ninh Hề Nhi?"

Ninh Hề Nhi nhìn về hướng học sinh nam vừa nói lời cay độc kia: là Nguyên Phi.

Cậu ta là điển hình của loại người không bao giờ muốn người khác sống tốt, thích giội nước lạnh vào người khác và thừa cơ hãm hại người khác.

Thành Du Nhiên tức giận thay Ninh Hề Nhi: "Nguyên Phi, cậu nói quá đáng rồi đấy!"

"Tôi quá đáng?" Nguyên Phi khinh thường hừ một tiếng, "Đàn ông đều có mới nới cũ, cậu Kỷ với Ninh Hề Nhi đã qua lại lâu như thế rồi, chán ngấy nhau rồi là chuyện bình thường, không biết chừng, ngoài mặt thì tỏ ra yêu cô ta, sau lưng đã có người con gái khác từ lâu rồi..."

Mặt Ninh Hề Nhi trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại: "Câm mồm lại cho tôi!"

"Tôi cứ nói đấy! Có bản lĩnh thì tới mà cắn tôi!" Nguyên Phi làm mặt quỷ trêu ngươi Ninh Hề Nhi.

"Ôi chao, cậu nhóc này, cậu thật kiêu ngạo." Ôn Tư Niên mỉm cười lương thiện, tiến gần tới Nguyên

Phi, nhân lúc cậu ta không phòng bị, túm lấy tay cậu ta rồi đá vào bắp chân cậu ta một cái. Nguyên Phi khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt Ninh Hề Nhi.

Cả lớp há hốc mồm. Không ai ngờ rằng một người nhìn nho nhã như Ôn Tư Niên lại ra tay đáng sợ như thế này.

"Ăn nói lỗ mãng với con gái là một việc rất mất lịch sự đấy!" "Anh buông tôi ra!"

"Tôi không buông đấy, cậu cắn tôi à?" Ôn Tư Niên cười, làm trật khớp cánh tay của Nguyên Phi, sau đó lại nắn lại, còn vô tội nói, "Nắn khớp không được rồi, lượng thứ nhé."

Sau đó lại làm trật khớp...

Trong phòng học, tiếng hét thảm thiết của Nguyên Phi giống như tiếng gϊếŧ heo vang lên!

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, trong trường Mộc Anh này, người không thể động tới ngoài Kỷ Dạ Bạch, giờ còn thêm Ôn Tư Niên.