Chương 304: Ai cho phép cậu ôm bà xã anh.

"Anh nói thế mà nghe được à!" Cô nhóc xù lông rồi.

Kỷ Dạ Bạch bày ra cái vẻ mặt quân tử thẳng thắn vô tư: "Là sự thật, có gì đâu mà phải xấu hổ?"

Ninh Hề Nhi thầm khinh bỉ.

Cô trở mình, "Em phải tuyệt giao với anh, bắt đầu từ bây giờ em sẽ không nói chuyện với anh nữa!"

Kỷ Dạ Bạch không nhịn được cười, ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ cô, cô nhóc này lại quyết tâm, dù thế nào cũng không thèm để ý tới hắn.

"..." Chơi quá đà, lật xe rồi.

Hậm hực vuốt mũi, Bạch ngang ngược log out, Bạch thê nô log in! "Bà xã, anh sai rồi!"

"Bà xã, em đáng yêu nhất!" "Bà xã, mai em muốn ăn gì?"

Ninh Hề Nhi không chịu nổi, trừng mắt nhìn hắn, "Anh xong chưa vậy?"

"Bà xã, em chịu để ý tới anh rồi à?" Kỷ Dạ Bạch nhéo má cô, "Tha cho ông xã được không? Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ khỏa thân chạy ngoài đường!"

Ninh Hề Nhi: "Cửa ở kia, đi đi."

Kỷ Dạ Bạch nhảy xuống khỏi giường, nghiêm túc nói: "Thể xác và tinh thần của anh đều thuộc về em, không được để cho người khác nhìn thấy, cho nên anh quyết định khỏa thân cho một mình em xem!"

Hắn bắt đầu cởi cúc áo một cách tao nhã, kiêu ngạo, một chiếc, hai chiếc... Trong lúc nói chuyện, tay hắn đã đặt trên đai thắt lưng rồi.

Ninh Hề Nhi sụp đổ rồi: "Em nói chuyện với anh! Nói chuyện với anh! Anh đừng cởi nữa!" Hu hu! Đυ.ng phải ông xã ác ma như thế này, cô đành bó tay không có biện pháp gì!

...

Ngày hôm sau.

Sau khi tan học, Kỷ Dạ Bạch kéo Ninh Hề Nhi ra bãi đỗ xe. "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Sân bay."

"Đi ra sân bay làm gì?" Ninh Hề Nhi thì thầm.

Khuôn mặt đẹp trai bỗng phóng to trước mặt cô, Kỷ Dạ Bạch cách cô không tới hai centimet, đôi môi mỏng đểu giả nhếch lên: "Bỏ trốn."

Ninh Hề Nhi giậm chân: "Gì mà bỏ trốn! Rõ ràng là muốn bán em! Em không đi! Kiều Kiều! Cứu mạng tôi với!"

Kiều Nam Thành do dự, hết nhìn cô rồi lại nhìn Kỷ Dạ Bạch, thẳng thắn nói: "Tôi không đánh lại cậu

ta."

"Không đánh lại thì cũng phải lên chứ!" Kiều Nam Thành lắc đầu: "Bị đánh... đau..." Ninh Hề Nhi: ...!

Đến Kiều Kiều cũng không giúp cô, hu hu hu, cô thảm quá đi mất thôi!

Kỷ Dạ Bạch đắc ý, nhét cô vào trong xe: "Kiều ngốc nghếch, gần đây IQ của cậu có tiến bộ rồi đấy, bái bai!"

Ninh Hề Nhi hạ cửa kính xe xuống, chui đầu ra khỏi xe, vẫy tay nói: "Kiều Kiều yêu dấu, cậu không

được vứt bỏ tôi chứ!"

Kỷ Dạ Bạch nắm lấy cổ áo cô, kéo cô vào trong nói: "Nhận rõ sự thật đi Ninh Heo. Em xem gần đây anh nuôi em mũm mĩm như thế này, nhất định sẽ bán được giá tốt."

Ninh Hề Nhi buồn bã nhìn hắn, cô khóc hu hu rồi cắn hắn một cái. Kỷ Dạ Bạch mặc cho cô cắn, dù sao cũng chẳng là gì so với hắn.

Cho đến khi tới sân bay, hắn mới nói cho Ninh Hề Nhi sự thật: bọn họ đi ra sân bay là để tiễn Đổng Cẩn Sinh đi nước ngoài.

"Đi nước ngoài?"

"Ừm. Anh liên hệ được với một ê kíp hồi phục sức khỏe hàng đầu ở bên đó, hai năm nay kỹ thuật điều trị đã tiên tiến hơn nhiều, có lẽ cậu ấy có cơ hội có thể chơi quần vợt." Kỷ Dạ Bạch giải thích, dẫn Ninh Hề Nhi đi qua một đám người, vẫy tay với Đổng Cẩn Sinh ở phía phòng chờ máy bay.

Đổng Cẩn Sinh gầy hơn so với trước đây một chút, nhưng mắt sáng hơn rất nhiều.

Cậu ta giống như một con chó nhào tới chỗ Ninh Hề Nhi, đang cọ xát bả vai cô: "Hề Nhi, em còn tưởng chị không tới cơ!"

Kỷ Dạ Bạch đen mặt: "Thằng nhóc thối tha! Buông tay ra cho anh! Ai cho phép cậu ôm bà xã anh?"

Thấy hắn định đá Đổng Cẩn Sinh, Ninh Hề Nhi vội vàng đẩy cậu ta ra, "Khụ khụ, lên đường thuận buồm xuôi gió nhé."

Đổng Cẩn Sinh không hài lòng nhăn mũi: "Ôm một chút thì làm sao? Chưa gặp người đàn ông nào nhỏ mọn như anh!"

Ninh Hề Nhi toát mồ hôi hột, cậu bé, cậu đang chơi với lửa à?

Mắt Kỷ Dạ Bạch đột nhiên híp lại: "Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem nào!"

Đổng Cẩn Sinh biết mình không thể đánh lại hắn, nhún nhường hỏi: "Vậy nắm tay được không?"

"Không được!" Không thương lượng gì hết!

Đổng Cẩn Sinh vô cùng hụt hẫng: "Vậy không tiễn cho rồi... Hừ."

Ninh Hề Nhi cảm thấy cậu ta thật đáng thương, nhón chân xoa đầu cậu ta nói: "Ra nước ngoài không được nghịch ngợm, không được ức hϊếp người khác, nhưng cũng phải học cách tự bảo vệ mình, không để người khác ức hϊếp em!"

Đôi mắt của Đổng Cẩn Sinh lập tức sáng lên, cậu ta nhỏ giọng đáp với vẻ hưởng thụ: "Vâng, em biết rồi!"

Kỷ Dạ Bạch bực dọc hừ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi nhét vào túi quần. "Xoa hai cái là được rồi, nó cũng không phải chó, không cần phải xoa lâu như vậy."

Đổng Cẩn Sinh: "..."

Hóa ra cậu còn không bằng con chó?

"Sắp đến giờ bay rồi, em đi đây." Đổng Cẩn Sinh nhìn đồng hồ, cười tươi rói nhìn hai người. Vẫn ngốc nghếch như thế, nhưng đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi.

Cậu có được một cuộc sống mới là việc không còn nghi ngờ gì nữa.

Về chuyện của Đổng Anh Lạc, Kỷ Dạ Bạch lựa chọn giấu Ninh Hề Nhi. Có lúc, lời nói dối có ý tốt lại rất cần thiết.

"Ninh Hề Nhi, cảm ơn chị." Đổng Cẩn Sinh ôm Ninh Hề Nhi, trước khi Kỷ Dạ Bạch cáu liền liều mạng chạy đi, để lại một tràng cười sang sảng.

"Đúng là trẻ con..." Ninh Hề Nhi cảm thán.

Kỷ Dạ Bạch: "Nó chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi."

"Wow, vậy cậu ấy cũng là em trai em rồi. Em còn chưa biết cảm giác có em trai, em gái như thế nào

đấy!"

Nếu như trước kia Tống Vị Ương để lại cho cô một em trai hay em gái thì có lẽ giờ cô sẽ không cô đơn như thế này.

Kỷ Dạ Bạch nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào hắn.

Hắn hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Anh cũng là trẻ con, em phải yêu anh nhiều hơn một chút."

Vẻ mặt của Ninh Hề Nhi có thể nói là kinh sợ: "Anh... anh còn là trẻ con? Trẻ con cái quái gì? Kỷ Dạ Bạch, không phải anh bị cái gì kỳ quái nhập vào chứ?"

Trái tim của Kỷ Dạ Bạch vỡ vụn, hắn bị bà xã ghét bỏ rồi.

...

Trên đường về nhà, Kỷ Dạ Bạch giả vờ lơ đãng nói: "Tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc ở thành phố Giang."

"Ồ ồ, vậy thì anh đi đi, vừa hay em cũng rủ Du Nhiên đi ăn. Ôi, gọi Kiều Kiều nữa là đẹp." Thấy dáng vẻ vô tâm của cô nhóc này, Kỷ Dạ Bạch giẫm phanh, dừng xe lại.

"Sao thế?" Ninh Hề Nhi quay đầu hỏi hắn.

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi, câu "đi cùng anh" kia còn chưa kịp nói ra, hắn kiêu ngạo nói,

"Không có gì! Em là đồ con heo, đi ăn thịt của em đi!"

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ thắp lên.

Thành phố Giang, tại biệt thự của Tổng giám đốc tập đoàn nào đó.

Kỷ Dạ Bạch cầm một ly rượu cocktail, sắc mặt u ám, không ai dám tiếp cận quanh chu vi năm mét. "Tâm trạng không tốt à?" Một giọng nữ êm tai vang lên, Kỷ Dạ Bạch ngước mắt lên nhìn: "Cô Ôn à?" Ôn Chỉ Nhan cười đoan trang: "Cậu Kỷ, có người đang lén chụp ảnh cậu đấy, cần tôi phối hợp không?"