Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 303: Bà xã em tha cho anh con đường sống được không.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi vừa nghe hắn nói vậy thì vô cùng uất ức, giọng nói như thể sắp khóc: "Em vất vả nấu cho anh ăn! Không phải hại anh! Anh không ăn thì em tự ăn!"

Cô tìm đũa, thở phì phì muốn gắp thức ăn vào miệng. Kỷ Dạ Bạch nhanh tay ngăn cô lại.

"Đừng ăn... nhỡ may..." Hai từ có độc còn chưa nói ra, hắn biết điều nuốt xuống, thở dài một cái, "Anh

ăn, anh ăn là được chứ gì?"

Mẹ kiếp, không phải chỉ là ăn đồ sống thôi ư?

Hắn là đàn ông! Sao có thể trơ mắt nhìn bà xã mình ăn mấy thứ này chứ?

Kỷ Dạ Bạch hạ quyết tâm cầm đũa lên, gắp một miếng trứng gà không nhận ra màu gì...

Ừm, nếu như không vừa mặn vừa ngọt vừa cay còn thêm chút mù tạt với mùi khét khét, trứng gà khô không ra khô, ướt không ra ướt thì...

Khuôn mặt của Kỷ Dạ Bạch xuất hiện một vết nứt.

Không phải hắn chưa từng ăn đồ Ninh Hề Nhi nấu, chính vì ăn rồi nên lúc nãy hắn mới hạ quyết tâm, phải học bằng được tài nghệ nấu ăn của ông Kỷ.

Không vì điều gì khác mà vì có thể sống sót... Có thể tồn tại... sau khi kết hôn...

"Khụ khụ... Đi rót cho anh cốc nước." Kỷ Dạ Bạch giả vở như không có chuyện gì xảy ra.

Ninh Hề Nhi vội vàng đi rót nước cho hắn, Kỷ Dạ Bạch uống liền mấy ngụm, chuyển sang chủ đề khác, "Em lên tắm đi, ở đây để anh thu dọn là được rồi."

"Vâng... món kia, ngon không?" Ninh Hề Nhi tràn đầy mong đợi hỏi.

"Cũng tàm tạm." Nghĩ rất lâu, hắn mới bình luận một câu.

Nói ngon thì lương tâm hắn không cho phép.

Ninh Hề Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, sau này em sẽ cố gắng luyện tập, nấu cho anh nhiều món hơn nhé!"

Kỷ Dạ Bạch: ... Bà xã, em tha cho anh một con đường sống được không?

...

Lừa Ninh Hề Nhi lên tầng, Kỷ Dạ Bạch quả quyết đổ toàn bộ đi... đổ hết không để lại dấu vết.

Hắn ngăn đầu bếp và người giúp việc lại, lạnh lùng dặn dò: "Sau này không được cho Hề ngốc bước vào nhà bếp nửa bước!"

"Vâng thưa cậu chủ."

Hắn day thái dương rồi bước ra phòng khách, bà Kỷ hào hứng hỏi: "Con trai, con có cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà Hề Hề dành cho con không?"

Ha ha!

Tình yêu nồng cháy không có. Ác ý thì lại rất nhiều!!!

...

Kỷ Dạ Bạch lên tầng, mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt chảy máu mũi.

Ninh Hề Nhi xõa tóc, khoác một bộ quần áo thể thao của hắn, ngồi ở trên bàn học lắc lư bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn.

Vừa nhìn thấy hắn, cô nhóc còn như tranh công giơ quyển sách lên: "Ông xã Đại Bạch, em đang làm bài tập cho anh đấy."

Yết hầu của Kỷ Dạ Bạch chuyển động lên xuống, khóe miệng giật giật.

Đúng là đang giúp hắn làm bài tập thật.

Chữ của nhóc con này viết khá đấy chứ, rất nghiêm túc.

"Tại sao lại trống nhiều như thế này?" Hắn chỉ vào chỗ bỏ trắng hỏi. Ninh Hề Nhi đáp: "Bởi vì… em không biết làm..."

Kỷ Dạ Bạch: "..."

"Ôi, anh đừng có giận, hay là em đi hỏi lớp phó học tập, chép của cậu ta là được..."

Kỷ Dạ Bạch nắm lấy cái tay muốn đi lấy điện thoại của cô, nhíu mày nói: "Anh không cho phép em gọi

điện thoại cho người đàn ông khác."

Ninh Hề Nhi bĩu môi, chán nản nói: "Ông xã Đại Bạch, anh có thể nói cho em biết, làm thế nào thì anh mới không giận em nữa không?

Cô tự thấy mình quá ngốc, đến dỗ một người cũng chẳng dỗ nổi.

Mắt Kỷ Dạ Bạch tối sầm lại, hóa ra cô làm nhiều như vậy là vì muốn dỗ hắn vui vẻ?

"Thật ra, rất đơn giản…" Giọng hắn khàn khàn kèm theo mê hoặc, "Em muốn biết không?"

Ninh Hề Nhi không nghĩ ngợi gì mà lập tức gật đầu: "Muốn chứ!"

Bởi vì câu nói này của cô, đôi mắt của Kỷ Dạ Bạch bỗng tối sầm lại, sâu thẳm giống như có thể nuốt chửng cô.

"Hề ngốc..."

Thì thầm một câu, Kỷ Dạ Bạch bế Ninh Hề Nhi lên, trong lúc cô kinh ngạc, hắn đã đẩy cô nằm xuống bàn học.

"Ý?" Chuyện gì thế này?

Cởϊ áσ khoác thể thao bên ngoài ra, đập vào mắt hắn là thân hình chỉ mặc một chiếc váy hai dây của cô. Lông mi của Ninh Hề Nhi run rẩy, cô có chút dự cảm chẳng lành.

Vừa rồi tắm xong cô thấy lạnh nên lấy bừa chiếc áo khoác của hắn mặc vào, bây giờ bị Kỷ Dạ Bạch cởi ra thế này, bỗng nhiên cảm thấy... thật xấu hổ!

Ngón tay dài lướt qua cổ, xương quai xanh, bả vai của cô... khiến cho cô gái ở bên dưới run lên. "Không phải anh muốn nói cho em biết dỗ anh như thế nào ư?" Ninh Hề Nhi vô tội nhìn hắn. Ánh mắt trong veo như nước, càng khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của cậu hai.

Hắn ngang ngược nắm cằm cô: "Muốn dỗ anh, chính là ngoan ngoãn nghe lời."

Ninh Hề Nhi ôm mặt, đôi tay nhỏ nhắn không kiềm chế được mà ôm trước ngực, "Nghe lời gì? Anh

đừng có đυ.c nước béo cò nhé!"

Kỷ Dạ Bạch dễ dàng giữ chặt tay cô, đưa lêи đỉиɦ đầu.

Dụng cụ học tập, sách vở trên bàn học rơi lả tả xuống đất, chỉ trong thoáng chốc cảnh tượng bỗng chốc chuyển từ phim thanh xuân trong sáng sang phim người lớn 18+.

Nụ hôn của Kỷ Dạ Bạch dày đặc trút xuống người cô

Chẳng biết dây áo đã tuột xuống từ khi nào, lộ ra bả vai trắng nõn, tiện cho cậu hai "chăm chỉ cày bừa trồng dâu tây".

"Anh... anh dừng lại!"

"Không phải muốn dỗ anh đấy ư? Nói mà không giữ lời, có tin anh trừng phạt em không?"

Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt. Trời ơi! Sao cô lại quên mất, bản chất của cái gã ác ma là đồ vô liêm sỉ!

Một khi sự đen tối trong hắn trỗi dậy, nó còn đáng sợ hơn cả khi hắn nheo mắt.

Cô lại trúng bẫy của hắn rồi, còn ngu ngốc tự mình chui đầu vào rọ nữa.

Đây chính là "bị bán còn giúp đối phương đếm tiền" trong truyền thuyết.

"Em dỗ rồi..." Cô vùng vẫy, giọng nói yêu kiều, mềm mại giống như lông vũ trêu ghẹo trái tim hắn. Sắc mặt Kỷ Dạ Bạch không thay đổi, "Còn chưa dỗ xong, dỗ tiếp đi."

Nụ hôn tùy ý lan ra khắp nơi, cuối cùng váy của cô trượt xuống, Ninh Hề Nhi bỗng trợn mắt: "Không... không được..."

Kỷ Dạ Bạch hôn cô, ngăn lời nói của cô, hôn Ninh Hề Nhi tới mức không thở ra hơi mới rời đi chỗ khác, còn để lại một dấu đỏ trên nơi mềm mại, trắng nõn kia.

"Có gì mà không được, đâu phải chưa từng hôn." Cậu hai nào đó hùng hồn nói.

Dù sao lần trước ở bệnh viện, ngoài bước cuối cùng kia ra, thì những việc nên làm, không nên làm khác thì khác hắn đều làm hết rồi.

"Anh làm thế mà là hôn à? Rõ ràng là anh cắn! Ưʍ..."

...

Giở trò lưu manh xong, Kỷ Dạ Bạch bế Ninh Hề Nhi lên giường, cô nhóc này thoát khỏi hắn, việc đầu tiên chính là chui vào trong chăn, quấn mấy vòng, đôi mắt tron xoe đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, tràn đầy sự đề phòng.

Kỷ Dạ Bạch cúi người, cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. "Lần sau dỗ anh thì dùng mỹ nhân kế là được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi từ từ đỏ lên. Cái tên ác ma này! Đúng là đồ vô liêm sỉ!

Hu hu hu, biết trước thế này thì cô đã không hỏi hắn. "Anh lừa em..." Cô bĩu môi nói.

Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô, cười giống như sói đuôi dài, "Trách anh à? Còn không phải em ngốc à, thỏ trắng dâng tận miệng, có con sói nào không ăn?"
« Chương TrướcChương Tiếp »