Chương 302 : Khoảng thời gian nhồi đường điên cuồng (2).

Tiếng hét của các học sinh nữ cứ như thể xuyên qua tầng mây, đâm thủng màng nhĩ của người nghe.

Gương mặt của Kỷ Dạ Bạch sa sầm xuống nặng nề, hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Tư Niên đang bước tới.

Ôn Tư Niên đã thay sang bộ đồng phục màu đen của trường Mộc Anh, y như một cái máy tỏa ra Pheromone biết đi, cả người phát ra thứ mùi khiến lũ con gái phải si mê.

"Chào, Hề Nhi." Ôn Tư Niên vẫy tay với Ninh Hề Nhi, anh ta liếc mắt nhìn những bức ảnh trên bảng

thông báo, cảm thán, "Mấy bức ảnh này chụp khá đấy, tôi phải lấy một bức giữ làm kỉ niệm mới được."

Anh ta xé một bức ảnh xuống, cầm vuốt ve một lúc cứ như thể báu vật hiếm có trên thế gian, rồi mới ung dung nhét vào trong túi áo.

"Ha ha..." Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi người đều nổi da gà, sợ hãi nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Hắn bẻ khớp tay kêu rắc rắc, nhướng mày, khuôn mặt vẻ bướng bỉnh và điên cuồng. "Cái tên họ Ôn kia, cậu muốn chết như thế nào?"

Ninh Hề Nhi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Chậc chậc, Đại Bạch ác ma như thế này, khiến cô rất sợ!

Ôn Tư Niên xoa cằm, trầm tư một lát rồi nở nụ cười thánh thiện như thiên sứ: "Chết dưới hoa mẫu đơn, không biết cậu Kỷ có thể thỏa mãn tôi không?"

Khıêυ khí©h! Đây rõ ràng là một sự khıêυ khí©h trắng trợn!

Đó là ý suy nghĩ của mọi người vào lúc này.

Chỉ có một mình Ninh Hề Nhi kéo Kỷ Dạ Bạch về sau lưng mình để bảo vệ hắn, cô giống như con mèo xù lông hét lên: "Ôn Tư Niên, tôi cảnh cáo anh! Anh không được có ý đồ xấu với Đại Bạch nhà tôi! Anh còn muốn anh ấy thỏa mãn anh? Phỉ nhổ, Đại Bạch nhà tôi không phải gay!"

Quác... Quác quác...

Không trung giống như có vài con quạ đen bay qua.

Kỷ Dạ Bạch và Ôn Tư Niên đang cạnh tranh khốc liệt, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng như vậy mà chỉ trong nháy mắt... bị cả đám học sinh ảo tưởng thành hình ảnh tôi yêu anh anh yêu tôi tràn ngập mùi đam mỹ.

Hóa ra không phải Ninh Hề Nhi cắm sừng Kỷ Dạ Bạch, mà là Kỷ Dạ Bạch cắm sừng Ninh Hề Nhi ư? Mọi người thẫn thờ, tiếp tục ảo tưởng:

#Yêu cậu ta thì phải cướp người con gái của cậu ta, làm người đàn ông của cậu ta#

#Tình yêu vượt qua cả thế tục: Bạch Bạch, Ôn Ôn tôi thề ở bên em trọn đời!# #Vấn đề là cả công và thụ đều mạnh thì ai ở trên, ai ở dưới!#

Hiện trường bỗng nhiên tĩnh lặng, vẻ mặt của Ôn Tư Niên lúc này khó diễn tả được bằng lời. Cô gái này... là tới khắc anh ta à?

Anh ta tới diễn phim thần tượng thôi! Tới tán gái mà thôi! Tới tìm thú vui thôi! Không phải tới để bị coi là gay nhé!

Ôn Tư Niên cười gượng gạo, cuối cùng cũng có ngày kỹ thuật diễn xuất của anh ta không thể chống đỡ được, "Khụ... Hề Nhi, tôi chuyển trường là vì cô..."

"Tôi không nghe, tôi không nghe! Anh đừng có lừa tôi! Anh tránh xa ông xã Đại Bạch của tôi ra, nghe chưa!" Ninh Hề Nhi trợn mắt lên lườm anh ta với vẻ đề phòng.

Ôn Tư Niên cạn lời không biết nói gì.

Anh ta có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không! Trán Kỷ Dạ Bạch đã sớm có đầy vạch đen, hắn dường như không kìm được mà vác Ninh Hề Nhi lên vai.

"Này này, buông em ra! Em còn phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này với anh ta!"

Bốp...

Kỷ Dạ Bạch vỗ mông cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đàng hoàng một chút cho anh nhờ!" Ngu ngốc!

Ôn Tư Niên đứng nguyên tại chỗ, mấp máy môi, đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi.

Một đống nữ sinh vây quanh, đôi mắt ươn ướt động viên anh ta, "Ôn Ôn à, chúng tôi hiểu lầm anh rồi! Anh phải cố gắng nhé! Đừng để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ cần anh cố gắng, nhất định có một ngày anh sẽ theo đuổi được cậu Kỷ!"

Ôn Tư Niên: ... Mẹ kiếp!

Theo đuổi cái gì, giới tính của anh ta rất bình thường! Còn nữa, Ôn Ôn là cái quỷ gì! Rốt cuộc tại sao anh ta lại muốn tới cái trường này chứ?

Phòng âm nhạc.

Còn chưa vào tiết học đầu tiên nên cả phòng âm nhạc đều trống không. Kỷ Dạ Bạch đá văng cửa, ném Ninh Hề Nhi ở bên đàn piano.

Hắn buồn bực nới lỏng cà vạt, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Hắn cúi người xuống, chống hai tay lên đàn piano, Ninh Hề Nhi bị kẹp ở giữa Kỷ Dạ Bạch và chiếc đàn.

"Anh đưa em tới đây làm gì thế, sắp... sắp vào lớp rồi mà?" Ninh Hề Nhi ấp a ấp úng nói, cô liếc trộn Kỷ Dạ Bạch, sắc mặt hắn vẫn rất tệ.

Ứ ứ... Cô chọc giận hắn rồi sao?

"Em là con heo à!" Kỷ Dạ Bạch bực mình hét lên.

"Chắc là.. chắc là không phải chứ." Ninh Hề Nhi kiên trì đáp, đôi mắt to tròn, đen láy của cô hiện lên vẻ sợ hãi, "Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh! Em sẽ không để Ôn Tư Niên có cơ hội đâu, anh ta đúng là đồ mặt dày, dám mơ tưởng tới người đàn ông của em... Hừ!"

Huyệt thái dương hai bên trán của Kỷ Dạ Bạch giật giật.

Sao mắt hắn bị mù sớm vậy? Vớ phải cô thanh mai trúc mã ngu ngốc như thế này! Có thể xuyên không trả hàng không?

"Anh thật sự muốn bổ đầu em ra xem, ở bên trong có phải đựng bã đậu không!"

Ninh Hề Nhi hoảng sợ, "Anh tàn nhẫn quá! Anh còn muốn bổ đầu em ra!"

Kỷ Dạ Bạch hạn hán lời!

Cậu hai bực dọc đập một cái vào chiếc đàn piano, sau đó quay người muốn rời đi. Ninh Hề Nhi sững sờ, Đại Bạch… Sao anh lại đi?

...

Sau một ngày quay cuồng với những tiết học, lúc cô về nhà họ Kỷ, vừa hay gặp Kỷ Dạ Bạch đang rót nước, hắn nhìn thấy cô mà bơ như thể không thấy cô vậy, lạnh lùng bê cốc nước đi lên tầng.

Cô đáng thương đi cầu xin sự giúp đỡ của bà Kỷ, "Dì ơi..." Bà Kỷ đáp: "Con gọi mẹ là gì thế?"

Ninh Hề Nhi vội vàng đổi giọng, "Mẹ ơi! Đại Bạch sao thế, sao lại bơ con?"

Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Kỷ nói: "Có phải con chọc giận nó không? Chỉ sợ là tên nhóc kia lại giận con rồi."

"Hình như vậy ạ... Ôi, con nên làm thế nào đây?"

Nhìn dáng vẻ cô nhóc đáng yêu chán nản, tình mẫu tử của bà Kỷ bắt đầu dâng trào, bà kéo Ninh Hề Nhi rồi bày cho cô rất nhiều cách.

Ninh Hề Nhi nghe nửa tin nửa không: "Những việc này... thực sự có thể dỗ Đại Bạch ư?" "Cố lên, cố lên! Mẹ luôn luôn ủng hộ cho con!"

Ninh Hề Nhi gật đầu: "Vậy... để con thử hết một lượt xem."

...

Nửa tiếng sau.

Dưới tầng vang lên hai tiếng động lớn, giống như cái gì nổ vậy.

Kỷ Dạ Bạch vứt tay cầm chơi game ra, khoanh tay đi xuống dưới nhà.

Bà Kỷ phấn khích nói: "Con trai yêu dấu! Hề Hề đang nấu cơm cho con! Có ngạc nhiên không? Cảm

động không? Kinh ngạc không?"

"Cô ấy thì nấu nướng gì chứ..." Có lẽ là nghĩ tới hồi ức đau thương nào đó, Kỷ Dạ Bạch bước nhanh tới bếp, rồi đẩy cửa ra.

Phòng bếp lúc này như một đống hỗn độn, có thể dùng từ... "hoang tàn" để hình dung! "Em đang làm gì thế?" Kỷ Dạ Bạch nhướng mày.

Ninh Hề Nhi lau mồ hôi trên trán, không biết tay dính bụi ở đâu, lau khiến mặt cô nhọ như mèo, đôi mắt sáng lên, cô nói, "Ông xã Đại Bạch, em đang nấu cơm cho anh!"

Giọng nói của cô nhóc ngọt ngào, êm tai, đi thẳng vào tận đáy lòng hắn.

Mặt Kỷ Dạ Bạch vẫn khó chịu, "Em gọi như thế này là nấu cơm? Em có chắc không phải là "Hề ngốc em phá nhà bếp"?"

Ninh Hề Nhi ngượng ngùng lè lưỡi, "Em cảm thấy... em cũng khá có thiên phú về phương diện này... Này, đây là trứng em xào, đây là salad em trộn!"

Kỷ Dạ Bạch liếc mắt nhìn hai đĩa thức ăn kỳ quái, mặt đầy vạch đen rồi.

"Để mưu sát ông xã yêu quý của em, quả là... em tốn không ít công sức rồi."