Chương 299 : Không khoác tay ai khác ngoài người yêu tôi.

Nói xong, anh ta vô tình hất tay Lục Cẩm Cẩm ra, móc chiếc khăn ướt trong túi quần, thong thả lau ngón tay.

"Xin lỗi, tôi là người có tính sạch sẽ, không thích thứ bẩn thỉu đυ.ng vào mình." Anh ta ra vẻ trang nghiêm giải thích.

Lục Cẩm Cẩm ngớ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: "Anh Tư Niên, anh chê em bẩn thỉu ư?"

"Tôi tưởng rằng cô nghe hiểu tiếng người."

Ôn Tư Niên bạc bẽo, làm tổn thương Lục Cẩm Cẩm.

Mắt cô ta bắt đầu ươn ướt: "Anh Tư Niên, em vì tốt cho anh nên mới nói với anh những chuyện này, anh không cảm kích thì thôi còn đối xử với em như vậy..."

Ôn Tư Niên buồn cười nhìn cô ta nói: "Tôi có mắt, có đầu óc, để hiểu được một người, tôi biết dùng mắt

để nhìn, dùng não để phán đoán, không cần tìm hiểu từ miệng của người khác." Lục Cẩm Cẩm khóc nức nở: "Anh... anh chê em lo chuyện bao đồng ư?"

Ôn Tư Niên lười chẳng thèm để ý cô ta, anh ta không chủ động đắc tội, không ngờ Lục Cẩm Cẩm lại

đυ.ng chạm tới cô, anh không đánh trả!

Dù Ninh Hề Nhi thật sự như thế thì Lục Cẩm Cẩm là họ hàng với cô, sao có thể truyền những chuyện này ra ngoài?

Anh ta ghét nhất là loại người lắm mồm!

Ninh Hề Nhi vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ Ôn Tư Niên sẽ giúp cô. "Việc kia... Cảm ơn anh." Cô vô cùng cảm kích.

Ôn Tư Niên xoa cằm, "Nếu như cô bằng lòng để tôi dùng thân báo đáp thì tôi rất vui vẻ tiếp nhận lời cảm ơn của cô."

Ninh Hề Nhi không biết nói gì. Người này bị thần kinh à?

Khóe miệng cô nhếch lên, "Vậy tôi xin thu hồi, không cảm ơn nữa." Ôn Tư Niên cười thành tiếng, còn có người thu hồi lời cảm ơn ư?

Lục Cẩm Cẩm nhìn hai người trò chuyện qua lại, có ngốc đến mấy thì cũng biết chắc hắn có gì đó!

"Tư Niên, tới phần diễn của cậu rồi!" Nhân viên công tác gọi, nhìn bảng danh sách tên gọi, "Vưu Phàm Phàm, Lục Cẩm Cẩm, Lạc Thiên Tâm... Mấy người qua đây!"

Nghe thấy tên mình, Lục Cẩm Cẩm vô cùng phấn khởi, sống lưng cũng thẳng hơn. Hừ, người diễn với anh Tư Niên là cô ta!

Ninh Hề Nhi chẳng qua là người tới thăm đoàn phim mà thôi! Ôn Tư Niên cất cao giọng: "Tới ngay."

"Anh Tư Niên, chúng ta cùng nhau đi đi." Lục Cẩm Cẩm cướp lời nói.

Nhân viên công tác lại cầm chiếc loa hét lên nói, "Còn có Ninh Hề Nhi mới tới đóng vai nữ chính nữa, mau tới đây nhé! Đạo diễn muốn nói chuyện với mọi người!"

Lục Cẩm Cẩm giống như bị sét đánh vậy, người ngây ra như phỗng!

Cô ta không nghe sai chứ? Gọi tên Ninh Hề Nhi ư? Ôn Tư Niên ga lăng vươn tay hướng về Ninh Hề Nhi, "Đi thôi."

Ninh Hề Nhi nhét tay vào túi quần, lắc đầu từ chối, "Ngoài người yêu tôi ra thì tôi không khoác tay người đàn ông khác."

Ôn Tư Niên bị đả kích.

Nhìn cảnh tượng này, Lục Cẩm Cẩm như bị dao đâm vào tim! Ninh Hề Nhi, cô đợi đấy!

...

Đạo diễn nói xong, ra hiệu thư ký trường quay giơ bảng lên. "Action!"

Đạo diễn Lý hồi hộp nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi trong máy quay phim, nghe nói cô không hề có kinh nghiệm diễn xuất, ông ta sợ sẽ ảnh hưởng tới đoàn phim.

Ngoài dự kiến của ông ta, Ninh Hề Nhi và Ôn Tư Niên phối hợp rất ăn ý, cũng khá tự nhiên, hai người không giống như đang đóng phim mà giống như một đôi tình nhân ngoài đời.

Nhưng mấy vai diễn phụ lại không ăn ý nhau, nhất là người mặc váy hoa kia, luôn chạy tranh giành

ống kính với Ninh Hề Nhi! "Cut!!" Đạo diễn Lý cáu kỉnh hét lên.

Hiện trường im lặng như tờ, phải biết là, bình thường đạo diễn Lý là người hiền lành, nhưng lúc ông ta quay phim thì phải nói là đại ma vương!

Lòng Lục Cẩm Cẩm mừng thầm, Ninh Hề Nhi, cô diễn vai nữ chính thế nào? Có phải không tốt không? Đợi đạo diễn mắng cô đi!

Đạo diễn hét "cut" xong, Ninh Hề Nhi thè lưỡi, còn tưởng mình diễn không tốt nên bị mắng. Ai ngờ bên tai truyền tới tiếng cười của Ôn Tư Niên, "Yên tâm, cô diễn rất tốt."

E rằng cô gái này có thiên phú về diễn xuất.

Không luống cuống, không giả tạo, nhập vai rất nhanh.

Lần đầu tiên diễn xuất, mặc dù không coi là xuất sắc nhưng chắc chắn có thể thuộc trình độ đạt yêu cầu trở lên.

Nguyên nhân đạo diễn tức giận... E rằng là do người khác.

"Cái cô váy hoa kia! Cô diễn nữ phụ! Là nữ phụ đấy! Tranh ống kính để làm cái gì chứ! Biết tranh ống kính thế thì để cô diễn nữ chính được không hả?" Đạo diễn Lý tức giận, mấy nữ phụ kia đều diễn khá tốt, hơn nữa mặt mũi cũng xinh đẹp, thỉnh thoảng có chỗ xử lý chưa tốt, nhưng ông ta cũng có thể nhẫn nhịn.

Nhưng đứa con gái mặc váy hoa này, mặt mũi thì bình thường không thèm nói, mèn ơi, còn tranh ống kính á? Cảnh tượng hài hòa bị cô ta phá hỏng rồi, nhìn một mình cô ta đứng nhảy nhót ở đó!

Con sâu bỏ rầu nồi canh, dù là ai thì cũng tức giận thôi!

Lục Cẩm Cẩm mơ màng, luống cuống, một lúc lâu sau mới biết đạo diễn nói cô ta?

Cô ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu: "Tôi đồng ý diễn vai nữ chính." Lời vừa nói ra, cả đoàn làm phim không nhịn được cười.

Sắc mặt đạo diễn Lý phải gọi là biến hóa phong phú, muôn màu muôn vẻ!

"Cô còn muốn diễn nữ chính cơ à?"

"Vâng! Đạo diễn, ông yên tâm, chỉ cần đổi Ninh Hề Nhi thì tôi đảm bảo sẽ diễn tốt hơn cô ta!" Lục Cẩm Cẩm thề son sắt.

Đạo diễn Lý giận quá hóa cười, "Được, muốn diễn hả! Vậy thì bộ phim này cô diễn thay cô ấy! Mọi người chú ý, bắt đầu! Cô Ninh, cô tới bên cạnh tôi nghỉ ngơi một lát. Thiên Tâm, lời thoại của nhân vật phụ khác cô cũng đọc đi!"

Cô gái tên là Lạc Thiên Tâm cũng gật đầu, thể hiện mình không có ý kiến gì.

Lục Cẩm Cẩm vô cùng vui vẻ, vẫn là đạo diễn có mắt nhìn người! Cứ như vậy để cô ta đóng vai nữ chính, thay cho Ninh Hề Nhi!

Đáy mắt Ôn Tư Niên rõ ràng hiện lên một tầng sương lạnh, diễn với Ninh Hề Nhi còn có chút hứng thú, diễn với đứa con gái này sao? Ha!

Thư ký trường quay đóng bảng, quay tiếp.

Lục Cẩm Cẩm vô cùng thẹn thùng lắc cánh tay của Ôn Tư Niên: "Tinh Thần, đêm nay chúng ta đi xem mưa sao băng nhé!"

Tinh Thần là tên trong phim mà Ôn Tư Niên diễn.

Ôn Tư Niên mỉm cười, dịu dàng nhìn Lục Cẩm Cẩm không hề chớp mắt nói: "Mưa sao băng có một cái tên rất đẹp, em có biết là gì không?"

Ánh mắt anh ta giống như có sức hấp dẫn, Lục Cẩm Cẩm không kiềm được mà đỏ ửng mặt, sau đó ngơ ngác hỏi, "Tên gì?"

"Sao rơi, đêm nay có sao rơi, cùng em thưởng thức nhất định là... sao rơi đẹp nhất." Ôn Tư Niên dạt dào tình cảm thì thầm, khiến vô số trái tim thiếu nữ nổ tung!

Trời ơi! Đúng là đẹp trai quá đi!

Anh ơi, trái tim của bọn em đều dành hết cho anh!

Ninh Hề Nhi ngồi bên cạnh đạo diễn, nhìn Ôn Tư Niên ở trong máy quay phim, cô phải công nhận kĩ thuật diễn xuất của anh ta rất giỏi!

Diễn tới đây, đạo diễn gần như đã không kiềm chế được rồi, ông ta cố gắng nhẫn nại xem tiếp. Nhân vật Lạc Thiên Tâm mỉm cười nói: "Này, Tinh Thần, lẽ nào cậu thích Tiểu Thất ư?" "Xùy, nam thần như Tinh Thần chỉ coi Tiểu Thất là em gái thôi!" Vưu Phàm Phàm lườm nói.

"Nhưng mà... Tôi cảm thấy..." Lạc Thiên Tâm muốn nói lại thôi, còn chưa đọc xong lời thoại, Lục Cẩm Cẩm đã cướp lời, "Tinh Thần, anh có ghét em không..."

Cô ta ôm mặt, diễn đơ kinh khủng, đúng là khiến người khác không muốn xem!