Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 298 : Anh chàng đáng yêu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi nhìn thấy Ôn Tư Niên nổi bật trong đám nhân viên làm việc bình thường liền cảm thấy không ổn!

"Sao lại là anh ta?"

"Hả? Nguyễn Tây Hạ kinh ngạc hỏi, "Em quen cậu ta à?" "Coi như quen..."

Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt, cô chột dạ nhìn Kỷ Dạ Bạch, chỉ thấy anh bắt tréo hai chân, khoanh tay, tư thế nghiêm túc không ai bì nổi.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Kỷ Dạ Bạch quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia chỉ thiếu viết mấy chữ "Ông đây sẽ chém ngươi", khiến Ninh Hề Nhi sợ hãi tới mức giật mình, ôm chặt cánh tay của Nguyễn Tây Hạ.

"Chị Tây Hạ, bảo vệ em..."

"Yên tâm đi, Ôn Tư Niên không phải là thú dữ đâu, kĩ thuật diễn xuất của cậu ta khá tốt, diễn cùng cậu ta em có thể học được rất nhiều điều." Nguyễn Tây Hạ an ủi cô, rồi chuyển chủ đề, "Về việc người đàn ông nào đó ghen thì kệ người ta đi."

"Chị Tây Hạ thật khí phách!"

Khóe mắt của Kỷ Dạ Bạch giật giật, một lần nữa tự nói với chính mình phải nhẫn nhịn.

"Anh tới công ty trước, quay xong thì gọi điện thoại cho anh để anh tới đón em." Hắn cố gắng nói dịu dàng một chút.

Ninh Hề Nhi gật đầu như gà mổ thóc, "Được, được! "Chụt chụt" ông xã Đại Bạch! Vẫy vẫy." "Không có thành ý."

Cái gì? Ninh Hề Nhi khó chịu, sao lại nói cô "không có thành ý?"

Thấy vẻ mặt cô ngơ ngác, Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh lại tìm một người vợ ngốc nghếch như em cơ chứ... Tới đây."

Ninh Hề Nhi tiến lại gần Kỷ Dạ Bạch, hắn nắm chặt gáy cô rồi hôn một nụ hôn triền miên rồi mới buông cô ra.

"Đây mới gọi là "chụt chụt"."

Lại bị Tiểu Dạ Bạch hành hạ, phải xem diễn cảnh tình cảm! Muốn đánh hắn một trận quá!

...

Nguyễn Tây Hạ đưa Ninh Hề Nhi đi chào hỏi tổ quay phim xong liền bắt đầu quay.

Một mình Ninh Hề Nhi ngồi một góc đọc kịch bản, trên đầu vang lên một giọng nói dễ nghe, "Cô Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Gì... đúng vậy, chào đàn anh Ôn." Ninh Hề Nhi khách sáo chào hỏi, gọi là "Đàn anh" cũng thể hiện

được sự xa cách của cô.

Ôn Tư Niên cũng không để bụng, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, mắt liếc nhìn kịch bản, giọng nói không có ác ý nói: "Ở phim này, tôi thấy đoạn cuối dùng nụ hôn để kết thúc là tốt nhất, cô thấy sao?"

"Hả? Trên kịch bản không viết phải hôn mà..."

"Không viết nhưng chúng ta có thể diễn như vậy." Ôn Tư Niên cười hồn nhiên như thiên sứ, Ninh Hề Nhi bỗng ngơ ngác, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như một anh chàng đẹp trai, đáng yêu...

Mấy giây sau, cô bỗng tỉnh lại, rồi nhìn Ôn Tư Niên như thể nhìn quái vật, "Vừa rồi anh... làm gì tôi thế?"

Trời ơi, thiếu chút nữa là cô đồng ý với anh ta rồi!

"Chậc, xem ra đúng là cô có thiên phú về kĩ thuật diễn xuất." Ôn Tư Niên thân mật nói, "Không làm gì cả, chỉ là cùng cô quay một bộ phim thôi."

Ninh Hề Nhi vẫn còn chút lo sợ nhìn khí chất trên người của Ôn Tư Niên hoàn toàn khác vừa nãy. Hóa ra một người có thể biến thành người khác nhờ kĩ thuật diễn xuất?

"Anh Tư Niên! Em ở đây này!"

Thấy Lục Cẩm Cẩm chạy tới hướng này, vẻ mặt của Ninh Hề Nhi bỗng như nhìn thấy ma!

Lục Cẩm Cẩm trang điểm lộng lẫy, giống như con bươm bướm sặc sỡ đứng trước mặt Ôn Tư Niên, thẹn thùng nói: "Anh Tư Niên, lát nữa em có đoạn diễn cùng anh đấy... Ô? Ninh Hề Nhi, sao cô lại ở đây?"

Không đợi Ninh Hề Nhi trả lời, cô ta lại "ồ" một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cô tới thăm đoàn làm phim à!"

Đôi môi anh đào của Ninh Hề Nhi khẽ nhếch, chẳng thèm nghĩ gì mà gật đầu cho có lệ.

Cái loại phụ nữ não chưa phát triển hết như Lục Cẩm Cẩm này, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít còn không bằng không nói.

Vừa nghe tới đây, bỗng Lục Cẩm Cẩm vô cùng tự tin, không khỏi đắc ý khoe khoang, "Tôi đóng một vai rất quan trọng trong bộ phim nay nhé! Còn diễn cùng với anh Tư Niên, tới khi chiếu phim thì mặt tôi sẽ xuất hiện trên màn ảnh lớn rồi..."

Ninh Hề Nhi lạnh lùng.

Lục Cẩm Cẩm thấy cô không để ý tới mình, hơi khó chịu.

Nhưng vừa nhìn khuôn mặt kia của Ôn Tư Niên, cô ta lập tức cười còn tươi hơn hoa, "Anh Tư Niên, em có một vấn đề về phương diện kĩ thuật diễn xuất, muốn anh chỉ bảo em một chút..."

Ôn Tư Niên nhướng mày, hăng hái nói: "Hửm? Em muốn hỏi gì vậy?"

Hình như cái cô nữ phụ số mười tám được nhét vào nhờ gia đình đầu tư này có thù oán gì với Ninh Hề Nhi đóng vai nữ chính?

Thú vị.

Không biết nếu cô ta biết Ninh Hề Nhi diễn vai nữ chính thì cô ta sẽ như thế nào. Kỳ vọng quá đi.

Thấy Ôn Tư Niên quan tâm tới mình, trái tim của Lục Cẩm Cẩm sắp nhảy lên đến tận cổ họng rồi, cô ta ngượng ngùng chỉ vào mình: "Người ta phải diễn như thế nào mới có thể nổi tiếng đây?"

"Trong giới giải trí, một là dựa vào nhan sắc, hai là dựa vào thực lực. Có một loại thì có cơ hội nổi tiếng, có cả hai điểm trên thì nhất định nổi tiếng."

Lục Cẩm Cẩm giậm chân, "Đáng ghét, người ta chỉ có một loại, còn kĩ thuật diễn kém quá, anh Tư Niên, có thể làm phiền anh dạy em được không?"

Tay của Ninh Hề Nhi nổi hết da gà, mèn ơi, cái giậm chân này đúng là rung chuyển đất trời... Em gái, tán giai như thế có tác dụng không?

Vẻ mặt của Ôn Tư Niên trở lên hơi tế nhị.

Cô ta nói mình có một điểm trong số trên? Ý là nói về nhan sắc ư?

Rốt cuộc là cô ta đào đâu ra tự tin thế? Cô ta muốn làm bình hoa di động cũng chưa đủ tư cách nhé! "Tôi vẫn còn chuyện bàn với cô Ninh, mời cô Lục thoải mái nhé." Ôn Tư Niên khéo léo tiễn khách. Dù sao Lục Cẩm Cẩm cũng đại diện cho nhà họ Lục, anh ta sẽ không chủ động đắc tội.

Vậy mà Lục Cẩm Cẩm là người không hiểu tiếng người, chẳng những không nhận ra sự chán ghét của anh ta với cô ta, còn nói xấu Ninh Hề Nhi với Ôn Tư Niên, "Anh Tư Niên, anh đừng có để ý tới người phụ nữ này! Dì út của em là mẹ kế của cô ta, anh biết không, cô ta đã có người yêu rồi mà còn dụ dỗ con trai của mẹ kế! Anh nói xem có phải là rất hèn hạ không? Người phụ nữ như thế này, anh nên đuổi cô ta khỏi đoàn quay phim mới đúng! Cô ta tới đây thăm đoàn làm phim, sẽ làm giảm đẳng cấp của đoàn làm phim chúng ta!"

Ninh Hề Nhi muốn hộc máu, "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi dụ dỗ người khác hả? Đám anh hùng bàn phím ăn ốc nói mò cũng không đến nỗi xấu xa như cô!"

"Dì út của tôi nói với tôi! Ninh Hề Nhi, cô đừng ngụy biện nữa!" Lục Cẩm Cẩm thấy Ôn Tư Niên nhíu mày, nghĩ rằng anh ta chán ghét Ninh Hề Nhi, mạnh dạn khoác cánh tay anh ta, "Anh Tư Niên, chúng ta tránh xa người phụ nữ này ra một chút, nếu không biết chừng cô ta còn mặt dày dụ dỗ anh đó..."

"Ha ha..." Ôn Tư Niên bật cười.

Một nụ cười rạng rỡ.

Lục Cẩm Cẩm nhìn tới si mê, hóa ra cô thích Kỷ Dạ Bạch, nhưng sau khi gặp Ôn Tư Niên mới biết cô động lòng với người đàn ông này rồi!

Hơn nữa, anh Tư Niên còn rất dịu dàng với cô... Không tàn nhẫn như Kỷ Dạ Bạch kia...

"Cô có biết thời cổ gọi phụ nữ thích bàn luận gọi là gì không?" Ôn Tư Niên chầm chậm nói, tự hỏi tự trả lời, "... Gọi là người nhiều chuyện!"
« Chương TrướcChương Tiếp »