Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 294 : Tiểu Dạ Bạch bảo vệ vợ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy sắc mặt Kỷ Dạ Bạch thay đổi, Ninh Hề Nhi lập tức mỉm cười lấy lòng, "Đại Bạch, anh ngầu gấp mấy lần anh ta! Còn đẹp trai nữa! Hát cũng… khụ khụ khụ…."

Nghĩ tới chuyện Kỷ Dạ Bạch hát lạc giọng, Ninh Hề Nhi không khỏi ho khan vài tiếng mới nhanh trí nói, "Em không thích đàn ông hát hay đâu!"

Kỷ Dạ Bạch liếc xéo Ninh Hề Nhi, "Cái đồ tinh tướng." "Hi hi…"

Sau khi hội thao kết thúc, ông cụ Tống và ông cụ Kỷ vẫn chưa chơi đã, hai người bèn hẹn nhau đi đánh

golf.

Ông Kỷ và bà Kỷ cũng tách ra đi riêng, hưởng thụ thế giới lãng mạn của hai người.

Kỷ Dạ Bạch ban đầu định đưa Ninh Hề Nhi đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Nguyễn Tây Hạ.

"Nguyễn Tây Hạ?"

"Ừm! Tiểu Dạ Bạch, có thể thương lượng với cậu một chuyện không." Giọng nói mềm mại của Nguyễn Tây Hạ vang lên, tiếng cười của cô ấy rất dễ nghe.

Mí mắt của Kỷ Dạ Bạch hơi giật giật, "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Thôi nào, cậu đừng quá thông minh thế chứ, chẳng dễ thương chút nào cả. Nguyễn Tây Hạ chêm vào một câu, sau đó rành rọt nói, "Chuyện này liên quan tới Hề Nhi, cậu đưa em ấy cùng tới nhà hàng Dụ Hưng đi."

Kỷ Dạ Bạch không trả lời ngay, anh quay sang hỏi ý kiến của Ninh Hề Nhi, "Chị Tây Hạ tìm, có thể chẳng có chuyện gì tốt lành đâu, em muốn đi không?"

Đầu bên kia điện thoại, khóe môi Nguyễn Tây Hạ hơi giật giật, ôi trời thằng nhóc Tiểu Dạ Bạch này giữ vợ quá rồi đấy? Cô ấy có ăn Hề Nhi đâu mà làm dữ vậy?

Ninh Hề Nhi ngây thơ gật đầu, "Đi chứ, chị Tây Hạ rất tốt, sẽ không đem em đi bán đâu." Nguyễn Tây Hạ chột dạ ho khan.

"Nhanh lên, tụi chị… à không, chị đang đợi cậu đấy!" Nói xong liền vội vàng cúp máy.

Kỷ Dạ Bạch lắc đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ninh Hề Nhi, anh không nhẫn tâm từ chối cô, thế là lái xe

đưa cô tới nhà hàng Dụ Hưng.

Dù sao lỡ có chuyện gì thì để anh gánh là được. Tại nhà hàng Dụ Hưng.

Sau khi đẩy cửa bước vào, Kỷ Dạ Bạch hơi nhướng mày.

Ngoài Nguyễn Tây Hạ, còn có một người đàn ông trung niên để râu quai nón, và một cô gái tóc ngắn.

Khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi ở sau lưng Kỷ Dạ Bạch, ánh mắt một nam một nữ này sáng rực lên, chẳng khác gì nhìn thấy viên ngọc quý cả.

"Nguyễn Tây Hạ." Kỷ Dạ Bạch chào hỏi qua loa với Nguyễn Tây Hạ, Nguyễn Tây Hạ bèn đứng lên nói, "Để chị giới thiệu cho hai người."

"Đây là đạo diễn Lý, đây là biên kịch Mộ Dung."

"Đây là cậu hai nhà họ Kỷ, cô gái bên cạnh cậu ấy tên là Ninh Hề Nhi."

Hai bên chào hỏi xong xuôi, Nguyễn Tây Hạ bèn kéo Ninh Hề Nhi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nở một nụ cười quyến rũ, "Hề Nhi này, thật ra chị tìm em tới là muốn bán em thật đấy."

Ninh Hề Nhi im lặng.

Nhìn thấy ánh mắt mở to của Ninh Hề Nhi, đạo diễn Lý và biên kịch Mộ Dung liền sáng mắt lên! Là cô ấy! Chính là cô ấy!

"Đại Bạch…" Ninh Hề Nhi nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt xin cứu giúp, Kỷ Dạ Bạch gửi lại cho cô một ánh mắt ý "đừng sợ", anh thấp giọng nói, "Chị Tây Hạ à, chị cứ nói thẳng đi, chị muốn Ninh Hề làm gì? Diễn viên à?"

"Không sai." Nguyễn Tây Hạ thẳng thắn thừa nhận, "Tôi sắp quay một bộ phim mới, do nữ chính tuổi hơi lớn nên tôi không diễn được khoảng thời gian thiếu nữ của nữ chính, tổ biên kịch có tìm rất nhiều diễn viên đều không tìm được ai phù hợp, nếu không phải vì không đẹp thì cũng là vì không có cảm giác trong sáng ngây thơ…"

"Vì thế, chị liền nghĩ tới Ninh Hề sao?" Kỷ Dạ Bạch híp mắt nói.

Quả Nhiên đàn ông nhà họ Kỷ đều khó đối phó, Nguyễn Tây Hạ thầm nghĩ.

Cô ấy lờ đi Kỷ Dạ Bạch, bắt đầu ra tay từ Ninh Hề Nhi, "Hề Nhi, em có muốn thử không?"

Ninh Hề Nhi do dự, trong chốc lát không thể quyết định được.

Nguyễn Tây Hạ đảo mắt, cổ vũ: "Đây là bộ phim nữ chính ở thời kì thiếu nữ nên không yêu cầu quá nghiêm khắc về kĩ thuật diễn xuất, điểm quan trọng nhất chính là tự nhiên, em cứ xem như đi chơi một chuyến đi. Thù lao đóng phim cao lắm đấy!"

Cô ấy đưa ra con số, mắt Ninh Hề Nhi sáng lên vì tiền. Nhiều tiền quá!

"Có tiền rồi thì em có thể bao nuôi trai đẹp, tha hồ sai khiến Tiểu Dạ Bạch!" Nguyễn Tây Hạ cười tươi,

xinh đẹp không gì sánh bằng, "Cho nên, em quyết định đi." Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch giật giật nhưng lại không nói gì.

Hắn hy vọng Ninh Hề Nhi chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng hắn càng hy vọng cô có cuộc sống của riêng mình.

Cô không phụ thuộc vào hắn, cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp. "Được chứ, được chứ!" Ninh Hề Nhi gật đầu như gà mổ thóc.

Đạo diễn Lý lấy hợp đồng ra, Kỷ Dạ Bạch giúp cô xem qua, hắn không có vấn đề gì, hơn nữa phần diễn cũng không nhiều nên chẳng ngăn cản Ninh Hề Nhi, mặc cho cô ký.

Nhanh chóng giải quyết xong tất cả thủ tục, Nguyễn Tây Hạ thần bí nói: "Cậu nhóc nam chính là một người đẹp trai lắm đấy! Tiểu Hề Nhi, đến lúc đó em đóng chung với cậu ta có thể ngắm thỏa thích, em may mắn lắm đấy nhé."

Mặt Kỷ Dạ Bạch đen lại, bỗng có cảm giác kích động muốn xé hợp đồng.

...

Tập đoàn Ninh thị.

Ninh Cảnh Thâm bận rộn cả ngày, mệt mỏi day thái dương.

Cuối cùng, gần đây ông ta cũng cảm thấy bản thân già rồi, cơ thể không được khỏe như trước, rất nhiều việc ông ta lực bất tòng tâm.

Cung Tu rất tài giỏi, cũng là một người nối nghiệp thích hợp, nhưng ông ta lại không định giao toàn bộ công ty cho anh ta.

Dù gì con riêng cũng là con riêng.

Ninh Hề Nhi mới là con gái ông ta, là máu mủ ruột già của ông ta, ông ta định chia một phần tài sản cho cô.

"Tiểu Chu, đi đặt một chiếc bánh kem dâu tây của nhà Thỏ cà rốt rồi gửi tới nhà họ Kỷ." Đó là khẩu vị mà Ninh Hề Nhi thích nhất, ông ta vẫn còn nhớ.

Mặc dù ông ta chỉ nhớ duy nhất cái này.

Mắt Tiểu Chu hiện vẻ khác thường, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Anh ta đi ra khỏi văn phòng, gọi một cuộc điện thoại.

"Tổng Giám đốc Lục, hình như Tổng Giám đốc Ninh muốn bù đắp cho cô Ninh... Vừa rồi còn bảo tôi đặt bánh kem cho cô chủ."

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lục Thanh Hà. Gã Ninh Cảnh Thâm này, đúng là không đáng tin cậy!

Bà ta đã bôi nhọ Ninh Hề Nhi như thế, sao ông ta còn tốt với cô? Xem ra muốn ép bà ta không ra tay tàn nhẫn thì không được đây!

...

Nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi nhảy lên bậc thang, Kỷ Dạ Bạch đang ở bên cạnh đỡ cô vì sợ cô bị ngã.

Miệng hắn không ngừng lải nhải: "Ninh heo, trên màn ảnh thì mặt vừa to vừa béo, hay là em thôi không đóng phim nữa?"

"Nhưng đã ký hợp đồng xong xuôi rồi mà!"

"Không sao, có tí tiền vi phạm hợp đồng này, ông xã em vẫn đủ tiền đền!"

Đáy mắt Ninh Hề Nhi hiện vẻ xảo quyệt: "Có phải vì có trai đẹp diễn với em nên anh ghen không."

Kỷ Dạ Bạch đương nhiên không chịu thừa nhận, hắn đáp: "Anh đây không phải là loại đàn ông hẹp hòi."

"Xì, đàn ông hẹp hòi chính là anh!" Ninh Hề Nhi làm mặt quỷ, cười hi hi nhảy xuống bậc thang, cô quay người, ôm cổ Kỷ Dạ Bạch.

Cô đứng trên Kỷ Dạ Bạch vài bậc thang, chiều cao của hai người đảo ngược, bây giờ cô còn cao hơn Kỷ Dạ Bạch một chút.

"Đại Bạch, em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, anh ở nhà nhé. Không được để tiểu yêu tinh quyến rũ. Sau này sẽ đổi lại thành em nuôi anh!" Ninh Hề Nhi nháy mắt nói.

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Sao hắn cứ cảm thấy câu này có gì không đúng nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »