Chương 293: Tình địch mạnh mẽ lên sàn (2).

Vừa dứt lời, đám vệ sĩ đã kéo pháo trong tay, tiếng pháo nổ đì đùng lập tức vang lên kèm theo là hoa giấy và ruy băng bay tán loạn, khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Một nhóm nữ giúp việc mặc váy đen trắng tay cầm bảng led, vây quanh một bóng người cao gầy bước về phía Ninh Hề Nhi.

Trên bảng led viết vài chữ in hoa như "Ninh Hề Nhi anh yêu em", Ninh Hề Nhi cố lên", "Sa rang he Tiểu Hề Nhi", trên khuôn mặt góc cạnh của bóng người cao gầy ấy đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng.

Tay anh ta cầm một bó hoa hồng, sau khi đứng trước mặt Ninh Hề Nhi, ánh mắt anh ta nhìn Ninh Hề Nhi đầy dịu dàng và say đắm, "99 bông hoa hồng, tặng em đấy."

Mọi người đều hít một hơi lạnh, 99 bông hồng chẳng phải mang ý nghĩ vĩnh viễn không rời sao? Tặng hoa cho bạn gái của cậu Kỷ trước mặt mọi người ư? Người này quên mang não ra đường à? Sợ sống quá lâu hay sao không biết?!

"Anh là…" Ninh Hề Nhi nghi hoặc hỏi, cô cảm thấy trông anh ta rất quen.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng liếc nhìn anh ta, bản năng đàn ông nói với anh rằng, người này không có ý tốt!

"Tôi đến để cổ vũ cho em." Anh chàng nhếch đôi môi mỏng nói, đôi môi của anh ta vừa mỏng lại trơn bóng, trông vô cùng hoàn mỹ.

Ninh Hề Nhi trốn sau lưng Kỷ Dạ Bạch nói, "Hoa của anh tôi không nhận đâu, tôi có bạn trai rồi!" Ông cụ Tống và ông cụ Kỷ đứng một bên đều tức giận không thôi.

Thằng nhóc chết tiệt nào dám tới tặng hoa cho Hề Hề vậy?!

Anh chàng đeo mặt nạ chớp mắt, dường như cảm thấy phản ứng của Ninh Hề Nhi rất thú vị, anh ta khẽ cười, "Em cứu anh, anh không có gì để báo đáp, đành đến đây cổ vũ và tặng hoa cho em, như thế mà em cũng phải từ chối anh sao?"

Anh ta hơi cúi đầu, vẻ mặt đầy mất mát, lập tức khiến đám con gái trong sân cảm động nháo nhào! Ôi trời đất ơi, đáng thương quá đi mất, tiểu thiên sứ đến đây an ủi ôm ôm nào…

Có người cho dù không để lộ khuôn mặt nhưng sức quyến rũ vẫn có thể tàn sát già trẻ lớn bé. Không thể nghi ngờ, anh chàng đeo mặt nạ này chính là người như vậy.

"Cứu anh?" Ninh Hề Nhi lẩm bẩm cố gắng suy nghĩ lại, cuối cùng trong đầu cô hiện lên một anh chàng bình thường đeo gọng kính dày cộp, cô kinh ngạc trợn mắt há mồm, "Chẳng lẽ… anh là người hôm đó trong con hẻm sao?"

"Là tôi." Tiếng cười nhẹ đầy quyến rũ vang lên, "Em nói xem, tôi có nên báo đáp em không? Lấy thân báo đáp cũng được nè…"

Trong đầu ông cụ Tống và ông cụ Kỷ đều vang lên tiếng chuông cảnh báo, đây là con cáo già đến từ đâu vậy! Không ngờ lại dám quyến rũ Tiểu Hề Hề ngoan ngoãn nhà họ, đúng là vô liêm sỉ mặt dày!

Ninh Hề Nhi nghiêm giọng từ chối, "Hôm đó cũng không phải tôi giúp anh, tôi chỉ mời bạn bè ăn bánh mà thôi, tôi không cần anh cảm ơn, càng không cần anh lấy thân báo đáp. Tôi có bạn trai rồi, cảm ơn!"

Cô khoác tay Kỷ Dạ Bạch, nép vào lòng anh như một con mèo con.

Anh chàng đeo mặt nạ liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt đầy khıêυ khí©h.

"Không chọn tôi thì không chừng em sẽ hối hận đấy." Lời nói anh ta đầy mập mờ, "Chẳng lẽ em không muốn biết tôi là ai sao?"

Nói thật, Ninh Hề Nhi rất tò mò thân phận của người này, nhưng đối với cô mà nói thì Kỷ Dạ Bạch mới là người quan trọng nhất!

"Không muốn."

Câu trả lời của Ninh Hề Nhi khiến nụ cười anh chàng đeo mặt nạ hơi cứng lại. Đáng chết, chẳng lẽ đóng vai người bình thường lâu quá nên giờ anh ta mất đi sức quyến rũ luôn rồi à? Ngón tay trắng ngần gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt điển trai như tượng tạc khiến ai nấy đều bị choáng ngợp.

"Á! Là Ôn Tư Niên! Ảnh đế trẻ nhất bây giờ Ôn Tư Niên!" Tiếng la hét điên cuồng của đám nữ sinh vang lên. Ôn Tư Niên, 18 tuổi, ảnh để giải Kim Đỉnh trẻ nhất Trung Quốc, được giới giải trí xưng là "Con cưng của thượng đế."

Khuôn mặt và kỹ thuật diễn xuất đều thuộc hàng đỉnh cao, nổi đình nổi đám và được toàn dân yêu thích, đi theo con đường nghệ thuật giống với Nguyễn Tây Hạ, mỗi năm chỉ nhận một đến hai bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, nhưng chỉ cần có anh ta tham gia thì bộ phim đó sẽ có doanh thu phòng vé hoặc tỷ suất người xem cao ngất ngưởng.

Ngoài tác phẩm phim ảnh, anh ta không tham gia bất cứ chương trình nào khác, ngay cả phỏng vấn cũng rất ít khi nhận, những ngôi sao thông thường nếu không chịu tương tác thì sẽ sớm bị quên lãng, nhưng Ôn Tư Niên là một ngoại lệ, người hâm mộ của anh ta nhiều không đếm xuể, độ hot chưa bao giờ giảm.

Bây giờ, anh ta đột nhiên xuất hiện ở trường trung học Mộc Anh thế này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử, san bằng mọi thứ trong trường.

Khắp nơi đều là tiếng reo hò và la hét, rất nhiều người muốn lao tới xin chữ ký nhưng đều bị vệ sĩ của anh ta cản lại.

Ôn Tư Niên thấy thế thì đã yên tâm hơn. Xem ra sức quyến rũ của anh vẫn như cũ.

Anh ta dời tầm mắt lên người Ninh Hề Nhi, từ trong mắt cô anh nhìn thấy một chút choáng ngợp, cô ấy

cũng giống với những cô gái khác, vừa nhìn thấy anh đã mê đắm không thể thoát ra.

Nhưng chỉ một giây sau, cô đã nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch nũng nịu nói, "Ông xã ơi, anh ta đẹp trai, nhưng anh còn đẹp hơn!"

Chỉ một giây, cô nhóc đã khiến cậu chủ nào đó vui vẻ, Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô rồi nói, "Hừ, con heo của anh cũng tinh mắt đấy."

Ôn Tư Niên im lặng.

Con mệ nó, anh ta tới để cua gái chứ không phải tới để nhìn người ta yêu đương! "Em không bất ngờ một tí nào sao?" Ôn Tư Niên vẫn cố duy trì nụ cười hoàn mỹ.

inh Hề Nhi thành thật gật đầu, "Có chứ."

"Em không biết anh là ai sao?" Cái trán Ôn Tư Niên dường như hiện đầy gân xanh.

"Biết, anh là ngôi sao lớn đấy, tôi còn xem mấy bộ phim anh đóng nữa cơ!" "Thế tại sao em…" Anh ta không thể bình tĩnh nổi nữa!

"Dù anh có tốt cũng không bằng Đại Bạch nhà tôi." Ninh Hề Nhi nói với vẻ đương nhiên, "Những điều

tôi thích Đại Bạch nhà tôi đều có!"

Vẻ mặt Ôn Tư Niên như bị tổn thương nặng nề.

Nếu không phải vì bộ phim mới thì anh ta sẽ không đóng giả một anh chàng bình thường yếu đuối hay bị bắt nạt, cũng sẽ không tới trường học trải nghiệm cuộc sống bình thường của một học sinh để rèn luyện kỹ thuật diễn xuất.

Tình cờ cô gái này cứu anh ta, anh ta nhất thời nổi hứng định thử cua cô gái ngốc nghếch này chơi vài ngày, nhưng… không ngờ cô ta lại không nể nang vả mặt anh ta!

"Hy vọng lần sau gặp mặt, em sẽ không hối hận với lựa chọn của mình." Ôn Tư Niên đeo mặt nạ lên, vệ sĩ tự dọn ra một con đường cho anh ta, sau đó rời khỏi đó trước sự chứng kiến của cả trường.

Ở bên cạnh.

Ông cụ Kỷ căng thẳng nói, "Tên tình địch này… có vẻ mạnh đấy…."

Ông ngoại Tống cũng thở dài, "Đâu chỉ mạnh, phải nói là cực mạnh! Cháu trai nhà ông không biết chống nổi không nữa."

"Đàn ông nhà họ Kỷ sẽ không vô dụng như thế!" Ông cụ Kỷ tự hào ưỡn ngực, "Nếu nó không dập được con cáo già này thì tôi sẽ từ thằng cháu này luôn!"

Kỷ Dạ Bạch kéo tay Ninh Hề Nhi đi tìm ông cụ Kỷ và ông cụ Tống, sau đó đi tham gia hoạt động người thân.

Hai ông cụ ngang bướng này chơi vô cùng vui vẻ, nụ cười sảng khoái luôn hiện trên mặt hai người họ,

điều này khiến Ninh Hề Nhi cảm thấy mời hai ông tới đây chơi đúng là quyết định chính xác nhất!

Khi chơi hai người ba chân, Kỷ Dạ Bạch kéo tay cô lại, làm bộ lơ đãng hỏi, "Em thấy tên Ôn Tư Niên đó thế nào?"

"Anh ta à? Lần đầu tiên nhìn thấy thì đúng là choáng ngợp thật, anh ta còn đẹp trai gấp mấy lần trên tivi! Nghe nói anh ta hát cũng rất hay…"

Vừa nghe "hát cũng rất hay", Kỷ Dạ Bạch như bị đâm trúng vết thương lòng. Xem ra tên Ôn Tư Niên này không chỉ là tình địch, mà còn là một tình địch đáng gờm!