Chương 278: Đi ngang qua cổng địa ngục (2).

Ninh Hề Nhi vẫn chưa tỉnh táo lại. Không thể nào…

Sao có thể…

Đại Bạch tài giỏi như thế, làm sao lại trúng đạn được? Chắc chắn là Lục Thanh Hà đang lừa gạt cô! Chắc chắn là như thế!

Cô tự an ủi trong lòng, có lẽ Lục Thanh Hà đã nhìn ra suy nghĩ của cô, bà ta lập tức kéo cô xuống lầu. Lục Thanh Hà mở tivi lên, vừa hay đang chiếu chương trình thời sự đưa tin về chuyện của Kỷ Dạ Bạch. "Theo tin tức, cậu Hai nhà họ Kỷ, cũng là người thừa kế tập đoàn Kỷ thị đã bị trúng đạn, nguyên nhân

được biết là do trả thù. Trong tình huống trúng đạn, cậu ấy đã khống chế thành công kẻ cầm súng nhờ vào ý chí kiên cường… Hiện nay cậu hai nhà họ Kỷ đã được đưa tới bệnh viện trực thuộc nhà họ Kỷ. Qua tìm hiểu, các phóng viên cho biết cậu hai nhà họ Kỷ vẫn trong tình trạng hôn mê, sống chết khó đoán…"

Ninh Hề Nhi đứng sững người không tin nổi, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Trong lòng như có gì đó nghẹn lại, "Đại Bạch…"

"Gọi mẹ đi, rồi tôi sẽ để cô đi thăm cậu ta." Lục Thanh Hà dụ dỗ.

Ninh Hề Nhi giận dữ trừng mắt nhìn bà ta! Mẹ, mẹ của cô chỉ có một, đó là Tống Vị Ương. Cô sẽ không bao giờ gọi Lục Thanh Hà là mẹ!

Nhưng…nhưng nếu không gọi thì Lục Thanh Hà sẽ không dễ dàng thả cô đi… Nội tâm Ninh Hề Nhi bị giằng xé, bàn tay cô đã siết chặt thành nắm đấm.

"Cô có thể không gọi cũng được, nhưng cô phải ký bản thỏa thuận này." Lục Thanh Hà đã chuẩn bị từ

sớm, bắt Ninh Hề Nhi gọi mẹ chỉ là danh nghĩa mà thôi, mục đích thật sự của bà ta chính là bản thỏa thuận này!

Ninh Hề Nhi cầm lấy, sau đó chậm rãi lướt đọc. Nói đơn giản thì đây là đơn từ bỏ quyền thừa kế.

Sau khi ký tờ giấy này, tất cả tài sản của Ninh Cảnh Thâm sẽ không còn liên quan gì tới Ninh Hề Nhi.

"Ký đi." Lục Thanh Hà hối thúc.

Tuy Ninh thị hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng yếu trâu còn hơn khỏe bò, Ninh Cảnh Thâm lại rất có bản lĩnh, gần đây đã kéo được một nguồn đầu tư mới, chỉ cần Ninh Hề Nhi chịu từ bỏ quyền thừa kế thì có thể tưởng tượng được bà ta sẽ có lợi ích thế nào.

Ninh Hề Nhi cười lạnh nhạt, "Thì ra thứ bà muốn là cái này, không biết khi nào ông Ninh mới nhận ra bộ mặt thật của bà."

E là còn lâu lắm.

Ninh Cảnh Thâm hiện giờ chẳng khác gì người mù, cô nói gì ông ta cũng không tin.

Ký nguệch ngoạc vài chữ, Ninh Hề Nhi đặt bút xuống rồi hỏi, "Tôi có thể đi được chưa?" "Ừ đi đi."

Nhìn bóng lưng vội vã của Ninh Hề Nhi đang chạy ra ngoài, Lục Thanh Hà bỗng nở một nụ cười cay độc.

Lúc bà ta ở bệnh viện đã chính mắt thấy bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch cho nhà họ Kỷ, vì thế bà ta mới quay về thả Ninh Hề Nhi ra.

Nhìn thấy người mình yêu sắp chết mới chính là sự giày vò đau khổ nhất cho Ninh Hề Nhi.

Tống Vị Ương, bà chết sớm coi như được giải thoát, vậy tôi sẽ khiến cho con gái bà cả đời này sống trong đau khổ!

Ninh Hề Nhi vội vã xuống xe taxi, chạy bạt mạng vào trong bệnh viện.

Trước cửa bệnh viện, một đám phóng viên bị bảo vệ đuổi ra bên ngoài đang đứng tụ tập với nhau, có người ăn cơm, có người tán chuyện, còn có vài người đang đánh bài.

Khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi chạy tới, trên người cô lại đang mặc bộ đồng phục trường trung học phổ thông Mộc Anh, bọn họ liền ngửi thấy mùi tin hot, thế là nhao nhao chạy tới bao vây cô!

"Bạn học sinh ơi, bạn đến thăm cậu hai nhà họ Kỷ đúng không?" "Bạn học sinh ơi, bạn có quan hệ gì với cậu hai nhà họ Kỷ vậy?"

"Bạn nữ ơi, có phải bạn nghe tin cậu chủ nhà họ Kỷ đang rơi vào tình trạng nguy kịch không?"

Hàng loạt câu hỏi vây quanh lấy Ninh Hề Nhi khiến cô đau đầu không thôi, miệng liên tục lặp lại "Tôi không biết" muốn thoát khỏi đám người bao vây.

"Hề Nhi!" Một giọng nói ấm áp vang lên, ngay lập tức, một bóng người cao to xông vào vòng vây, ôm lấy Ninh Hề Nhi!

"Cậu Ngôn?"

Có phóng viên nhận ra Ngôn Dịch Thâm liền kinh ngạc hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"

Ngôn Dịch Thâm rất thân thiện giao lưu với đám phóng viên, gã mỉm cười đáp, "Tôi tới thăm Kỷ Dạ Bạch, lúc đi ngang qua tình cờ nhìn thấy các anh đang làm khó bạn của tôi, các anh nói xem sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?"

Đám phóng viên toát mồ hôi lạnh, thì ra cậu Ngôn quen biết cô nữ sinh này!

Tầm mắt Ninh Hề Nhi như tối sầm lại, người lảo đảo chóng mặt muốn ngã xuống.

Ngôn Dịch Thâm phát hiện tình trạng Ninh Hề Nhi không ổn, gã vội ôm chặt lấy cô, thấp giọng hỏi, "Cô không sao chứ?"

"Ừm…"

Ninh Hề Nhi day day trán, tầm mắt dần rõ ràng lại. "Không sao…"

"Cậu Ngôn, tình trạng của cậu Kỷ thế nào rồi ạ?" Đám phóng viên bắt đầu vây lại ép hỏi Ngôn Dịch Thâm.

Nếu có thể săn được tin bệnh tình nguy kịch thì đây chính là tin tức hot nhất hiện nay!

Ngôn Dịch Thâm cười khẽ, đôi mắt màu hạt dẻ hiện lên ánh sáng rực rỡ, "Hôm nay tôi tới tìm Kỷ Dạ Bạch đánh bài đấy, à, thêm bạn tôi nữa thì sắp đủ người đánh tiến lên luôn rồi đấy!"

Lời nói của gã đầy vui vẻ và thoải mái.

Đám phóng viên nhanh nhạy bắt trúng trọng điểm, "Ý của cậu là cậu Kỷ đã thoát khỏi tình trạng nguy

hiểm rồi sao?"

Ngôn Dịch Thâm chỉ cười mà không nói, gã kéo nhẹ tay áo của Ninh Hề Nhi, Ninh Hề Nhi lập tức hiểu ý miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

Dù Kỷ Dạ Bạch có gặp chuyện gì đi chăng nữa, trước mặt đám phóng viên này, cô và Ngôn Dịch Thâm

đều phải làm bộ như Kỷ Dạ Bạch không sao cả.

Nếu không, cổ phiếu của tập đoàn Kỷ thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Một tay Ngôn Dịch Thâm ôm lấy cô, một tay tách đám phóng viên ra, bảo vệ cô đi vào trong bệnh viện.

Đám phóng viên lại một lần nữa bị ngăn cản ở bên ngoài.

Vào đến bên trong, Ninh Hề Nhi thở phào một hơi, sau đó quay sang cám ơn Ngôn Dịch Thâm, "Cám

ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi bọn họ." "Không có gì đâu, đó là việc tôi nên làm mà."

"Anh biết Kỷ Dạ Bạch nằm ở phòng nào không?" "Phòng 1106."

Ninh Hề Nhi nghe xong liền vội vã chạy tới thang máy, nhưng vừa cất bước thì người cô bỗng lảo đảo, cơn chóng mặt lại ập tới, nếu không phải có Ngôn Dịch Thâm kịp thời đỡ lại thì có lẽ cô đã ngã xuống đất rồi!

"Trước khi lo lắng cho cậu ta thì cô phải đi khám sức khỏe với tôi đã!" Ngôn Dịch Thâm nói với giọng

đanh thép, gã nắm chặt cổ tay Ninh Hề Nhi, kéo cô đi tới phòng cấp cứu.

Kết quả khám bệnh rất nhanh đã có, thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể suy yếu, không ăn uống trong một thời gian dài.

Ngôn Dịch Thâm nhờ một y tá ra ngoài mua đồ ăn cho Ninh Hề Nhi, sau đó quay qua trách mắng Ninh Hề Nhi, "Cô vì Kỷ Dạ Bạch mà phải hành hạ cơ thể của mình như thế sao, cậu ta mà tỉnh lại chắc sẽ đau lòng tới ngã bệnh luôn quá!"

Ninh Hề Nhi cúi đầu mân mê bàn tay, không biết nên giải thích thế nào với Ngôn Dịch Thâm. "Kỷ Dạ Bạch còn chưa tỉnh à?"

"Đang làm phẫu thuật, cô tới đó chỉ tổ rối hơn thôi!" "Thế à…"

Ninh Hề Nhi không khóc lóc làm loạn đòi gặp Kỷ Dạ Bạch, điều này khiến Ngôn Dịch Thâm rất bất ngờ, gã không khỏi nhìn kỹ cô hơn.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trông trắng bệch như sắp đổ bệnh, đôi mắt sưng đỏ tựa như thỏ trắng gã từng nuôi hồi còn nhỏ, thỏ trắng bé nhỏ nằm ngoan ngoãn khiến người ta thấy mà đau xót.

"Đừng lo lắng, cậu ta sẽ không sao đâu." Ngôn Dịch Thâm xoa đầu Ninh Hề Nhi, hai người im lặng một lúc.

Sau khi y tá mua cơm về, Ngôn Dịch Thâm bèn kéo Ninh Hề Nhi tới vườn hoa của bệnh viện. "Ăn một chút đi, à, ăn xong uống thuốc này nữa."

Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi ăn cơm và uống thuốc xong, Ninh Hề Nhi ngẩng đầu lên lầm bầm đếm số. Ngôn Dịch Thâm ngồi bên cạnh nghe thấy cô đang đếm số lầu.

Khi đếm tới số 11, cô dừng lại, ngẩn ngơ nhìn tầng lầu đó, dường như như thế có thể nhìn thấy Kỷ Dạ

Bạch vậy.

"Tại sao cô không khóc? Cô khóc đi, tôi sẽ không cười cô đâu." Ngay cả Ngôn Dịch Thâm cũng không phát hiện ra giọng nói của mình dịu dàng đến mức nào.