Chương 276: Đội vương miện cho em.

Câu nói của Ninh Hề Nhi lập tức khiến cả hội trường nổi sóng!

Mọi người kích động phẫn nộ, càng căm ghét Đổng Anh Lạc hơn gấp mấy lần!

Đổng Anh Lạc vắt óc lấy cớ: "Chuyện này cũng có thể là do đối thủ cạnh tranh của tôi sắp xếp..."

Ninh Hề Nhi giơ chiếc điện thoại di động trong tay cô ra, trên màn hình khóa hiển thị một tin nhắn. Nửa trước của tin nhắn là ghi chép chuyển khoản.

"Nếu cô không thẹn với lương tâm thì có dám cho tôi mở tin nhắn này ra không?"

"Đó là chuyện cá nhân của tôi! Sao cô có thể nhìn trộm như thế được!" Đổng Anh Lạc sốt ruột đến mức toát mồ hôi lạnh, làm ra vẻ như muốn cướp điện thoại lại.

Cô ta dùng lực quá mạnh nên không chỉ không cướp được mà còn hất bay di động xuống mặt đất, rơi

đến bên chân một nam sinh ngồi hàng đầu.

Nam sinh đó không hề kiêng dè mở ra luôn, đơ người vài giây rồi mới tấm tắc cảm thán: "Ái chà chà..." "Này này, nội dung tin nhắn là gì thế?"

"Các cậu xem thì biết." Nam sinh đưa điện thoại cho một người, chiếc di động lập tức được truyền khắp các ghế ngồi, Đổng Anh Lạc muốn cướp về cũng không cướp được!

Cô ta sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, như thể đã bước một chân vào cánh cửa địa ngục. Không...

Mọi kế hoạch cô ta dày công chuẩn bị lẽ nào lại tiêu tùng hết rồi sao?

Người nào nhìn thấy nội dung tin nhắn thì vẻ mặt đều rất đặc sắc, cả đám bàn tán xôn xao.

Tin nhắn kia là nhật ký trò chuyện giữa Đổng Anh Lạc và tay hacker, có cả ghi chép chuyển khoản. Cô ta quá tự phụ, chứng cứ rõ ràng như vậy mà cũng không thèm xóa.

Nhưng đi đêm lắm sao lại không có ngày gặp ma? Sự thật đã hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người!

"Mọi chuyện đã rõ ràng, em Đổng Anh Lạc không cần nói nhiều nữa!" Hiệu trưởng hùng hồn tuyên bố: "Xét thấy em Đổng Anh Lạc vi phạm quy định của cuộc thi hoa khôi trường lần này, Đổng Anh Lạc sẽ bị hủy bỏ tư cách, phạt nghỉ học một tuần! Mong em ở nhà đóng cửa tự suy ngẫm về hành vi của mình, trước khi làm hoa khôi thì hãy học cách làm một người ngay thẳng, thật thà đi đã!"

Câu nói của Hiệu trưởng nhận được lời khen ngợi của cả hội trường, mọi người đồng loạt vỗ tay.

"Đúng rồi, Hiệu trưởng ơi, nếu Đổng Anh Lạc gian lận phiếu bầu thì giải nhất có phải thuộc về Ninh Hề Nhi không?"

"Oa, Ninh Hề Nhi là hoa khôi! Đội vương miện!"

Nhắc tới Ninh Hề Nhi, Hiệu trưởng trở nên ngại ngùng: "Em Ninh, em phải chịu oan ức rồi..."

Ông cầm chiếc vương miện, Đổng Anh Lạc ở bên cạnh lại cướp lấy vương miện ôm chặt vào lòng như một kẻ điên vậy. "Không phải Ninh Hề Nhi, đây là của tôi! Của tôi! Tôi mới là hoa khôi!"

Hành vi của cô ta trong mắt người khác không khác nào một tên hề chọc cười.

Nhân viên công tác xông lên khán đài chế ngự Đổng Anh Lạc, trả vương miện lại cho Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng lúng túng, đội hay không đội cho Ninh Hề Nhi đều không hay. Đang lúc do dự thì một dáng người cao lớn tuấn tú bước lên trước ông, đi tới bên cạnh Ninh Hề Nhi.

"Đừng để cô gái của tôi đội thứ rác rưởi cô ta từng chạm vào." Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo nói với Hiệu trưởng.

"Kỷ Dạ Bạch..." Ninh Hề Nhi vẻ mặt quẫn bách. Cái tên ác ma này... quá hung dữ rồi đấy!

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng búng nên cái đầu nhỏ của cô một cái.

Trong lúc Ninh Hề Nhi kêu đau, hắn lấy ra một vòng hoa từ sau lưng đội lên đầu Ninh Hề Nhi. "Em là hoa khôi duy nhất trong lòng anh."

Giọng hắn không còn chút ngang ngược khoa trương hay tùy tiện như thường ngày, mà đầy vẻ cưng chiều, đong đầy tình yêu.

Giống như một đức vua anh tuấn đội vương miện cho hoàng hậu xinh đẹp!

Khoảnh khắc ấy cả hội trường tĩnh lặng như tờ, sau đó dậy lên tiếng hoan hô vang trời!

Ninh Hề Nhi kinh ngạc chớp mắt, hàng mi dài như cánh quạt rung động.

Cô ngốc nghếch chạm lên vòng hoa trên đầu, cánh môi anh đào cong lên ngọt ngào.

Đám học sinh bên dưới kêu ầm lên... "Ái chà chà, ngược đãi FA quá!"

"Chưa gì đã bị tuồn đường vào họng rồi! Tui không ăn tui không ăn!" "Tui cũng muốn có một người bạn trai như anh Kỷ, hu hu!

"..."

Đổng Anh Lạc nhìn cảnh tượng cay mắt này mà trong lòng gào thét, Kỷ Dạ Bạch, cậu nhất định sẽ hối hận...

Nhất định sẽ hối hận vì đã lựa chọn Ninh Hề Nhi!

Kỷ Dạ Bạch cũng không định đứng đực ra đó làm trò cho đám người kia xem, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi, kéo cô chạy ra ngoài.

"Ủa? Chúng ta đi đâu vậy?" "Bỏ trốn." Kỷ Dạ Bạch đùa cô.

Hai bóng người một cao một thấp đi xuyên qua biển người đông đúc chạy về phía ánh sáng chói mắt bên ngoài, như hai diễn viên trong phim thần tượng.

Bãi đỗ xe.

Ninh Hề Nhi nhìn vòng hoa xinh đẹp trên đầu mình qua gương chiếu hậu.

"Em đội có đẹp không?"

Kỷ Dạ Bạch trả lời lấy lệ: "Tạm được."

"Anh không thể khen em một chút sao! Có phải em là cô tiên nhỏ đáng yêu nhất thế giới này không?" Ninh Hề Nhi xinh đẹp khả ái chớp đôi mắt to trong sáng nhìn hắn.

Kỷ Dạ Bạch liếc một cái rồi nói: "Trước giờ anh chưa từng thấy cô tiên nào mặt dày vô sỉ thế này." "Hừ!" Ninh Hề Nhi dẩu môi: "Cái vòng hoa này anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Nhặt trên đường đấy."

"Nhặt á? Không lẽ anh nhặt rác người khác vứt đi sao?" Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt. "Hừ!" Kỷ Dạ Bạch ngạo mạn không thèm giải thích.

Thực ra vòng hoa này là do hắn tự tay bện từ trước khi chương trình bắt đầu, định sau khi kết thúc cuộc thi, cho dù Ninh Hề Nhi có được giải hay không cũng sẽ tặng cô để dỗ cô vui vẻ.

Vì thế mà hắn còn bị đám Tiêu Hi Thần cười nhạo, lòng tự trọng đàn ông bị đả kích nghiêm trọng! È è è...

Điện thoại di động trong túi rung lên, Kỷ Dạ Bạch nhấn nút nghe, giọng Kỷ Dạ Mặc truyền ra: "Dạ Bạch, em tan học rồi chứ?"

"Vâng."

"Tiện đường về nhà thì giúp anh đến công ty con ở đường Giang Hoài lấy tài liệu được không? Ngày mai anh cần dùng."

Chuyện nhỏ, Kỷ Dạ Bạch đồng ý ngay.

Hắn xoay vô lăng chuyển hướng, Ninh Hề Nhi lẩm bẩm: "Chúng ta đi đâu đấy?" "Đi tìm một nơi thịt heo được giá đem bán con heo nào đó trên xe đi."

Ninh Hề Nhi: ...!!

"Anh anh anh... anh vô sỉ! Đến vợ mà cũng bán được!"

Kỷ Dạ Bạch cười khẽ, mặt dày trêu ghẹo Ninh Hề Nhi. Bất tri bất giác đã đi đến gần công ty con.

"Được rồi, đừng trưng cái bản mặt sự anh bán nữa. Anh có bán ai cũng không nỡ bán em! Theo anh lên lấy tài liệu nào!"

Hai người tay trong tay đi qua cửa xoay vào công ty.

Đại sảnh tầng một sáng sủa sạch sẽ, Kỷ Dạ Bạch đưa Ninh Hề Nhi đi vào thang máy chuyên dụng, bên ngoài cửa xoay đột nhiên có một đám người xông vào.

"Các người là ai?" Vài bảo vệ cố gắng qua ngăn cản, một tên đàn ông trong đám đeo dây chuyền vàng móc một khẩu súng từ trong túi ra, nổ một phát về phía bình hoa trong đại sảnh!

Đoàng!

Bình hoa vỡ tung tóe! "Á á á á á !!!"

Các nhân viên ở tầng một sợ đến mức kêu la chói tai.

Đám bảo vệ run rẩy, nào còn ai dám bước lên nữa?

Ngay lúc xảy ra chuyện, Kỷ Dạ Bạch liền che Ninh Hề Nhi ở sau lưng, thấp giọng nói: "Bịt tai lại, tránh

đằng sau anh, đừng sợ!!"

"Cậu Kỷ, thì ra cậu ở đây." Gã đàn ông đeo dây chuyền vàng nhận ra Kỷ Dạ Bạch, ngay sau đó, họng súng chĩa thẳng vào Kỷ Dạ Bạch!