Chương 273: Fangirl cực mạnh cuộc thi nữ thần (2).

"Gì cơ?!" Những người khác chẳng hiểu gì cả. Không chỉ mình... Vậy nghĩa là sao?

Mọi người chen chúc đến hai bên sân khấu để nhìn rõ hơn, lúc này mặt họ giống hệt những khán giả ở dưới sân khấu.

Hoảng sợ!

Trên sân khấu...

Kiều Nam Thành và Tiêu Hi Thần ngồi trên ghế cao, một người cầm kèn harmonica , một người cầm đàn ghita gỗ.

Ngôn Dịch Thâm đứng đằng trước, trên vai có một chiếc đàn violin.

Kỷ Dạ Bạch ngồi bên một chiếc đàn piano màu đen, cạnh hắn là Ninh Hề Nhi đang nở nụ cười ngọt ngào.

Năm người mặc đồng phục màu đen của trường Mộc Anh đứng trên sân khấu, chỉ với giá trị nhan sắc này đã khiến vạn người phải ngước nhìn!

Các nam sinh tuấn lãng như thần cùng nữ sinh khuynh thành tựa nắng mai, tạo thành một hình ảnh đẹp tới chói mắt.

Ban giám khảo có chút hứng thú, đợi Ninh Hề Nhi bắt đầu biểu diễn.

"Xin chào mọi người, em là Ninh Hề Nhi của lớp S, trước khi bắt đầu biểu diễn, em muốn cảm ơn các bạn học đã giúp em đệm nhạc."

Khán giả dưới sân khấu hoàn toàn bùng nổ!

"Trời đậu! Ninh Hề Nhi có cần phải bá vậy không, mời hẳn Tứ

đại hot boy của trường đến đệm nhạc cho cô ta!"

"A a a! Đẹp trai quá! Sắp nổ tim rồi! Đây có phải lần đầu các hot boy trường Mộc Anh cùng xuất hiện không? Hay là muốn biểu diễn tiết mục?"

"Nhanh nhanh, quay video! Chắc chắn tôi phải up lên mạng mới

được!"

"Tôi cũng phải quay, tí còn up..."

Chờ sau khi không gian đã yên tĩnh lại, Ninh Hề Nhi ra hiệu cho mọi người bắt đầu.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Kỷ Dạ Bạch mở đầu cho khúc nhạc dạo trên chiếc piano, ngay sau đó là âm thanh du dương của violin hoà nhập vào, tiếp theo là hợp âm dịu dàng của ghita và kèn harmonica kỳ ảo...

Bốn loại nhạc cụ hợp tấu hoàn mỹ tạo thành một phản ứng hoá học kỳ diệu, chinh phục cả thính giác lẫn thị giác của toàn bộ khán giả.

"Em nghe thấy tiếng mưa rơi lên mặt cỏ xanh

Em nghe thấy tiếng chuông reo hết giờ nơi phương xa

Nhưng em không nghe thấy giọng của anh

Âm thanh đang kêu gọi tên em

Lúc yêu thương còn chưa rõ tình cảm

Đến khi ly biệt mới thấy khắc cốt ghi tâm

Vì sao em không nhận ra rằng

Gặp anh là điều tuyệt nhất trong đời em..."

Giọng hát trong veo mềm nhẹ hoà cùng nhạc đệm, phối hợp vô cùng ăn ý!Khán giả đều bị chinh phục! Thật sự là rất hay! Khó chịu nhất chính là Thời Man Vũ và Đổng Anh Lạc.

"Chết tiệt! Anh Thâm không giúp tôi đệm nhạc, sao lại giúp con kia đệm nhạc cơ chứ!" Thời Man Vũ giận dữ dậm chân, buồn bực túm lấy tay Đổng Anh Lạc, "Anh Lạc..."

Cô ta nghĩ rằng Đổng Anh Lạc sẽ an ủi mình, nhưng mà chờ mãi Đổng Anh Lạc vẫn không có phản ứng gì.

Thời Man Vũ ngẩng đầu, vừa nhìn rõ được sự thù hận viết trên mặt Đổng Anh Lạc thì không khỏi hoảng sợ. Anh Lạc... Sao lại có biểu cảm đáng sợ như vậy? Giống như đang muốn gϊếŧ người ấy!

Đổng Anh Lạc phát hiện cô ta đang nhìn mình, vội điều chỉnh biểu cảm, khôi phục lại nụ cười dịu dàng lúc trước, "Tiểu Vũ, xin lỗi nha, do mình tức quá, Ninh Hề Nhi làm thế là không hề công bằng với chúng ta chút nào hết..."

Cô ta buồn bã cúi đầu, Thời Man Vũ lại bị cô ta lừa, nói hùa theo, "Đúng thế, phải để cho mấy người anh Thâm giúp chúng ta đệm nhạc mới là công bằng.

Thành Du Nhiên ở một bên nghe không lọt nổi tai nữa, đảo mắt, "Ê tôi nói này, chị gái gato ơi, hội hot boy tình nguyện đệm nhạc cho Hề Hề, là tài năng của Hề Hề. Cô không có tài năng đấy thì ganh cái đếch gì? Với cả nhé, Hề Hề nhà tôi đếch cần nhạc đệm cũng hát hay hơn cô nhé!"

"Mày... Mày nói xằng nói bậy! Con đĩ, xem tao có dám xé mồm mày ra không!"

Thời Man Vũ tức giận xông tới, giơ tay lên định tát Thành Du Nhiên!

Thành Du Nhiên nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ tay cô ta, gập ngược lại khiến Thời Man Vũ phải hét lên như lợn chọc tiết, "Á!!!"

Thành Du Nhiên ra vẻ vô tội, "Ngại quá, quên nói cho cô biết là tôi có tập võ đấy."

"Mày mày mày..."



Hậu trường loạn xì ngậu, trên sân khấu vẫn đang hot vô cùng.

Tiếng ca lên tới cao trào, Ninh Hề Nhi hát vô cùng nhập tâm, khán giả dưới sân khấu còn nhập tâm hơn!

Ban giám khảo đối với tiết mục mang đầy tính học viện này vô cùng hài lòng.

Sạch sẽ, thuần tuý, đơn giản. Nhưng lại không mất đi hiệu quả.

Hát hay, nhạc đệm hoà hợp, cảnh vui ý đẹp, hiệu quả thị giác cũng tốt.

Bài hát còn chưa xong, toàn bộ giám khảo đã sôi nổi cho xong

điểm số vô cùng cao rồi.

Lúc Ninh Hề Nhi hát xong câu cuối cùng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm rền.

Ngoài tiếng vỗ tay còn có cả vô số tiếng hét hoan hô cùng tiếng thét chói tai!

Có trời mới biết bọn họ đã nhẫn nhịn cỡ nào để không làm hỏng tiết mục!

Đến cả ban giám khảo cũng vỗ tay tươi cười. "Nữ thần nữ thần nữ thần!"

Không biết là ai kêu đầu tiên, nhưng chẳng mấy chốc đã lan ra toàn trường, mọi người cùng kêu to khẩu hiệu "Nữ thần", thanh thế lớn vô cùng.

Ninh Hề Nhi vốn định xuống sân khấu nhưng lại bị MC ngăn cản.

"Em học sinh này từ từ đã!" Chị MC khoác tay Ninh Hề Nhi, cười hỏi, "Hôm nay em cảm thấy mình hát thế nào?"

Ninh Hề Nhi gãi gãi đầu, cười ngọt ngào, "Em cảm thấy rất hay ạ."

Phụt...

Toàn trường cười vang.

Anh MC dở khóc dở cười, "Chẳng phải bình thường mọi người đều khiêm tốn chút sao em? Kiểu như nói mình hát cũng ổn ý, em cũng thẳng thắn quá rồi đấy!"

Chị MC tinh ý nói tiếp, "Đấy không gọi là khiêm tốn, mà là đạo đức giả! Tôi vẫn thấy nên như em học sinh này, hát hay thì nói là hát hay, không hay thì là không hay, không cần phải khiêm tốn quá đà, hay tự cao gì hết, mà nhé, đây mới là tinh thần của học sinh Mộc Anh chúng ta, mọi người thấy có đúng hay không ạ?"

Dưới sân khấu là một loạt âm thanh trầm trồ khen ngợi của mọi người, họ thấy Ninh Hề Nhi như vậy thật sự rất hài hước.

Hỏi Ninh Hề Nhi xong, chị MC chuyển mục tiêu sang các vị hot boy ở đằng trước.

"Mấy cậu thấy Ninh Hề Nhi trình diễn sao? Ai cũng phải nói đấy nhé!"

Micro đưa tới trước mặt Kiều Nam Thành, cậu ta lặng im giơ ngón cái.

Tiêu Hi Thần cướp lời, nói một tràng, "Mấy người không biết đâu, tôi chưa chắc đã được đánh ghita, suýt chút nữa là bị cho đi chơi cái kẻng đấy! Mọi người biết cái kẻng là gì không? Nếu mà tôi đánh thật chắc chẳng còn dám đi học ở Mộc Anh nữa! Mất hết hình tượng rồi còn đâu!"

"Ha ha..." Mấy câu đùa của cậu ta chọc tới không ít người, mọi người cười càng vui vẻ.

Tới Ngôn Dịch Thâm, gã dịu dàng khẽ nhếch khoé môi, lập tức có một loạt tiếng thét chói tai vang lên.

Gã làm động tác tay "trật tự", cười nói, "Được đệm nhạc cho bạn Ninh là vinh hạnh của tôi. Mong mọi người sẽ vote cho cậu ấy!"

"Ai ai, kêu gọi vậy là phạm quy đó nhé!" Anh MC trêu chọc nhưng không ngăn cấm.

Kỷ Dạ Bạch còn thẳng thắn hơn gã, lướt một vòng dưới sân khấu, "Dám vote cho người khác thì chết với tôi!"

Khí thế uy hϊếp vô cùng, khiến vô số người fangirl không thôi. "A a a! Cậu Kỷ đẹp trai quá!!"

"Hâm mộ Ninh Hề Nhi quá đi..."

"Tớ cũng muốn có người bảo vệ tớ như vậy hu hu hu "

Chị MC nhìn về phía ban giám khảo, "Giờ chúng ta nhìn điểm của ban giám khảo, họ đã cho Ninh Hề Nhi"