Chương 272: Fangirl cực mạnh cuộc thi nữ thần (1).

"Đáng thương? Tôi làm sao mà đáng thương?" Ninh Hề Nhi không hiểu nổi logic thần kỳ của cô ta.

Thời Man Vũ chớp chớp đôi mắt dán mi giả dày cộp: "Không ai tới xem cô biểu diễn, thế chưa đủ đáng thương chắc?"

Thành Du Nhiên ở một bên giật giật khóe miệng. Phải nhịn! Phải nhịn!

Đừng so đo với cái loại con gái nhà giàu ngu ngốc này!

Lại còn dám chạy tới khıêυ khí©h Ninh Hề Nhi, nếu nói cho cô ta biết là Ngôn Dịch Thâm sẽ giúp Ninh Hề Nhi biểu diễn, liệu cô ta sẽ có biểu cảm gì đây?

Thành Du Nhiên cười toe toét.

Thời Man Vũ khó hiểu, "Cô cười cái gì?"

"A? Không, cô nhìn nhầm rồi, tôi đang khóc đấy! Hề Hề, tội cậu quá!"

Ninh Hề Nhi phối hợp hoàn mỹ, "Đúng đúng, tớ thật tội nghiệp."

Thời Man Vũ thỏa mãn lắc mông đi mất.

Chút nữa cô ta còn phải biểu diễn cho tốt, sao cho chỉ còn mình cô ta trong mắt anh Thâm!

Trên sân khấu, MC bước ra thông báo cuộc thi nữ thần chính thức mở màn.

Ngồi dưới sân khấu là Hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường, còn có cả một số chuyên gia trong lĩnh vực vũ đạo, âm nhạc, trang phục được mời tới.

Số thứ tự của Thời Man Vũ ở gần đầu, chẳng mấy chốc đã lên sân khấu.

"Xin chào các vị giám khảo, chào các bạn học sinh." Thời Man Vũ nở một nụ cười ngọt ngào chào hỏi, vẻ ngoài đáng yêu của cô ta khiến các vị giám khảo có ấn tượng khá tốt.

Nhạc đệm vang lên, là một khúc nhạc đệm sôi động.

Thời Man Vũ vừa hát vừa múa, trong chốc lát đã khuấy động bầu không khí.

"Tiểu Vũ đẹp nhất!"

"Nữ thần Tiểu Vũ, anh yêu em!!!""

"Trời ơi sao Tiểu Vũ lại đáng yêu vậy cơ chứ, anh nguyện hiến dâng lòng mình cho em!"

Các nam sinh thích Loli kích động không thôi, quơ lightstick, banner, liều mạng hò hét ủng hộ cho Thời Man Vũ. Thời Man Vũ vô cùng hài lòng, nhìn đi, cô ta vẫn là bé gái đáng yêu được yêu thích.

Hát xong, Thời Man Vũ đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, nở nụ cười nháy mắt với phía Ngôn Dịch Thâm. Tay Ngôn Dịch Thâm nổi một đống da gà, cười lấy lệ.

Thời Man Vũ ngại ngùng bước xuống sân khấu, tự cho rằng mình sẽ được điểm cao. Mà không ngờ rằng có mấy vị giám khảo không thích kiểu trang điểm của cô ta.

"Là cuộc thi nữ thần chứ có phải cuộc thi thần tượng đâu! Còn ra cái thể thống gì nữa!"

"Đúng, nhìn mấy học sinh nam ở dưới đi, chả biết tự trọng gì hết!"

Mọi người nhao nhao đồng ý.

Ban giám khảo lần lượt cho điểm, mặt Thời Man Vũ tái đi trông thấy.

Max là 10 điểm mà cô ta chỉ được có 7 điểm! Còn thấp hơn mấy đứa thi trước đó nữa!

Thời Man Vũ bụm mặt xấu hổ, giận dữ chạy về hậu trường.

"Anh Lạc, tớ tức chết mất! Mấy lão già kia chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả!" Thời Man Vũ tức giận dậm chân, Đổng Anh Lạc "giả mù sa mưa", "Tiểu Vũ, cậu diễn tốt lắm ấy, do bọn họ mù thôi."

"Huhuhu... Vẫn là cậu tốt nhất, sắp tới lượt cậu rồi, cố lên nha!"

Đổng Anh Lạc ngốc như vậy, phải cổ vũ cho cậu ấy.

"Aiyo, chắc chắn là tớ diễn không nổi rồi." Đổng Anh Lạc giả dối thoái thác, cười lạnh dưới đáy lòng, đúng là con ngu.

Tiết mục của Thời Man Vũ là do cô ta đề xuất, đương nhiên cô ta biết thừa cái loại tiết mục này chẳng thể có được điểm cao.

Ngoài Ninh Hề Nhi ra thì Thời Man Vũ chính là đối thủ mạnh nhất của cô ta!

Thời Man Vũ đáng thương không hết biết rằng Đổng Anh Lạc lại mưu mô thâm độc tới vậy.

...

"Tiếp theo: Đổng Anh Lạc." Staff cầm danh sách đọc tên.

"Em đây ạ." Mặc một chiếc váy cổ trang trắng dài, Đổng Anh Lạc tiên khí phiêu dật ôm theo một chiếc đàn tranh vừa lên sân khấu đã khiến toàn trường sửng sốt!

Tới tận vài giây sau mới có người ngơ ngác thì thầm, "Đẹp quá đi..."

Giữa một đám người trang điểm dày cộp, vẻ đẹp đầy tiên khí cùng mái tóc dài tới eo của Đổng Anh Lạc khiến cô ta trông không khác gì bông sen trắng nổi bật lên giữa vũng bùn, thu hút được sự chú ý của mọi người. Ban giám khảo gật đầu liên tục, rõ ràng là vô cùng hài lòng với Đổng Anh Lạc.

Đổng Anh Lạc đặt đàn tranh lên chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị trước, cô ta ngồi lên bồ đoàn (đồ để ngồi), mười ngón nhẹ nhàng gảy đàn, một khúc "Lưu Thương" réo rắt như nước chảy.

Mọi người lặng nghe như kẻ say rượu, ở hậu trường, Thành Du Nhiên là người đầu tiên bật dậy, "Hề Hề! Tại sao cô ta lại đàn ngay bài "Lưu Thương" mà hôm đó chúng ta bàn ở quán karaoke?"

Ninh Hề Nhi cũng cạn lời, "Cô ta đúng là đánh chết cũng không thay đổi!"

Lần trước, sau khi cô cùng mọi người đã bàn xong xuôi tiết mục, có ngồi nói chuyện phiếm một lúc, chẳng hiểu sao lại nói về bài "Lưu Thương" của Tống Vị Ương.

Thành Du Nhiên cười đề xuất, "Hề Hề, hay là cậu biểu diễn bài này bản mẹ cậu phổ đi! Cậu mặc một bộ đồ trắng tiên khí phiêu dật, phong cách cổ phong! Tóc dài bay phấp phới trong gió, đảm bảo sẽ khiến cho cả trường kinh ngạc!"

Sau đó đề tài bị thay đổi, mọi người cũng không ý kiến gì nữa.

Nhạc của Tống Vi Ương không lưu hành lắm, bài "Lưu Thương" này lại càng ít người biết, cô chỉ từng biểu diễn nó tại một buổi kỷ niệm thành lập trường, video trên mạng cũng mờ tịt, làm sao Đổng Anh Lạc lại có thể vô tình chọn trúng ca khúc kém hot như vậy?

Giờ nghĩ lại, rất có thể là hôm đó Đổng Anh Lạc nghe trộm được cuộc đối thoại của bọn họ!

"Ác thật đấy!" Thành Du Nhiên bênh vực Ninh Hề Nhi, "May mà cậu không chọn bài này cho tiết mục, không thì số thứ tự của cậu ở sau, kiểu gì người khác chẳng bảo cậu bắt chước ả?"

Trên sân khấu, màn trình diễn của Đổng Anh Lạc kết thúc, cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, lịch sự cúi chào ban giám khảo, rồi nhanh chóng thướt tha xuống sân khấu.

Toàn trường vỗ tay ầm ĩ, cổ vũ cho Đổng Anh Lạc hơn mấy phút

đồng hồ.

Ban giám khảo cũng rất hài lòng với tiết mục của cô ta, bàn bạc xong, ban giám khảo cho cô ta một số điểm rất cao.

Cuối cùng, Đổng Anh Lạc có số điểm là 9.8.

Với điểm số mang tính chất áp đảo như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Đổng Anh Lạc đã gần như chắc chắn có được vị trí số 1 rồi.

Nhưng mà điểm của ban giám khảo chỉ chiếm 50%, còn 50% còn lại phụ thuộc vào học sinh trong trường. Mọi người có thể dùng số học sinh để đăng kí tại trang web, tham gia bỏ phiếu cho các thí sinh.

Mà theo số liệu thống kê được, thì hiện giờ Đổng Anh Lạc cũng

đang đứng đầu bảng điểm bình chọn.

"Nữ thần Anh Lạc, màn trình diễn của em thật sự quá là phê!"

"Em mặc bộ tiên tử này anh die luôn, Anh Lạc, vòng nguyệt quế nữ thần này chắc chắn là do em đội rồi!"

Đến cả Thời Man Vũ cũng vui thay cho cô ta, "Anh Lạc, chắc cậu sẽ được Top 1 đấy!"

"Không đâu, phía sau còn nhiều thí sinh giỏi lắm, tiết mục của tớ chỉ thường thường thôi." Đổng Anh Lạc ra vẻ khiêm tốn.

"Aiyo, nữ thần Anh Lạc, cậu tốt thật đấy!" "Đúng đúng!"

Đổng Anh Lạc nghe những lời nịnh hót xung quanh, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng.

Cô chiếm được ưu thế biểu diễn trước, Ninh Hề Nhi chỉ có thể đổi tiết mục ngay bây giờ, không thì biểu diễn trùng bài với cô ta, chắc chắn sẽ bị ban giám khảo cho là bắt chước, tham khảo!

Đảm bảo không được điểm cao!

...

Cùng lúc đó.

Có người kêu lên, "Ninh Hề Nhi lên sân khấu kìa!"

"Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Mình cô ta thì làm nên trò trống gì?"

"Không... không chỉ mình cậu ấy!"