Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 269: Đi tắm cho sạch vào.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong hành lang, ngọn đèn màu cam yên ả chiếu xuống, tựa như mặt nước ôn hòa tĩnh lặng.

Còn bầu không khí lúc này lại bắt đầu dậy lên từng cơn sóng ngầm dữ dội.

Đổng Anh Lạc quan sát sắc mặt mà thăm dò, không đợi Kỷ Dạ Bạch ra tay, cô ta đã lùi về phía sau trước, bày ra dáng vẻ thảng thốt lúng túng: "Dạ Bạch, cảm ơn cậu… Nếu không nhờ cậu, chỉ sợ tôi cũng ngã sấp xuống đất…"

"Ha ha…" Ninh Hề Nhi bật cười mấy tiếng, hoàn toàn tỏ rõ ý giễu cợt.

Kỷ Dạ Bạch nhíu chặt mày, con nhỏ kia, chắc sẽ không hiểu lầm hắn chứ?

Đổng Anh Lạc mừng thầm trong lòng, cô ta vốn tới cửa hàng này để làm thêm, dù sao cũng chỉ là làm cảnh thôi. Làm công hai ngày, để người khác chụp vài tấm ảnh up lên Tieba, xây dựng hình tượng nhà nghèo vượt khó đi làm thêm kiếm tiền. Không ngờ cô ta lại gặp ngay Kỷ Dạ Bạch đứng chờ người sẵn ở đây.

Bọn họ ở trong phòng chơi trò chơi, cô ta vẫn luôn đứng bên ngoài nghe trộm.

Khi biết được Kỷ Dạ Bạch vẫn còn là "trai tân", cô ta bèn động lòng, đứng canh sẵn ở ngoài hành lang, thừa cơ quyến rũ Kỷ Dạ Bạch.

Cô ta nghĩ, đàn ông đều là loại động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chỉ cần có thể khiến Kỷ Dạ Bạch cảm thấy hứng thú với cơ thể của cô ta, hai người lên giường vài lần, như vậy, có thể hắn sẽ chán ghét Ninh Hề Nhi mà quay lại với cô ta lần nữa cũng nên!

Cô ta vuốt vuốt mái tóc dài, dáng vẻ mong manh yếu đuối mang thêm nét quyến rũ, ánh mắt long lanh như mặt nước hồ thu: "Hề Nhi, cô bỏ qua cho tôi nhé, tôi và cậu ấy, không phải như cô nghĩ đâu… Đều do Dạ Bạch quá ga lăng lịch thiệp, nên mới đỡ tôi…"

Lời của cô ta, càng nói lại càng mờ ám, cứ như thể cô ta và Kỷ Dạ Bạch đang có chuyện gì thật.

"Ninh Hề, em đừng nghe loại phụ nữ này đặt điều linh tinh…" Kỷ Dạ Bạch đang trầm giọng nói, lại bất ngờ bị Ninh Hề Nhi chen ngang: "Anh đừng nói gì, đây là chuyện giữa hai người phụ nữ chúng em!"

Kỷ Dạ Bạch sững sờ mất một lúc.

"Đổng Anh Lạc, tôi đâu có để ý gì đâu." Ninh Hề Nhi cười tươi như hoa, tỏa nắng ấm áp như mùa xuân: "Cô vừa chẳng đẹp bằng tôi, chẳng có gia thế tốt như nhà tôi, lại vừa không quen biết nhau một thời gian dài như tôi và Kỷ Dạ Bạch, cô có gì có thể so được với tôi đâu, sao tôi phải để ý đến cô? Lẽ nào với mắt nhìn người của Kỷ Dạ Bạch, anh ấy không chọn thanh mai trúc mã là tôi, mà lại chọn người mới quen được mấy năm như cô hả?"

Khí thế của chính cung nương nương trong nháy mắt đã nghiền

Đổng Anh Lạc ra bã!

Cô ta vốn rất giỏi ngụy trang, vậy mà lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ hoang mang.

Con bé Ninh Hề Nhi này, sao không phản ứng như lệ thường nhỉ?

Trong những tình huống như thế này, hẳn là nên kêu trời than đất, có thể tự do tức giận, khiến Kỷ Dạ Bạch chán ngán không thích cơ mà?

Ở đâu ra kiểu thẳng thừng hùng hổ nhận mình đẹp, nhận mình có gia thế tốt vậy?

"Cô có hiểu rõ sở thích của anh ấy không?" Ninh Hề Nhi lại bồi thêm một dao: "Mà kể cả cô có hiểu anh ấy, thì anh ấy cũng có biết cô thích ăn cái gì, thích quần áo nhãn hiệu gì, hay cả ngày tháng có bà dì ghé thăm không?"

Sắc mặt Đổng Anh Lạc ngày càng khó coi, cô ta mấp máy môi: "Ninh Hề Nhi, rốt cuộc cô muốn nói gì…"

"Tôi muốn nói rằng, tôi tin Kỷ Dạ Bạch có khiếu thẩm mỹ và ánh mắt đánh giá hoàn toàn bình thường. Còn về phần cô – cửa hàng karaoke KTV này còn cung cấp cả mấy chuyện bán sắc nữa à? Ăn mặc hở hang như thế, Đổng Anh Lạc, cô biết hai chữ tự trọng viết thế nào không ?

Đang lúc tranh cãi ầm ĩ, Tiêu Hi Thần đang chờ người chợt nghe tiếng láo nháo cũng bước ra. Nghe được câu cuối cùng của Ninh Hề Nhi, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Đổng Anh Lạc mang đôi phần hồ nghi.

Mặt Đổng Anh Lạc nóng bừng lên, cô ta vô thức giơ tay che ngực.

Thế nhưng dù có che thêm cũng không giấu nổi nửa phần ngực mềm mại đang lồ lộ của cô ta, kết hợp với chiếc váy đen ngắn cũn tới đùi, thật sự gây ấn tượng rất xấu.

"Dạ Bạch…" Đổng Anh Lạc cầu cứu nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch, mong chờ hắn giải vây cho cô ta.

"Ngoại trừ Ninh Hề Nhi, tôi không có hứng thú với phụ nữ bên ngoài. Cô Đổng, giữ mặt mũi cho chính mình đi, hy vọng cô sớm có thể tìm được mắt mũi đã bỏ nhà ra đi từ lâu nhé."

Những lời độc địa của Kỷ Dạ Bạch khiến Đổng Anh Lạc mặt xám như tro tàn.

Vì sao?

Rõ ràng vừa rồi cô ta đυ.ng chạm thân thể hắn, rốt cuộc hắn có phải đàn ông hay không? Sao lại không có chút cảm giác gì với cô?

"Ý của cậu là tôi không biết nhục sao?" Những giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Đổng Anh Lạc, trông cô ta lung lay như sắp xỉu tới nơi.

"Chẳng lẽ cô Đổng đây không hiểu tiếng Phổ thông sao?" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng, lập tức lặp lại câu nói lúc nãy bằng nhiều thứ tiếng khác nhau!

Đổng Anh Lạc nghe thấy cũng sắp ngất. Những người khác nhịn cười.

Độ độc của Kỷ Dạ Bạch... thật không ai sánh bằng. Cô ta bụm mặt, nước mắt đầy mặt chạy ra ngoài.

Tại chỗ, Ninh Hề Nhi thu lại nụ cười trong chớp mắt, "Kỷ Dạ Bạch, chúng ta về nhà đi."

Kỷ Dạ Bạch trầm mặc gật đầu.

Hai người một trước một sau rời đi.

Tiêu Hi Thần yếu ớt nói, "Sao tôi thấy chị dâu sắp dùng gia pháp với anh Kỷ?"

"Chậc, hay ho đấy." Ngôn Dịch Thâm cười sâu xa.



Nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi đổi dép lê, lên tầng hai đẩy cửa, bước vào phòng mình.

Kỷ Dạ Bạch bám theo sau.

Ninh Hề Nhi ngồi trên giường, "Ai cho anh vào?"

Kỷ Dạ Bạch biết việc này không thể xong được, ho nhẹ một tiếng, "Vợ à, anh sai rồi."

"Ôm ôm ấp ấp người ta thích lắm nhỉ?" "Không thích, không thích chút nào hết!"

"Cút ra ngoài! Anh làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành của tôi!" Ninh Hề Nhi quơ quơ ngón tay trước mũi, mặt ra vẻ ghét bỏ.

Kỷ Dạ Bạch nhếch khoé miệng, "Em chê anh bẩn?"

"Em chưa nói nhé." Ninh Hề Nhi buông tay, "Ý em là anh tránh xa em ra một chút."

Kỷ Dạ Bạch nhượng bộ, "Là anh bẩn, anh bẩn! Giờ anh đi tắm ngay đây!" Hắn vọt vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra thì Ninh Hề Nhi đang cầm một cuốn sách lề mề đọc, Kỷ Dạ Bạch vừa nhúc nhích thì đã bị Ninh Hề Nhi lườm, "Đi tắm cho sạch vào."

Kỷ Dạ Bạch bất đắc dĩ, lại quay lại tắm thêm lần nữa. "Vợ yêu, lần này chắc chắn là sạch rồi, không tin em thử xem!" Kỷ Dạ Bạch chỉ cuốn một chiếc khăn tắm bước ra, nghiêm trang nói, còn cởi khăn tắm, "Em kiểm cả trong cả ngoài mà xem!"

Ninh Hề Nhi: ...!!

Một cái gối lao thẳng về phía Kỷ Dạ Bạch.

"Anh là biếи ŧɦái à! Có gì thì nói chuyện đàng hoàng tử tế, cởϊ qυầи áo làm gì!"

Kỷ Dạ Bạch hậm hực xoa mũi, đầy vô tội nhặt khăn tắm lên, lại cuốn lại cẩn thận.

Bước tới bên cạnh Ninh Hề Nhi, ngón tay thon dài chọc chọc cánh tay cô, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng thì thầm, "Này, em đừng giận chứ."

Ninh Hề Nhi thận trọng lườm hắn, thấy hắn không có ý định "tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ" nữa mới yên tâm vỗ vỗ ngực.

"Em thì tức cái gì chứ, hừ."

Con nhóc nói một đằng nghĩ một nẻo này, Kỷ Dạ Bạch nghĩ trong lòng.

Túm lấy cánh tay nhỏ bé của cô đặt vào nơi đó, chỉ còn cách một lớp khăn tắm.

Cảm xúc dưới tay chợt trở nên nóng rực, nóng tới mức mặt Ninh Hề Nhi đỏ rần.

"Anh đùa cái kiểu gì vậy!"

Kỷ Dạ Bạch còn ngang ngược hơn cả cô, giọng điệu bá đạo, huênh hoang vô cùng.

Đằng sau tai lại hiện màu hồng đầy tương phản. "Ninh Hề, anh chỉ có phản ứng với em!"

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ bừng, giãy giụa giật tay ra, "Anh buông em ra cái đã..."

Ai muốn sờ chỗ đó của hắn chứ! Tên ác ma chết tiệt, huhuhu...

"Anh đây nghiêm túc đấy!" Kỷ Dạ Bạch ấn xuống càng chặt hơn, ánh mắt sâu thẳm tựa như đang kể chuyện cổ tích, "Thể xác và tinh thần đều chỉ thuộc về mình em, vậy còn chưa đủ sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »