Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 268: Dễ thương quá đáng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"A hả? Ê này này… Cậu đừng có thế…" Ninh Hề Nhi gấp gáp ngăn lại, Thành Du Nhiên vẫn nhanh tay nhanh mắt hơn một bước, dùng số hiệu học sinh của Ninh Hề Nhi để đăng ký cho cô ở trang bìa cuộc thi!

"Yên nào, để yên cái coi, vòng đầu tiên là thi biểu diễn năng khiếu, tớ đã nghĩ xong kỹ năng có thể thắng tuyệt đối cho cậu rồi!" Thành Du Nhiên bày mưu tính kế, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Ninh Hề Nhi ghé sát lại, thì thầm vài câu với cô.

"Ừm… Như vậy không hay cho lắm nhỉ?"

"Gì mà không hay không tốt! Buổi chiều mình gọi người vào KTV * giúp cậu, chúng ta luyện tập trước đã nhé!"

(*)KTV – K là từ đầu (tiền tố) của tiếng Nhật (dịch theo âm tiếng Anh) Karo OK. TV là hình thức viết tắt của Television, có nghĩa là truyền hình Karaoke. Về sau, do phòng karaoke thịnh hành, nên còn dùng để chỉ phòng hát karaoke.

Kỷ Dạ Bạch lại càng thêm hứng thú nhìn hai người kia bàn bạc, vốn hắn muốn tự mình ra tay, cơ mà xem ra bây giờ có vẻ không cần thiết cho lắm.



Sau giờ tan học, KTV Tinh Không.

Trong một căn phòng bao lớn nhất, tất cả mọi người đều tề tựu

đông đủ.

Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi, Thành Du Nhiên, Tiêu Hi Thần, Kiều Nam Thành,…

Thậm chí ngay cả Hội trưởng đại nhân Ngôn Dịch Thâm cũng tới.

"Du Nhiên, cậu gọi bọn họ tới làm gì vậy?" Tiêu Hi Thần tò mò hỏi.

Thành Du Nhiên hắng giọng một cái, nói hết kế hoạch của mình ra, trong một thoáng chốc, cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Kế hoạch này… có hơi quá… "Mọi người thấy thế nào?"

Kỷ Dạ Bạch: "Tôi không có ý kiến gì cả."

Dù sao cũng đều là giúp vợ mình thắng cuộc. Kiều Nam Thành gật đầu thật lực.

Ngôn Dịch Thâm hất cằm, cười gian xảo: "Nghe chừng rất thú vị

đấy… Tôi tham gia."

"Ầy, mọi người nhận lời nhanh quá!" Tiêu Hi Thần gãi gãi đầu: "Vậy thì tôi cũng tham gia thôi."

"Tốt lắm! Bây giờ là thời gian quẩy nhạc bung xõa!" Thành Du Nhiên chỉ thẳng tay lên, giành lấy micro, lôi kéo Tiêu Hi Thần chọn bài hát.

Ninh Hề Nhi ăn kẹo cao su, cô quay sang phía Kỷ Dạ Bạch thổi bong bóng trắng to thật to.

Hai bím tóc đuôi ngựa lúc la lúc lắc đáng yêu tới mức khiến trái tim Kỷ Dạ Bạch tan chảy luôn rồi.

"Dễ thương quá đáng!" Hắn trách cứ.

"Hì hì…" Ninh Hề Nhi cười khúc khích, không ngờ bong bóng kẹo cao su nổ, bụp một cái dính đầy trên mặt cô.

Ngôn Dịch Thâm không nhịn được mà bật cười "ha hả", liền bị Kỷ Dạ Bạch lườm ngay: "Anh cười cái gì mà cười? Nghĩ vợ của anh đây buồn cười lắm hả?!"

"…" Ngôn Dịch Thâm vuốt mồ hôi, thầm lầu bầu: "Đúng là một tên cuồng vợ phát điên…"

Đôi đồng tử màu nâu khẽ đảo một vòng, một suy tính thoát xẹt qua.

"Chúng ta chơi trò chơi đi, chơi trò "Nói thật lòng" hay "Đại mạo hiểm"."

Vừa nghe thấy trò chơi, Thành Du Nhiên liền ném micro đi, xúm ngay lại góp phần.

Trên bàn có bày sẵn đồ để chơi "Nói thật lòng" hay "Đại mạo hiểm", Ngôn Dịch Thâm quay kim xoay vòng, chiếc kim màu trắng bạc bắt đầu xoay xoay chuyển động.

Mọi người đều nín thở tập trung…

Cạch, mũi nhọn của kim chỉ thẳng mặt Kỷ Dạ Bạch.

"Nói thật lòng hay đại mạo hiểm đây?" Tiêu Hi Thần ồn ào giành vị trí chủ trì.

Kỷ Dạ Bạch buồn bực sờ sờ mũi: "Chọn nói thật đi."

Ngôn Dịch Thâm mỉm cười hỏi: "Lần đầu tiên của cậu vẫn còn ?

Kỷ Dạ Bạch sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi rất lâu, sau cùng mới hạ giọng nói: "Còn…"

"Ấy xời! Anh Kỷ, anh vẫn là trai – tân ha ha ha ha!" Tiêu Hi Thần cười có chút hả hê, liền bị Kỷ Dạ Bạch quăng ngay một câu quật ngược lại: "Anh mày có bạn gái rồi nhé, chú mày thì có à?"

Tiêu Hi Thần liền im bặt như con gà rù. Vòng thứ hai bắt đầu.

Kim chỉ lại một lần nữa hoàn hảo dừng trúng Kỷ Dạ Bạch.

"Đại mạo hiểm!" Kỷ Dạ Bạch không thèm suy nghĩ chọn ngay thử thách mạo hiểm.

Ngôn Dịch Thâm mở miệng đầy vô hại: "Thế thì… Hát một bài

đi."

"Cái này gọi là đại mạo hiểm gì chứ…" Thành Du Nhiên thốt lên, Ninh Hề Nhi lại không kiềm chế được mà bật cười.

Đại Bạch, hắn có một khuyết điểm nhỏ, đó chính là – hát lệch tông chệch nhịp.

Kỷ Dạ Bạch trừng mắt lườm cô, cô liền dùng bàn tay nhỏ nhắn bịt ngay miệng lại, đôi mắt to tỏ vẻ vô tội chớp chớp.

"Cậu Kỷ, không phải là cậu không làm nổi đó chứ?" Ngôn Dịch Thâm khıêυ khí©h, Kỷ Dạ Bạch vênh mặt, cao ngạo nói: "Không phải chỉ là hát thôi à! Anh đây hát được hết!"

Hắn bình tĩnh chọn một bài hát tiếng Anh, tay cầm micro lên, ánh đèn rọi từ trên cao xuống, đổ bóng trên sườn mặt nghiêng anh tuấn.

Một bài hát được hát ra, thật ra thì nghe cũng rất ổn.

Bởi vì giọng của hắn rất êm ả lọt tai, bộ dạng tập trung chăm chú lại vô cùng mê hoặc người ta, được thêm không ít điểm cộng.

Cơ mà… Cái gọi là chỉn chu đúng nhịp, lại chẳng thể khá khẩm hơn là bao.

Ninh Hề Nhi ôm bụng, cười gập cả người lại.

Những người khác cũng phải nhịn cười vô cùng vất vả. Trò chơi tiếp tục…

Lần này, kim chỉ về phía Ngôn Dịch Thâm.

"Tôi hỏi tôi hỏi, để tôi hỏi!" Tiêu Hi Thần giơ tay, nói: "Anh thích nhất hình mẫu nào?"

Ngôn Dịch Thâm tỏ vẻ chán ghét nói: "Không phải hình mẫu như cậu là được."

"Má nó! Một vạn điểm thương tổn có đó không!" Tiêu Hi Thần kêu rên thảm thiết.

Lượt tiếp theo, kim chỉ hướng vào Tiêu Hi Thần.

"Cậu chọn cái gì?" Ngôn Dịch Thâm bày ra vẻ mặt cười cười hiền từ.

Tiêu Hi Thần sợ rúm cả người, run run rẩy rẩy: "Đại, đại mạo hiểm anh ơi…"

Ma nào biết chọn nói thật sẽ bị hỏi mấy chuyện kì quái mức nào chứ!

Cậu ta cũng không muốn bẽ mặt trước mặt Thành Du Nhiên!

"Được thôi." Ngôn Dịch Thâm chỉ cả bàn: "Vậy thì chọn ra một cô gái ở đây, chống đẩy mười cái đi!"

Trò này mà một trong những trò trừng phạt kinh điển khi chọn đại mạo hiểm, con gái nằm bên dưới, con trai nằm phía trên, trông vô cùng mờ ám.

Tiêu Hi Thần mới liếc về phía Ninh Hề Nhi một chút đã bị ánh mắt sắc như dao của Kỷ Dạ Bạch đẩy ngược trở lại, tầm nhìn rơi về phía Thành Du Nhiên, cậu ta ngại ngùng cúi gằm xuống: "Du Nhiên… Đành phiền cậu nằm xuống đất…"

"Chờ chút đã." Ngôn Dịch Thâm cười nheo nheo mắt: "Tôi nói là, cậu nằm xuống, cô gái thì tập chống đẩy."

Tiêu Hi Thần: …!!

"Du Nhiên, mười cái chống đẩy không là gì với cô chứ?" Ngôn Dịch Thâm hỏi.

"Được chứ." Vấn đề này không thể làm khó cô.

Kết quả trở thành Tiêu Hi Thân đem theo tâm trạng phức tạp nằm trên mặt đất.

A hu hu, cậu ta phía dưới, Du Nhiên phía trên, tư thế này trông cậu có giống con gà rụt cổ không chứ! (Noãn Noãn: Cậu vẫn luôn là gà rụt cổ đấy thôi)

Thành Du Nhiên chống tay phía trên người cậu ta, cảnh cáo nói: "Cậu mà dám lộn xộn là chết chắc đấy! Đã rõ chưa!"

"Rồi!" Tiêu Hi Thần gật đầu như giã tỏi, mang bộ dạng cô vợ nhỏ hiền lành ngoan ngoãn nghe lời.

Thành Du Nhiên làm mười cái chống đẩy rất nhanh, còn thuận tay kéo Tiêu Hi Thần đứng dậy.

Tiêu Hi Thần nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người, nội tâm chạy đầy phụ đề "Á hu hu" đều bay biến sạch bách luôn.

Nắm tay! Cậu ta nắm được tay của Du Nhiên rồi nè!!

Đột nhiên, điện thoại di động của Kỷ Dạ Bạch vang lên.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại nhé." Hắn ghé vào tai Ninh Hề Nhi nhỏ giọng thông báo.

"Ừm."

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Đổng Anh Lạc ăn mặc như người phục vụ.

Hơi nhíu mày, hắn không có ý định để tâm tới Đổng Anh Lạc, cho nên đi thẳng về phía trước.

"Kỷ Dạ Bạch!" Đổng Anh Lạc bước tới trước mặt hắn vài bước, đột nhiên cơ thể cô ta chao đảo, cả khay rượu hất thẳng xuống đất, cô ta thừa cơ ngã vào trong lòng Kỷ Dạ Bạch…

Kỷ Dạ Bạch gằn giọng nói: "Cút."

"Ấy… Hình như tôi bị trẹo chân rồi…" Đổng Anh Lạc tỏ ra đáng thương, đồng phục bị cô ta kéo thấp xuống làm lộ ra đường cong đầy đặn, mềm mại ẩn hiện bên trong…

Trong ánh mắt của Kỷ Dạ Bạch chứa đầy vẻ chán ghét, hắn không thể nhịn được nữa, ngay vào lúc đang muốn đá văng cô gái này ra, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Ninh Hề Nhi đang định ra ngoài cho thoáng đãng, trùng hợp sao lại chứng kiến cảnh trước mắt…
« Chương TrướcChương Tiếp »