Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 267: Đổng Anh Lạc xin lỗi trước mặt mọi người.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau.

Sáng sớm tinh mơ, Kỷ Dạ Bạch tự chuẩn bị ổn thỏa cho bản thân, rồi kéo Ninh Hề Nhi từ trong chăn ra. "Tỉnh dậy đi, hôm nay phải đi học rồi."

"Ưʍ..." Ninh Hề Nhi mơ màng đi rứa mặt, ăn bữa sáng phong phú do bà Kỷ chuẩn bị, bà kín đáo đưa cho Ninh Hề Nhi hai hộp bento: "Hề Hề, cái này là bento mẹ đặc biệt làm riêng cho con, nhất định phải ăn nhé!"

"Cảm ơn mẹ." Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng trả lời, cô còn lười biếng ngáp một cái.

Mẹ Kỷ giật mình bàng hoàng mất mấy giây, rồi kích động ôm choàng lấy Ninh Hề Nhi: "Cục cưng Hề Hề, cuối cùng con đã chịu nhận mẹ là mẹ con! Hu hu hu..."

"Ớ..." Ninh Hề Nhi tỉnh hồn lại, cô gãi gãi đầu nói: "Cái này..." Là cô gọi sai mất rồi.

Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào nói ra. Cô không muốn bà Kỷ đau lòng.

Đành cười qua loa một tiếng, cô khẽ khàng nói: "Mẹ, con sắp muộn học rồi."

Lúc này bà Kỷ mới buông cô ra, lau khóe mắt ươn ướt: "Mau đi đi."

Kỷ Dạ Bạch nhếch mép một cái: "Mẹ, con gọi mẹ là mẹ mười mấy năm, thế mà mẹ chẳng cảm động lần nào..."

Bà Kỷ lại đâm cho hắn thêm một nhát: "Trong bento của Hề Hề có hai cái bánh bao trứng, của con chỉ có một, buổi trưa, con lấy cái đó cho Hề Hề ăn đi!"

Kỷ Dạ Bạch: ...!

"Tại sao chứ? Cô ấy còn có hai cái..."

"Bởi vì Hề Hề là con gái cưng của mẹ, con là con trai thúi khiến người ta ghét quá đi mất." Bà Kỷ liếc sang: "Được rồi, mau dẫn con gái cưng của mẹ đi học đi!"

Kỷ Dạ Bạch: ...!!

...

Trường cấp ba Mộc Anh, lớp S.

Kỷ Dạ Bạch vẫn canh cánh chuyện hộp cơm bento, lúc đi học, hắn ra tay túm tóc đuôi ngựa của Ninh Hề Nhi.

Kéo đến khi tóc đuôi ngựa của cô tụt thấp một chút, hắn mới chịu hài lòng rụt tay lại.

Ninh Hề Nhi cắn răng nghiến lợi: "Kỷ Dạ Bạch, anh là học sinh tiểu học đấy à! Ấu trĩ không cơ chứ!" "Hừ." Cậu Hai nào đó hất hàm ngầu ngầu, tỏ vẻ như đại gia.

Cộc cộc…

Thời Niệm Sơ đứng trên bục giảng gõ lên bảng đen, giọng dịu dàng: "Hai bạn học bên cạnh cửa sổ chút

ý một chút, đừng thể hiện tình cảm trong giờ học."

"Ha ha ha!" Cả lớp cười rộ lên, ồn ào khiến mặt Ninh Hề Nhi đỏ lựng.

Reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên, Thời Niệm Sơ thu dọn giáo án rồi rời đi.

Đột nhiên, từ phía cứa phòng học truyền tới một giọng nữ mềm mỏng ngọt ngào: "Xin hỏi, bạn học Ninh Hề Nhi có ở đây không?"

"Tôi đây!" Ninh Hề Nhi nhìn ra phía ngoài cứa.

Đổng Anh Lạc?

Cô gái này mà tìm cô thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả!

"Bạn Ninh, cô có thể đi ra ngoài này một chút được không? Tôi có lời muốn nói với cô..."

Đổng Anh Lạc điềm đạm đáng yêu, thu hút không ít ánh mắt của nam sinh trong lớp.

Người con gái như vậy, rất dễ thu hút đàn ông, Đổng Anh Lạc rất am hiểu điểm này, nhận ra ánh mắt của đám con trai, cô ta liền thẹn thùng cúi đầu di di mũi chân, hình tượng thanh thuần trong sáng rất dễ đi sâu vào lòng người.

Ninh Hề Nhi có ngu mới ra ngoài thật, cô cười đơn thuần ngọt ngào: "Bạn Đổng, cô tới tìm tôi để nói xin lỗi à? Chuyện lần trước, Hiệu trưởng nói đã điều tra rõ ràng, cô đã ăn cắp chép lại nguyên xi, vu oan giá họa, đều là sự thật, Hiệu trưởng muốn cô phải nói xin lỗi trước mặt mọi người. Vừa hay cả lớp chúng tôi đều ở đây, vô cùng thích hợp để cô nói xin lỗi đấy."

Đổng Anh Lạc nhục nhã đến mức đỏ cả mắt, cô ta liếc trộm Kỷ Dạ Bạch một cái, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng lãnh đạm, chỉ khi nhìn Ninh Hề Nhi mới có thêm sự dịu dàng ấm áp.

"Thật ra... Tôi tới là để nói xin lỗi với cô." Đổng Anh Lạc lấy ra một xấp giấy dày từ sau lưng, trù trừ do dự bước vào, cô ta dừng lại bên cạnh Ninh Hề Nhi: "Cái này, là thư xin lỗi dài ba mươi nghìn chữ tôi viết, mong cô nhận lấy!"

Ninh Hề Nhi khó có thể tưởng tượng nổi, không phải Hiệu trưởng bảo cô ta viết ba nghìn chữ thôi à, cô ta viết ba mươi nghìn chữ làm gì thế?!

Đổng Anh Lạc hướng về phía Ninh Hề Nhi cúi gập người 90 độ: "Bạn Ninh, mong cô tha thứ cho tôi! Tôi biết lỗi rồi!"

"Đậu xanh, cái cô này không mắc bệnh gì chứ?" Thành Du Nhiên khó bề tưởng tượng, quay sang hỏi Tiêu Hi Thần.

Tiêu Hi Thần đờ đẫn đáp: "Tôi cũng không hiểu nổi..."

Cảm giác như... Đổng Anh Lạc chẳng hề giống Đổng Anh Lạc chút nào, cô ta sao có thể cam tâm nói xin lỗi chứ?

Ninh Hề Nhi yên lặng trầm mặc một hồi, nhận lấy thư của cô ta: "Cô đi đi." Đổng Anh Lạc cười phá vỡ tĩnh lặng: "Cảm ơn cô..."

Cô ta nhẹ nhàng cất bước rời đi, mọi người trong lớp S trố mắt nhìn nhau, ai cũng hơi mộng mị khó tin. Ninh Hề Nhi lật chồng thư, lời viết ra ngược lại thật đúng là thâm tình da diết, tình cảm dạt dào.

Hừ.

Hàng sau, Thành Du Nhiên đang nghịch điện thoại chợt vỗ vai cô: "Hề hề, tớ biết tại sao cô ta lại nói xin lỗi với cậu rồi! Đọc cái topic này đi!"

"Ừ?"

Trên màn hình của Thành Du Nhiên hiển thị một topic. [Thương thay Đổng Anh Lạc, chịu oan uổng quá thảm]

Chủ topic lật lại nguồn gốc chân tướng sự kiện Đổng Anh Lạc, mọi người đều cảm thấy Đổng Anh Lạc sao chép khung triển lãm của Ninh Hề Nhi, còn đăng topic bôi xấu cô đúng không? Không, thật ra nếu mọi người chịu động não một chút đều biết, một cái khung triển lãm, ý tưởng sáng tạo khắp đường phố của thành phố Anh Đào đều thế cả, sao mọi người lại không nói Ninh Hề Nhi sao chép của người khác? Chí ít, thì Đổng Anh Lạc chỉ tham khảo lại mà thôi. Lúc mọi người sáng tác văn học, chẳng lẽ chưa từng dùng phần mở đầu "trời xanh mây trắng nắng vàng, vô cùng quang đãng" đó sao?

Còn nữa, đăng topic bôi xấu Ninh Hề Nhi căn bản chỉ là lời nói dối vô căn cứ, chủ topic nói cho mọi người hay, vụ này phức tạp lắm lắm... Hừ, Đổng Anh Lạc và cậu Kỷ từng bí mật qua lại với nhau, đây là điều cấm kỵ mà mọi người ở Mộc Anh đều không thể nhắc tới. Còn Ninh Hề Nhi lại mới nhận chức bạn gái của cậu Kỷ...

Quần áo có mới nới cũ còn được, người thì vẫn nhớ nhung, đạo lý này, chắc chắn Ninh Hề Nhi cũng hiểu, cho nên, cô ta đối phó với Đổng Anh Lạc như thế, chẳng phải là để giữ địa vị của mình à? Ầy, Đổng Anh Lạc là một cô gái yếu đuối đáng thương, bị cả trường hiểu nhầm, chủ topic cũng thấy cô ấy không đáng bị vậy...

Một đoạn dài viết trôi chảy lưu loát, nhìn qua như có chứng cứ lý lẽ rõ ràng, nhưng thực tế lại đầy rẫy sơ hở.

Trong đám người trả lời, lại có người đứng ra muốn gạt tội che đậy cho Đổng Anh Lạc... hư hư thực thực như tài khoản ảo.

Cứ giữ tiết tấu như vậy kéo theo mấy trăm bình luận, toàn bộ người đến sau cũng đứng về phía Đổng

Anh Lạc.

[Thương Đổng Anh Lạc quá, ôm nữ thần một cái.]

[Tôi cũng cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ, có uẩn khúc! Nghe nói Đổng Anh Lạc viết thư xin lỗi ba mươi nghìn chữ! Mấy người nói xem, nếu không phải Ninh Hề Nhi ép cô ấy, cô ấy sẽ viết nhiều chữ như thế à?]

[Bình luận trên phân tích tỉ mỉ vô cùng, Ninh Hề Nhi còn để Đổng Anh Lạc phải xin lỗi trước mặt mọi người... Chuyện này đối với danh dự của một nữ sinh mà nói, tổn thương biết nhường nào!]

...

Ninh Hề Nhi không xem tiếp phía sau nữa, cô cũng hiểu đại khái họ sẽ nói những gì.

"Tớ đúng là đã đánh giá thấp cô ta..." Ninh Hề Nhi nhếch khóe miệng: "Cô ta không vào lăn lộn trong giới giải trí showbiz thì đúng là đáng tiếc."

Thành Du Nhiên vừa giận dữ vừa bất bình nói: "Cái loại phụ nữ này đáng ghét chết đi được! Này này, cậu xem dòng bình luận trả lời này, cô ta tự xóa tội cho mình, xem ra là vì trong trường sắp tổ chức một cuộc thi bình chọn nữ thần!"

[ Cuộc thi bình chọn nữ thần, chúng ta cùng nhau bỏ cho Đổng Anh Lạc một phiếu đi! Cô ấy là nữ thần trong lòng tôi! ]

Kèm theo đó là một tấm hình chụp Đổng Anh Lạc đã qua chỉnh sứa, trở thành một mĩ nữ chân dài da trắng.

"Tùy ý cô ta thôi..." Ninh Hề Nhi càng không mấy để ý, Thành Du Nhiên lại đập bàn: "Không được, không thể để cho cái con bitch giả vờ ngây thơ đó lấy được hạng nhất! Hề Hề, tớ đăng ký cho cậu, cậu qua trừng trị cô ta đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »