Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 265: Thử thách của ông ngoại cao ngạo (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đại Bạch, anh lợi hại thật... Thế mà ăn hết rồi..." Ninh Hề Nhi sùng bái nhìn hắn, cảm giác Kỷ Dạ Bạch chính là anh hùng cứu thế của cô.

Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô, trong lòng hắn đang nhẩm tính lúc về phải uống bao nhiêu viên thuốc tiêu thực...

Sau khi ăn xong, mấy người quây quần bên bàn trà phòng khách, người giúp việc liền dọn trà lên.

Ông cụ Tống đi thẳng vào vấn đề: "Cháu muốn lấy cháu gái ông

đúng không?"

Kỷ Dạ Bạch nghiêm túc nói: "Vâng ạ."

"Muốn kết hôn với nó, đầu tiên phải vượt qua thử thách của ông!"

"Mời ông nói ạ."

Thái độ có chừng mực lại lễ phép, càng có thêm điểm cộng.

Ông cụ Tống nhìn xa trông rộng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng Kỷ Dạ Bạch: "Sau khi kết hôn, cơm ai nấu?""Cháu."

"Bát ai rửa?" "Cháu."

"Quần áo ai phơi?" "Cháu."

"Ai sinh con?"

Kỷ Dạ Bạch vuốt mồ hôi: "Ông ngoại, chuyện này cháu thật sự lực bất tòng tâm... Cháu, cháu không sinh được!"

"..."

Sau một loạt các vấn đề, Kỷ Dạ Bạch thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ông cụ Tống hừ một tiếng, hừm hừm, cái tên nhóc này, tưởng thế là xong đấy hả? Át chủ bài còn ở đằng sau nhé!

"Nếu mẹ cháu và Hề Nhi cùng rơi xuống nước, cháu cứu ai trước?"

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt, vấn đề này chơi ác quá đi!

Kỷ Dạ Bạch mỉm cười trả lời: "Mẹ cháu có bố cháu cứu, đương nhiên cháu sẽ cứu Hề Nhi."

Ông cụ Tống hài lòng gật đầu.

Câu trả lời này có hai tầng ý, một là hắn rất yêu Ninh Hề Nhi, cho nên mới cứu cô. Một tầng nghĩa khác, là ngầm ám chỉ cha mẹ hắn có tình cảm rất tốt, quan hệ gia đình hài hòa.

Ông lão nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nếu lúc Hề Nhi sinh con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ hỏi giữ mẹ hay giữ con, cháu làm thế nào?"

Ninh Hề Nhi âm thầm chép miệng, may là ông cụ Kỷ rất thân thiện, không hỏi cô mấy thứ này...

Ông ngoại đúng là ác dữ dội!!

Vậy mà Kỷ Dạ Bạch lại rất nghiêm túc đáp: "Cháu sẽ để bác sĩ tận tâm dốc hết sức, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Nếu không... Phải nhất định giữ được Hề Nhi, chỉ cần cô ấy sống là tốt rồi! Đó là lựa chọn duy nhất, cũng như là lựa chọn cháu nhất định sẽ chọn!

Một lời nói, nói ra rồi đều khiến mọi người yên lặng. Ông cụ Tống ngày càng vừa lòng chàng trai trẻ này. Có trách nhiệm, có ý tưởng, có năng lực...

Cơ mà, ông vẫn lầm bầm nói nhỏ, không thích hắn cướp mất cháu gái ngoan của ông!

"Bài kiểm tra của ông, coi như cho cháu qua."

Bà cụ Tống đạp ông một cái, nhẹ giọng nói: "Coi như gì mà coi như? Đứa trẻ nhà người ta trả lời tốt thế mà!"

"Bà đừng đạp tôi! Tôi đau!" Ông cụ Tống mất tự nhiên nói, liếc mắt qua phía Kỷ Dạ Bạch: "Nếu cháu cưới Hề Nhi nhà chúng ta, cháu phải ở rể nhà chúng ta!"

"Ông ngoại..." Ninh Hề Nhi khẽ gọi, ở rể, chính là mang hàm ý "ở đợ", rất nhiều đàn ông không thể chấp nhận nổi, huống chi là Kỷ Dạ Bạch là con nhà gia thế?

"Nhà họ Tống chúng ta không gả con gái ra ngoài!" Ông cụ Tống bừng bừng khí thế: "Trước kia là vì ngại chuyện bố cháu, cho nên ông ngoại mới không nhận cháu. Những chuyện bố cháu làm gì với cháu gần đây, chúng ta đều nắm rõ cả! Hôm nay cháu đã bước vào cửa nhà họ Tống, thì chính là con cưng, là ngọc quý của nhà họ Tống chúng ta! Nhà họ Tống chúng ta sẽ nâng niu cháu như châu như ngọc!"

"Còn Kỷ Dạ Bạch, cháu phải rõ ràng, độ môn đăng hộ đối của Hề Nhi nhà chúng ta với nhà cháu là dư sức có thừa! Nếu cháu không chấp nhận được, chúng ta sẽ chọn chồng khác cho Hề Nhi luôn!"

"Ông ngoại, là cháu phải gả cho anh ấy! Ông đừng làm khó anh ấy!" Ninh Hề Nhi cắn môi.

"Cháu muốn tên đàn ông nào mà chẳng được! Ai không đồng ý, ông ngoại cướp người đó về cho cháu! Nhưng, ông ngoại sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện cháu đến nhà chồng chịu oan ức đâu!"

Ninh Hề Nhi nước mắt lưng tròng, gấp gáp nói: "Ông ngoại, ông

đừng làm vậy mà..."

Thấy ông cụ Tống thờ ơ, cô mong mỏi lén liếc qua bà cụ Tống: "Bà ngoại..."

Bà cụ Tống chỉ ưu nhã điềm đạm bảo: "Cháu ngoan, vấn đề này là hỏi Kỷ Dạ Bạch, cháu ấy à, đừng hỏng mắt mù quáng vội, nghe xem cậu ấy nói thế nào đã."

Bàn tay nhỏ được Kỷ Dạ Bạch nắm lấy, nhiệt độ ấm áp truyền

đến.

Cô hồi hộp mím môi, vậy mà Kỷ Dạ Bạch lại cười với cô, khoảnh khắc ấy đẹp tới rung động lòng người.

"Cháu không có ý kiến gì, chỉ cần cô ấy đồng ý gả, cháu liền

đồng ý cưới. Những thứ khác chẳng qua chỉ là hình thức thôi." Giọng điệu của hắn thản nhiên, bình tĩnh lại đều đều.

Ông cụ Tống bị câu trả lời của hắn làm giật mình kinh ngạc.

Dòng suy nghĩ của ông quay lại nhiều năm về trước, ông cũng hỏi Ninh Cảnh Thâm những câu hệt như vậy, Ninh Cảnh Thâm thế mà quả quyết từ chối ông, cuối cùng là Tống Vị Ương khóc lóc van xin ông, ông mới đồng ý gả con gái bảo bối của mình đi.

Chính vì cuộc hôn nhân thất bại của con gái, nên ông mới muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của cháu gái.

"Cháu thật sự đồng ý?" Bà cụ Tống kinh ngạc hỏi.

Kỷ Dạ Bạch gật nhẹ đầu: "Bên cháu tự nhiên không thành vấn đề, ông bà ngoại không ngại nhà có nhiều thêm một miệng ăn là tốt rồi."

"Đại Bạch..." Nước mắt cay cay nơi khóe mắt, một người đàn ông, vì mình mà không cần cả tự ái, Ninh Hề Nhi sao có thể không cảm động với loại chuyện này?

"Khóc gì mà khóc." Kỷ Dạ Bạch nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của cô. "Ông ngoại bà ngoại lại tưởng anh bắt nạt em."

Ninh Hề Nhi hít sâu một hơi, cố nén nước mắt.

Ông cụ Tống cố giữ nét mặt nghiêm túc, ánh mắt không để lộ bất kỳ điều gì. Có lẽ, mắt nhìn người của Hề Nhi so với mẹ cô còn tốt hơn.

Cái cậu Kỷ Dạ Bạch này... So với Ninh Cảnh Thâm kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!

"Dù sao cũng phải thông báo với người nhà bên cháu một chút." Kỷ Dạ Bạch cúi người, áy náy nói: "Hai ông bà không ngại nếu cháu gọi điện cho người nhà chứ?"

"Gọi đi, gọi đi." Bà cụ Tống cười nói.

Điện thoại nối máy, giọng dịu dàng của mẹ Kỷ truyền tới: "Dạ Bạch à, Hề Hề nhà chúng ta thích ăn cá, ông nội cũng qua đây rồi, con mau dẫn Hề Hề về ăn cơm đi!"

"Mẹ, con và Hề ngốc đang ở nhà ông bà ngoại cô ấy..." Kỷ Dạ Bạch thuật lại đơn giản tình huống một lần: "Cho nên, mọi người có ý kiến gì với chuyện con ở rể không?"

"Ranh con này! Người ta đồng ý gả cháu ngoại cho cháu, cháu còn mừng thầm không hết! Chúng ta có ý kiến gì được chứ!" Trong điện thoại truyền tới tiếng nói hào sảng của ông cụ Kỷ, ông cụ vừa nghe xong đã cướp luôn máy.

Giọng ông Kỷ trầm ổn dặn dò: "Con tìm được nơi để về, bố rất mừng cho con."

Kỷ Dạ Bạch ngơ ngác, sao giọng điệu cứ như gả con gái, à không, gả con trai đi thế này?

Tiếng Kỷ Dạ Mặc vang lên: "Vậy có cần cho nó về nhà một chuyến, thu dọn hành lý gì gì đó..."

"Chúng ta nhét hết vào túi gửi lên cho nó là được mà!" Bà Kỷ tiếp lời: "Con trai, con đừng về nữa, nhà mình không nấu cơm cho con nữa đâu!"

"Không phải mới nói có cá à..." Dẫn Hề ngốc về thì có đồ ăn? Hắn về một mình thì không có cơm ăn?!

"Anh, cá cho Sữa Bò ăn rồi! Anh không cần về đâu!" Miêu Miêu ngọt ngào bồi thêm một câu.

Sữa Bò, là con mèo mà ông cụ Kỷ tặng cho Miêu Miêu.

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Ngẩng đầu, hắn phát hiện ông cụ Tống và bà cụ Tống nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm. "Tiểu Bạch, hóa ra cháu cũng... khó khăn nhỉ." Ông cụ Tống hơi rưng rưng, ngay cả tên "Kỷ Dạ Bạch" cũng đã gọi thành "Tiểu Bạch" rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »