Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 264: Thử thách của ông ngoại cao ngạo.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi nào có biết nội tâm của ông ngoại ra sao, cô bị dọa sợ phải lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Từ hồi cô còn rất nhỏ, Tống Vị Ương từng đưa cô tới gặp ông bà ngoại họ Tống một lần.

Lần đó, cô nhớ Tống Vị Ương và hai ông bà cãi nhau tới trời long đất lở.

Nội dung cụ thể như thế nào Ninh Hề Nhi đã sớm không nhớ được, chỉ biết đôi bên cãi nhau vì Ninh Cảnh Thâm.

Cô nhớ khi đó mình còn khóc lóc nói Ninh Cảnh Thâm là ông bố tốt nhất trên thế giới, hai ông bà sau khi nghe xong bèn im lặng hồi lâu, sau đó xoa đầu cô một cái rồi đi mất.

Khi hai người họ rời khỏi, Tống Vị Ương ôm cô khóc lớn một hồi, miệng còn lẩm bẩm: "Bố, mẹ, con xin lỗi." Chuyện này Ninh Hề Nhi vẫn nhớ như in, tựa như mới xảy ra cách đây không lâu vậy.

"Cháu ngoan... Ăn hoa quả đi." Bà cụ Tống ân cần quan tâm.

Ninh Hề Nhi khách khí nói: "Không, không cần đâu ạ, cháu không đói..."

"Bảo cháu ăn thì cháu ăn đi xem nào!" Ông cụ Tống tinh thần sung mãn quát lớn một tiếng, Ninh Hề Nhi sợ hãi vội cầm một quả táo lên, chẳng để ý xem đã rửa hay chưa, cô im thin thít bắt đầu gặm táo.

Thấy cô như con chuột nhỏ giật mình hoảng sợ mà gặm trái táo, bà cụ Tống cũng chẳng vui vẻ mấy. Bà liếc nhìn bạn già của mình một cái, thấy ông lão vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng lướt điện thoại di động, bà không khỏi lườm ông một cái.

Tuổi đã cao thế rồi, còn tưởng là mình trẻ lắm à? Cao ngạo cái gì thế!

Vất vả mãi mới gặm hết một trái táo, lúc này Ninh Hề Nhi mới dè dặt lên tiếng hỏi: "Ông ngoại, bà ngoại, hai người tìm cháu có việc gì không"

Ông cụ Tống ho khan một tiếng: "Nghe nói, cháu muốn đính hôn? Chuyện đại sự thế này, sao có thể không nói cho chúng ta biết chứ!"

Ninh Hề Nhi sợ hãi nói: "Cháu... Cháu sai rồi, ông ngoại, ông ông ông... cháu cháu cháu..."

"Nói đoàng hoàng xem nào! Đừng có cà lăm lắp bắp thế! Nói cho ông nghe, cháu muốn gả cho người nào?"

"Ừm... Anh ấy tên là Kỷ Dạ Bạch, trông vô cùng vô cùng đẹp trai! Con người anh ấy vô cùng vô cùng tốt! Còn cực kỳ cực kỳ biết kiếm tiền! Ừm..." Ninh Hề Nhi hết sức phấn khởi, khen ngợi Kỷ Dạ Bạch vô cùng khoa trương. Ông cụ Tống không nói lời nào, chỉ đẩy gọng kính lão lên, không biết ông gõ chữ gì trên điện thoại, ông ngẩng đầu, mặt tối sầm lại: "Vừa nghe cháu nói đã không cảm thấy đáng tin chút nào! Bề ngoài đẹp trai có lợi ích gì? Trai bao à? Người tốt? Cũng có thể là giả bộ! Kiếm tiền? Hừ, nhà họ Tống chúng ta thiếu tiền à? Thiếu à?"

Ninh Hề Nhi lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu một cái, cứ thế khiến bản thân quay cuồng chao đảo.

"Cái ông già này! Đừng dọa cháu của tôi!" Bà cụ Tống vừa mở miệng lên tiếng, ông cụ Tống lập tức già đầu ngây ra luôn.

Thừa dịp ông không chú ý, bà lấy điện thoại di động của ông quăng sang chỗ Ninh Hề Nhi.

"Cháu ngoan, cháu đừng hiểu lầm ông ngoại nhé! Cháu xem xem ông đang nhắn gì trong nhóm đây này!"

[ Ông Tống đáng yêu ghê]: A hu hu hu ta gặp được cháu ngoan của ta rồi.(≧▽≦)/~

[ Ông Tống đáng yêu ghê]: Cháu ngoan ăn táo trông thật đáng yêu, muốn mua cho cháu ngoan một xe táo luôn!

[ Ông Tống đáng yêu ghê]: Cháu ngoan lại đi khen thằng khác

đẹp trai /(ㄒ o ㄒ)/~~ Ông đây phải đi chém tên nhãi đó! Phía dưới một đám người trong nhóm trả lời lại.

"Úi trời ơi, cụ Tống còn tưởng mình mới 18 à? Cụ nhấc nổi cái

đao lên không?"

"Cảm giác mất đi địa vị... Tim đau quá, bố ơi, bố có nhớ tới con trai thứ hai bên bờ hồ Đại Minh năm nào của bố không?"

"Cũng mất chỗ đứng... Ông nội, cháu còn là đứa cháu nhỏ thất lạc chốn nhân gian của ông đây! Ông yêu thương cháu một chút được không?"

Ninh Hề Nhi không nhịn được mà bật cười "ha ha" một tiếng.

Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện, ông cụ Tống... hóa ra lại có phong cách như vậy!

"Trả điện thoại di động cho ông!" Ông cụ Tống mất bình tĩnh rồi!

Hai vành tai ông đỏ hẳn lên, ông thô lỗ giật điện thoại di động khỏi tay Ninh Hề Nhi.

"Nhìn gì mà nhìn! Không được nhìn!"

Ninh Hề Nhi giơ hai tay đầu hàng: "Cháu xin lỗi, cháu sai rồi, cháu không nên xem..."

Ông cụ Tống hừ một tiếng, ánh mắt đảo quanh một vòng, được một lát ông bèn ngồi cạnh Ninh Hề Nhi vỗ vỗ.

"Cháu chơi cái này không?"

Đó là một APP hoạt hình màu hồng phấn!

"Cháu có chơi ạ." Ninh Hề Nhi thành thực gật đầu một cái, ông cụ Tống vô cùng hứng thú: "Cho cháu xem cái video này, rất thú vị!"

Lúc video vừa mở ra, ông lão gõ chữ bình luận: "Bíp… Người già

điểm danh! Ký tên đây." Nhấn post bình luận.

Một loạt động tác liền mạch thuần thục, Ninh Hề Nhi nhìn mà

trợn mắt há hốc mồm.

Ông ngoại, ông cũng... cập nhật xu hướng quá đi!

"Ông ngoại, ông biết nhiều thật đấy..." Ninh Hề Nhi giơ ngón tay cái với ông.

Giọng ông cụ Tống ngân vang như chuông, ông hừ một tiếng: "Chuyện này là đương nhiên, ông đâu thể kém cạnh hơn đám trẻ các cháu chứ..." Khựng lại một chút, giọng ông chợt nhỏ xuống: "Chẳng phải là nghiên cứu mấy thứ đám trẻ các cháu thích, chờ các cháu về, ông với các cháu mới có chung đề tài à..."

Trái tim Ninh Hề Nhi chùng xuống.

Dù ông có biết nhiều thứ bao nhiêu đi chăng nữa, thì vốn dĩ, ông vẫn chỉ là một ông lão mong người thân thường xuyên tới thăm mình mà thôi.

Ninh Hề Nhi chớp mắt: "Ông ngoại, nếu ông không chê cháu, sau này cuối mỗi tuần cháu cũng đến thăm ông..."

Mắt ông cụ Tống sáng hẳn lên: "Thật hả?" "Vâng!"

"Hừ, cháu đang dỗ dành ông già này chứ gì!" Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng khóe miệng ông đã giương lên, mắt cũng híp lại, chính những điều ấy đã vạch trần sự vui vẻ của ông!

Xem xong video, ông cụ Tống kéo Ninh Hề Nhi ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

"Ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy quá! Gió quét qua một phát cũng đủ thổi bay cháu!"

Ông rất sợ Ninh Hề Nhi ăn không no, cho nên không ngừng gắp thức ăn cho cô... Lúc Kỷ Dạ Bạch dùng hết tốc lực chạy như bay tới nhà họ Tống, cảnh tượng trước mặt hắn là…

Ninh Hề Nhi đang phồng má ăn, trước mắt để một bát thức ăn to hơn cả mặt cô, bên trong chất đầy thức ăn thành chỏm núi nhỏ...

Thấy hắn tới, Ninh Hề Nhi mừng tới nỗi suýt chảy nước mắt: "Đại Bạch!" Kỷ Dạ Bạch tiến lên, lễ phép chào hỏi: "Cháu chào ông ngoại, bà ngoại, đây là chút đồ bổ biếu hai ông bà ạ."

Người giúp việc rất tinh tường, liền mau chóng nhận lấy túi lớn túi nhỏ do hắn mang đến.

Ông cụ Tống thấy hắn liền lạnh mặt đi, hất đũa sang một bên: "Cậu chính là cái tên trai bao đó hả?"

Hả?

Lại còn gọi hắn là trai bao?

Kỷ Dạ Bạch giật giật khóe miệng: "Ông ngoại, cháu tên là Kỷ Dạ Bạch..."

"Ai cho cậu gọi tôi là ông ngoại?" Ông cụ Tống trợn mắt, rõ ràng đang ra uy với Kỷ Dạ Bạch.

Bà cụ Tống không chịu nổi nữa, đành gọi hắn ngồi xuống: "Tới đây nào, ngồi xuống ăn cơm trước đã."

Kỷ Dạ Bạch ngồi xuống cạnh Ninh Hề Nhi.

Một đôi tay nhỏ bé mềm mại kéo kéo tay áo hắn: "Đại Bạch, mau cứu em..."Chút nũng nịu tủi thân xen lẫn trong chất giọng sắp khóc đến nơi của cô, y hệt con mèo nhỏ. Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn bát của cô, liền hiểu được đại khái có chuyện gì xảy ra. Đoán chừng hai ông bà muốn để Ninh Hề Nhi ăn nhiều một chút, hắn biết rõ sức ăn của Ninh Hề Nhi, không ăn được, nhưng lại sợ phụ lòng người lớn tuổi.

Hắn mím môi, cầm bát của Ninh Hề Nhi qua, ung dung ăn. Hành động này khiến ông cụ Tống và bà cụ Tống thay đổi cái nhìn về hắn... Dẫu sao, không phải người đàn ông nào cũng tình nguyện ăn cơm thừa đâu.

Vất vả lắm mới ăn xong, Kỷ Dạ Bạch xoa xoa bụng một cái, mặt hắn chán đời không thiết sống nữa.

Tiêu rồi, cơ bụng của hắn không giữ nổi rồi...
« Chương TrướcChương Tiếp »