Chương 262: Người nhà họ Ninh mặt dày vô sỉ (3).

Cất điện thoại di động đi, Kỷ Dạ Bạch liếc Ninh Hề Nhi mất vài giây.

"Dùng ánh mắt đó nhìn em làm gì?"

Kỷ Dạ Bạch xoa xoa đầu cô: "Thay quần áo đi, cùng anh đây đi gặp một người nào."

Khách sạn Thương Lan.

Kỷ Dạ Bạch đẩy cửa căn phòng riêng ra, để Ninh Hề Nhi tiến vào trước với vẻ lịch lãm, rồi sau đó hắn mới theo sau.

Nhìn rõ người đang ngồi chính giữa là Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà, mặt mũi Ninh Hề Nhi sa sầm, chỉ muốn quay người bước thẳng ra ngoài ngay và luôn.

Kỷ Dạ Bạch khẽ ấn vai cô, gật đầu chào thăm hỏi: "Chào bác, chào dì."

Chào hỏi đúng phép lịch sự

Ninh Cảnh Thâm húng hắng ho khan một tiếng: "Ngồi đi."

"Hề Nhi, qua đây ngồi cạnh mẹ này." Lục Thanh Hà cười tủm tỉm nói, nào ngờ lại bị Kỷ Dạ Bạch từ chối luôn: "Vợ của cháu, ngồi cạnh cháu là được rồi."

Vẻ tươi cười ngoài mặt của Lục Thanh Hà liền cứng đờ lại.

Nói qua nói lại về đôi ba câu chuyện phiếm ở nhà, Kỷ Dạ Bạch thấy Ninh Cảnh Thâm vẫn luôn liếc về phía Ninh Hề Nhi, dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi, có vẻ ông ta kiêng kỵ chuyện có hắn ở đây.

"Cháu đi WC một lát." Thấy vậy, Kỷ Dạ Bạch liền tế nhị đứng dậy, cúi đầu nhắn gửi Ninh Hề Nhi: "Có việc thì gọi anh."

Ninh Hề Nhi đáp lại một câu: "OK"

Quả nhiên, khi Kỷ Dạ Bạch vừa ra khỏi cửa, Ninh Cảnh Thâm đã lấy ra một tập hợp đồng trong túi công văn màu đen, thả xoạt một tiếng trước mặt Ninh Hề Nhi.

"Lát nữa để Kỷ Dạ Bạch ký vào hợp đồng này nhé." Khẩu khí nói chuyện của ông ta chắc nịch.

Ninh Hề Nhi nhấp một ngụm trà: "Sao lại bảo con đưa cho anh

ấy?"

Lục Thanh Hà khuyên nhủ: "Hề Nhi, nghe lời đi, con thông cảm cho bố con đã vất vả suy tính đi, ông ấy đều vì doanh nghiệp của nhà họ Ninh cả, con lại là con gái của ông ấy, nói cho cùng, không phải cũng vì con thôi sao?"

Để dùng được cái thái độ quang minh chính đại thế này, hẳn phải khiến da mặt dày đến không thể dày hơn mất.

Ninh Hề Nhi tiện tay lật vài tờ, thầm cười nhạt trong lòng.

Hai người họ thực sự coi thường cô, nghĩ cô không hiểu cái gì hả?

Cái trò mèo của những kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh này cô đều có thể nhìn ra, đây là dự án hợp tác với Kỷ thị, toàn bộ đều là điều kiện có lợi cho nhà họ Ninh, đồng thời, về khoản kim ngạch hợp tác với Ninh thị mà nói, con số này lớn không tưởng.

Cô đẩy hợp đồng trở lại, cười đúng mực: "Nhưng con gái sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, người cuối cùng có thể thừa kế Ninh thị, chẳng phải là Cung Tu đó sao?"

Trong những nhà giàu sang quyền thế, hiếm khi có con gái kế thừa gia nghiệp, hơn nữa, Ninh Hề Nhi cũng không cảm thấy Ninh Cảnh Thâm sẽ để lại công ty cho cô.

Bị Ninh Hề Nhi nói trúng tim đen, Ninh Cảnh Thâm biến sắc.

Là do hắn lúc trước thất sách, chọn nhầm công ty hợp tác đã hại Kỷ thị, hiện tại Kỷ thị trong sạch trở lại rồi, còn công ty hợp tác cùng kia đang gặp phải nguy cơ vô cùng lớn.

Hai năm qua Ninh thị vốn không phát triển tốt, nếu không dựa vào sự giúp đỡ của tập đoàn lớn như Kỷ Thị, chỉ e đã ở trong cảnh lỗ vốn nghiêm trọng.

"Hề Nhi, coi như con hy sinh cống hiến lần cuối vì nhà họ Ninh đi, bao nhiều năm qua, bố đâu có nuôi không con! Làm con gái, ít nhất phải biết báo đáp bố mình một chút, đúng không?"

Lời lẽ của Ninh Cảnh Thâm vô cùng hùng hồn, làm như người mấy hôm trước bắt Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch chia tay không phải là ông ta.

"Ồ! Con hiểu rồi, hai người muốn để con nói tốt với Kỷ Dạ Bạch, để anh ấy ký bản hợp đồng này đúng không?" Ninh Hề Nhi đã nhìn thấu cả rồi, dùng tình cảm hay công ơn nuôi dưỡng để áp chế, bán cô đi để cấp cho Ninh thị ít tiền cơ đấy.

"Con hiểu ý bố là được." Ninh Cảnh Thâm liền nguôi giận.

Ninh Hề Nhi cười híp mắt: "Ông Ninh, ông có biết có câu gì mà... À ờm, gọi là gì nhỉ, à, đúng rồi! Là bán con gái cầu vinh."

"Con nói nhăng nói cuội gì vậy! Sao mà bố lại bán con đi!" Ninh Cảnh Thâm đập bàn quát lớn.

Giữa lúc tranh chấp, Kỷ Dạ Bạch mở cửa tiến vào phòng.

Ninh Hề Nhi nháy mắt với Kỷ Dạ Bạch: "Đại Bạch, hợp đồng này, anh có ký được không."

Kỷ Dạ Bạch hiểu ý, giả bộ liếc qua xấp hợp đồng, hắn cười lạnh lùng, nói: "Ninh Hề, em hẹn hò với anh đây, chính là vì lợi ích hả?"

"Đúng thế, không thì là gì được nữa? Yêu thật lòng hả?"

Hai người một tung một hứng vô cùng ăn ý, ngay cả Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà cũng bị lừa!

"Em đâu có yêu anh, tại sao anh phải ký bản hợp đồng này!" Kỷ Dạ Bạch đập mạnh lên bàn, rầm một tiếng, khí thế lẫm liệt, đồ ăn trên bàn cũng nảy lên theo.

Dạ Bạch đập mạnh lên bàn, rầm một tiếng, khí thế lẫm liệt, đồ ăn trên bàn cũng nảy lên theo.

Ninh Cảnh Thâm vội vàng chen lời: "Kỷ Dạ Bạch, cháu như vậy đâu có được! Hề Nhi nhà bác đã lớn lên từ nhỏ cùng cháu, tình cảm sâu đậm, hai đứa không có tình yêu, thì ít nhất... còn có tình bạn chứ? Cũng còn tình thân nữa đúng không? Chỉ dựa vào phần tình cảm đó, cháu ký hợp đồng này thì có sao đâu!"

"Bác, chẳng lẽ tình cảm giữa cháu và cô ấy, chỉ đáng giá một tỷ thôi sao?" Kỷ Dạ Bạch đặt tay lên ngực, gương mặt đẹp trai lộ vẻ kinh ngạc tột cùng.

Lục Thanh Hà nói xen vào: "Sao mà không đáng! Tình yêu chân thật là vô giá!"

Ninh Hề Nhi chỉ đợi bà ta nói ra những lời này, cánh môi đỏ khẽ giương lên: "Ấy? Sao tự dưng con nhớ, mấy ngày trước có ai đó sống chết khuyên con bỏ Kỷ Dạ Bạch, để tránh liên lụy tới nhà họ Ninh và nhà họ Lục nhỉ, chẳng lẽ con nhớ nhầm?"

Ninh Cảnh Thâm: "..."

Lục Thanh Hà: "..."

Kỷ Dạ Bạch vờ như mới biết đến chuyện này lần đầu: "Hề ngốc, họ ép em chia tay với anh à?"

"Ừ!" Ninh Hề Nhi gật đầu.

"Người nhà như thế, còn không mau cắt đứt quan hệ luôn đi, giữ lại để ăn Tết hả?" Kỷ Dạ Bạch dần thu lại nụ cười, mặt mũi hắn lạnh lùng, một tầng khí lạnh lẽo bao trùm quanh hắn.

Cho dù Ninh Hề Nhi đã từng kể với hắn một một lần, rằng cô bị người nhà ép phải ra nước ngoài, phải rời xa hắn, vậy mà khi nghe thêm lần nữa, hắn vẫn vô cùng tức giận!

Hắn giận không phải vì chuyện hai người phải xa cách, mà là vì nhà họ Ninh căn bản không coi Ninh Hề Nhi là con người!

Thứ họ muốn, chỉ là một món hàng để có thể giao dịch với bên ngoài, có thể mang đến lợi ích cho gia tộc! Không phải là một đứa con gái khéo léo, thông minh đáng yêu!

Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà cuối cùng đã nhìn ra, hai đứa nhóc này đang tính kế bẫy họ!

Chết tiệt, số tuổi của cả hai cộng lại sắp bằng người 100 tuổi, vậy mà lại bị hai đứa nhóc này đùa bỡn!

"Một tỷ thôi mà, đối với nhà họ Kỷ mà nói, như thế có đáng là gì!" Ninh Cảnh Thâm hất hàm: "Chỉ cần cháu đồng ý ký bản hợp đồng này, bác cũng sẽ đồng ý gả Ninh Hề Nhi cho cháu!"

"Uầy, hóa ra con trị giá một tỷ cơ đấy?" Nụ cười của Ninh Hề Nhi tràn đầy vẻ châm chọc.

Lục Thanh Hà trách móc: "Hề Nhi, giờ là lúc nào rồi mà con còn nói mấy lời bóng gió như vậy chứ! Bố con nếu không vì bất đắc dĩ, thì cần phải cầu cạnh xin Kỷ Dạ Bạch giúp à? Con không giúp ông ấy thì thôi, đừng có nói đỡ cho người ngoài!"

"Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi!" Ninh Cảnh Thâm bực bội dậm chân tỏ vẻ đau lòng.

"Nghĩ kĩ thì nhà họ Ninh bao năm nay đã cung cấp cuộc sống vật chất đầy đủ cho con, cho con học trường tốt nhất, mặc quần áo đắt tiền nhất, châu báu ngọc ngà đủ cả, nghĩ tới mẹ ruột của con mà xem, nếu nhà họ Ninh lụn bại, bà ấy trên trời có linh thiêng, thì sao có thể yên nghỉ?"

Mẹ, chính là vảy ngược của Ninh Hề Nhi.

Nụ cười của cô tắt ngấm, đáy mắt dậy lên màn sương mỏng mịt mờ.

"Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi! Ông không xứng! Dù sao thì… ngược lại ông cũng đã nhắc cho tôi nhớ." Ninh Hề Nhi cười chua chát: "Năm đó, khi mẹ tôi được gả cho ngài Ninh đây, cũng chẳng phải gả về tay không... Ninh thị, có 50% cổ phần thuộc về mẹ tôi, những thứ đó là khoản đầu tư của mẹ, thuộc về khối tài sản trước khi cưới..."