Chương 255: Cô hối hận rồi .

Chỉ một câu nói, mà hệt như một chậu nước đá lạnh thấu xương giội thẳng xuống đỉnh đầu Ninh Hề Nhi.

Tại sao… Kỷ Dạ Bạch lại phủ nhận lễ đính hôn của cả hai? Lại còn phủ nhận quan hệ giữa hai người bọn họ?

Ninh Cảnh Thâm nhẹ nhàng thở hắt ra: "Thằng nhỏ này, dù sao cũng còn có chút lương tâm, không kéo con theo, bằng không thì, Ninh thị phải chịu thiệt thòi rồi…"

Ninh Hề Nhi đỏ mắt nhìn ông, Ninh Cảnh Thâm bị ánh mắt tràn ngập đau thương của cô lườm một cái, không hiểu sao trong lòng ông lại hiện lên bóng dáng của Tống Vị Ương.

Cảm giác nôn nóng bủa vây ông, ông không nhịn được giương tay lên: "Lúc nào con biết lỗi thì mới được về nước! Bố đã sớm thay con sắp xếp xong xuôi chuyện trường học bên đó rồi, đừng trách bố nhẫn tâm, con phải ngoan ngoãn nghe lời, cả đời này, trong lòng bố đều coi con là con gái của bố."

Ninh Hề Nhi lắc đầu: "Con sẽ không đi đâu."

Cô còn phải nghĩ cách giúp đỡ Kỷ Dạ Bạch, cho dù năng lực của cô có hạn, cô cũng muốn thử một lần xem sao. Còn hơn là giống một kẻ đào ngũ, nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, cô lại trốn ra nước ngoài thế này!

"Bố không hỏi ý kiến của con!" Ninh Cảnh Thâm nghiêm nghị nói: "Đại Minh! Đại Chí!" Từ ngoài cửa, hai vệ sĩ áo đen đi tới, chẳng nói chẳng rằng giữ chặt bả vai của Ninh Hề Nhi.

Lục Thanh Hà dịu dàng nói: "Hề Nhi một mình ở nước ngoài không an toàn cho lắm, anh Ninh cũng sẽ không yên tâm, giờ khắc nào cũng lo lắng cho con bé… Em có một người trợ lý, không những thành thạo nhiều ngôn ngữ mà thân thủ cũng không tệ, để cô ấy chăm sóc cho con bé, anh thấy thế nào?"

Ninh Cảnh Thâm cảm động: "Làm khó em rồi, con bé tỏ thái độ chống đối em quyết liệt như thế, vậy mà em còn lo nghĩ cho nó nữa."

"Là việc nên làm cả mà, ôi, con bé không coi em là mẹ, thì em vẫn coi con bé là con gái thôi."

Ninh Hề Nhi nhìn bà ta diễn xuất một màn nói như hát hay, khóe miệng giật giật, cô bày ra vẻ mặt cười cười đắng chát.

Cô bị vệ sĩ đưa đi mất, trong phòng bệnh, Lục Thanh Hà nói với Ninh Cảnh Thâm qua loa vài lời, rồi bà ta kiếm cớ ra khỏi phòng.

"Điện thoại di động đâu?" Bà ta nhỏ giọng hỏi vệ sĩ bên ngoài.

Người kia lấy ra điện thoại vừa mới trộm được của Ninh Hề Nhi, cung kính lễ độ dâng tới tận tay bà ta.

Lục Thanh Hà cầm lấy điện thoại, tìm được số điện thoại của Kỷ Dạ Bạch, ngón tay trắng nõn được giữ gìn chăm sóc vô cùng tốt liền gõ như bay…

[Em hối hận rồi.]

Gõ xong bốn chữ đó, bà ta vứt di động xuống bồn cầu, nhấn nút xả nước.

….

Kỷ thị.

Công ty rối ren náo loạn, nhốn nháo từ trên xuống dưới, ngay cả ông cụ Kỷ cũng phải tự mình đến trấn áp.

Cuộc họp trải dài qua vài giờ cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Dạ Bạch dùng ngón tay day day huyệt thái dương, đứng dậy.

"Dạ Bạch, Hề Nhi nhất định có lí do gì khác, cho nên con bé mới không tới được…" Kỷ Dạ Mặc chẳng đoán nổi suy nghĩ của Kỷ Dạ Bạch thông qua vẻ mặt vô cảm kia, bèn nhịn không được tới an ủi hắn vài câu.

Kỷ Dạ Bạch thản nhiên nói: "Cô ấy không đến là chuyện tốt."

Bằng không thì, cô sẽ phải xuất hiện trước truyền thông, ấy là hại cô.

Những lời "không dính dáng gì với cô" do hắn nói, cũng là để bảo vệ cô mà thôi.

"Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Kỷ Dạ Mặc vỗ vỗ vai hắn: "Anh đi trước, trong khoảng thời gian kế tiếp này, Kỷ thị cần phải đánh một trận đánh ác liệt đấy."

"Vâng."

Tất cả mọi người rời đi, phòng họp trở nên trống vắng.

Kỷ Dạ Bạch cầm chiếc điện thoại bị lật úp trên bàn lên, đầu ngón tay hắn khẽ run lên, hiện ra sắc xanh trắng vì dùng sức quá mạnh.

Màn hình dừng tại giao diện tin nhắn. Vợ yêu Hề Hề: Em hối hận rồi.

Yết hầu gợn lên, tâm tình mãnh liệt cuộn trào như dời núi lấp biển đè nặng lên hắn.

Hối hận rồi? Hối hận điều gì? Hối hận chuyện đính hôn cùng hắn? Hay là hối hận … chuyện ở bên hắn?

Kỷ Dạ Bạch bấm gọi điện thoại cho cô, giọng nữ máy móc của hệ thống liền truyền đến: Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Con ngươi như mực đen thăm thẳm hiện lên vẻ đau thương, rồi chớp mắt đã bị hắn che giấu kĩ càng. Hề Nhi của hắn, không cần hắn nữa sao?



Nước G. Thành phố Lạc Lan.

Đôi mắt trong veo của Ninh Hề Nhi linh động liếc nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm cơ hội chạy trốn. "Cô Ninh, mời đi theo tôi." Trợ lý của Lục Thanh Hà - Lục Chanh, một người phụ nữ cao 1m70, mang

đai đen môn Taekwondo - nói với cô.

Lục Thanh Hà nói dễ nghe thật đấy, miệng bảo là cắt cử người tới chăm sóc cô, nhưng Ninh Hề Nhi hiểu rõ, Lục Chanh này được cử tới là để trông chừng cô.

Nếu ra tay hành động, Ninh Hề Nhi không hề có lợi, cô đành gật nhẹ đầu vờ như thuận theo, cùng cô ta bước lên một chiếc xe MPV màu đen.

Xe đỗ ngay trước một khu nhà, có một khu sân cỏ và vườn hoa kèm theo, cảnh sắc xung quanh coi như không tệ.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chanh, Ninh Hề Nhi đi vào nhà.

Lục Chanh liền bước ngay theo sau, rồi cạch một tiếng, khóa trái cửa lại.

"Cô Ninh, từ hôm nay trở đi, cô không được bước ra khỏi căn nhà này nửa bước. Không cần cố gắng liên lạc với người trong nước, cũng đừng mơ tưởng chuyện chạy trốn. Nếu không, nắm đấm của tôi sẽ không khách khí đâu!" Lục Chanh nghiêm khắc nói, y hệt giám ngục quở mắng phạm nhân.

Ninh Hề Nhi há to miệng nói lớn: "Cô có ý gì? Không bước ra khỏi căn nhà này, tôi đi học thế nào

được?"

Tại sao cô lại cảm thấy làm thế này là để cầm tù cấm đoán cô nhỉ?

Lục Chanh lạnh nhạt nói: "Khi chưa có lệnh của bà chủ, cô chỉ có thể đợi ở chỗ này thôi."

Cõi lòng Ninh Hề Nhi dần nguội lạnh, chẳng trách trước khi cô đi, Lục Thanh Hà cười vui vẻ đến thế cơ

mà, còn nhờ Lục Chanh "chăm sóc" cô thật tốt cơ đấy.

Chăm sóc là giả, cầm tù cô mới là thật.

Hơn nữa khi cô ở đây, không thể liên lạc được với ai, Lục Thanh Hà ở bên kia lại nói với Ninh Cảnh Thâm rằng cô đang đi học, chỉ e Ninh Cảnh Thâm cũng sẽ không hoài nghi gì hết.

Mà Kỷ Dạ Bạch… Nhà họ Kỷ trải qua biến động nghiêm trọng như vậy, hắn nào còn tâm tư lo cho cô?

Huống chi, ngày đó trên tivi, chính tai cô nghe được hắn tuyên bố: "Tôi và cô ấy, không có chút dính dáng nào tới nhau."

Từng cơn đau quằn quại nhói lên trong tim...

Nghĩ đến bóng hình Kỷ Dạ Bạch, hai khóe mắt cô cay cay.

Trong thoáng chốc, ngay cả ý muốn tìm cách bỏ trốn cũng không tồn tại trong cô nữa.

Ngây ngây ngẩn ngẩn trở về phòng, cô nằm co lại một góc trên giường, bất lực hệt như một đứa trẻ.

Lục Chanh thấy tận mắt thái độ chán chường sa sút tinh thần của cô, liền hài lòng gọi video call cho Lục Thanh Hà báo cáo tình hình ở đây.

Lục Thanh Hà bật cười thành tiếng: "Giao con bé đó cho cô xử lý. Miễn còn sống là được, những chuyện khác, cứ theo ý cô mà làm đi."

"Vâng." Vẻ thèm khát bạo tàn lóe lên trong mắt Lục Chanh.

Cúp điện thoại, cô ta thô bạo đẩy cửa phòng của Ninh Hề Nhi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Ninh Hề Nhi, giống như nhìn... một con dê đang đợi làm thịt.

"Có chuyện gì không?" Ninh Hề Nhi hỏi.

Lục Chanh cười vô cùng đáng sợ: "Ninh tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô một chút…" Ninh Hề Nhi chợt có dự cảm xấu, cô rụt người lại, lùi về phía sau một chút.

Chính phản ứng này của cô đã khơi dậy bản tính quái dị ẩn sâu trong xương tủy cô ta. Cô ta sải bước đi tới, túm lấy tóc Ninh Hề Nhi mà ra sức dộng mạnh lên tường.

"Bốp" một tiếng, Ninh Hề Nhi liền kêu lên vì đau. "Cô…Cô làm cái gì vậy?"

"Ninh tiểu thư, đánh trả đi!" Lục Chanh cười gằn, lại hung hăng đập thêm vài cái, Ninh Hề Nhi thử cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng đối với thân thủ của Lục Chanh mà nói, thì nhiêu đó hoàn toàn chẳng thấm vào đâu cả.

Trước mắt cô ngày một tối dần, xây xẩm đến độ thấy cả thế giới dường như đang xoay tròn...