Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 254: Đùa giỡn với tôi thứ vị lắm hả (5).

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cô Ninh! Cô làm sao vậy?" Stylist ân cần hỏi han cô.

Lông mi Ninh Hề Nhi khẽ run rẩy, cô đỡ bàn trang điểm để đứng lên, "Tôi phải tới bệnh viện một chuyến."

"Nhưng mà... Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là nghi lễ đính hôn bắt đầu rồi..."

"Tôi phải đến bệnh viện!" Ninh Hề Nhi nhấn mạnh lần nữa rồi đẩy hết những người đang đứng chắn trước mặt mình ra, xách váy chạy xuống dưới tầng...

Tại bệnh viện, Ninh Hề Nhi bấm thang máy số tầng phòng bệnh, nơi Ninh Cảnh Thâm đang nằm rồi ôm chặt lấy ngực mình, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Sao có thể như vậy chứ...

Tuy Ninh Cảnh Thâm đối xử tệ bạc với cô, nhưng từ tận đáy lòng, Ninh Hề Nhi vẫn luôn coi ông ta là bố. Cô có thể nói đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta, nhưng không thể đứng trơ mắt nhìn ông ta chết được.

Thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến tầng được chỉ định. Cô chạy như điên đến rồi đẩy cửa phòng bệnh ra.

Ninh Cảnh Thâm vẫn khỏe mạnh ngồi trên giường bệnh, mà Lục Thanh Hà vừa khóc khàn cả giọng

trong điện thoại trông không có lấy một chút đau thương nào trên mặt cả. Ninh Hề Nhi vô cùng tức giận.

"Lục Thanh Hà! Đùa giỡn với tôi thú vị lắm hả?"

"Không được ăn nói với dì con như vậy!" Ninh Hề Nhi quát, "Là bố bảo bà ấy làm như vậy đấy!"

Ninh Hề Nhi thật sự không thể tin vào tai mình được nữa. Máu cô cứ như chảy ngược trong mạch máu, l*иg ngực bức bối như sắp nổ tung vậy.

"Sao bố có thể... lấy chuyện như thế ra để đùa cơ chứ?" Ninh Hề Nhi hít thở sâu mấy hơi mới bớt giận

được, "Nếu bố đã không sao thì con đi đây." Hai tên vệ sĩ đứng chắn đường không cho cô đi. "Tránh ra!"

Hai tên vệ sĩ không những không nghe theo mà còn cướp lấy điện thoại di động trong tay Ninh Hề Nhi. Ninh Cảnh Thâm trầm giọng, "Bố không cho phép con đến lễ đính hôn hôm nay."

"Bố dựa vào cái gì mà không cho con đi?" Ninh Hề Nhi tức giận không có chỗ trút, bố của cô không bị

điên đấy chứ?

Lục Thanh Hà đổ thêm dầu vào lửa, "Lão Ninh, ông xem nó đi! Nó còn dám sỉ nhục ông kìa." Ninh Cảnh Thâm lạnh lùng liếc bà ta, "Lần trước bị dạy dỗ như vậy mà bà vẫn chưa chừa cơ à?"

Trên mặt Lục Thanh Hà thoáng hiện nét quẫn bách, nhớ đến những nhục nhã phải chịu mà càng thù hận Ninh Hề Nhi nhiều hơn.

"Con ranh này!" Ninh Cảnh Thâm mắng mỏ, "Con có biết giờ nhà họ Kỷ chẳng khác nào hố lửa không hả? Bố muốn tốt cho con nên cản con lại, không để con nhảy xuống hố thôi. Con có thể đừng cố chấp như vậy không hả?"

"Đừng lấy lý do muốn tốt cho con để ép con làm việc mà con không muốn!"

Ninh Cảnh Thâm thất vọng nói tiếp, "Giờ con bị tình yêu che mờ đôi mắt, mụ mị đầu óc thôi. Thanh Hà, bà nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra đi."

"Được thôi." Ánh mắt Lục Thanh Hà nhìn về phía Ninh Hề Nhi tràn ngập sự vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, "Công ty con thuộc tập đoàn Kỷ thị xảy ra tai nạn chết người, lãnh đạo bên trên thì đều phản bội hết lượt, giờ bên đó đang cố hết sức đè tin này lại. Nhưng cũng chẳng đè được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó thì cổ phiếu của Kỷ thị sẽ trượt giá không phanh, các công ty liên quan đến nhà họ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giờ cô tuyên bố đính hôn với Kỷ Dạ Bạch thì khác nào hại cả nhà họ Ninh lẫn nhà họ Lục?"

Ninh Hề Nhi nghe vậy mà lạnh cả sống lưng.

Đây là thế giới hiện thực của người lớn ư? Chỉ toàn ích lợi chứ không có tình cảm.

Ninh Cảnh Thâm hết lời khuyên lơn, "Hề Nhi, con không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình thế được, công

nhân viên trong công ty của nhà họ Ninh và nhà họ Lục cộng lại cũng có mấy nghìn người, con muốn vì một mình con mà hại cả mấy ngàn người ấy sao?"

Ninh Hề Nhi cười lạnh, "Vậy con phải làm gì?"

"Con phải tuyệt giao không qua lại gì với thằng Kỷ Dạ Bạch ấy nữa." "Nếu con nói không thì sao?"

Ninh Cảnh Thâm nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình, khuôn mặt ông ta phủ kín sự lạnh lẽo, "Bố sẽ không để con phá hủy tâm huyết cả đời của bố đâu."

Ninh Hề Nhi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.

Ông đã không còn là một Ninh Cảnh Thâm ôn hòa nho nhã, không phải người từng ôm cô, rồi nắm tay

Tống Vị Ương, cười cười gọi cô là "Cục cưng" trong tuổi thơ của cô nữa.

Hoặc giả như ông của hiện tại này, mới đúng là con người thật của ông? Nghĩ tới đây mà Ninh Hề Nhi rét run, ớn lạnh cả người.

Nếu như, chuyện Ninh Cảnh Thâm kết hôn với Tống Vị Ương, chỉ là một âm mưu đã được lên kế hoạch

từ rất lâu về trước thì sao…?

"Hề Nhi, con cũng đâu còn nhỏ nữa, con phải học cách thấu hiểu cảm thông với bố con đi. Ông ấy đã nuôi con từ lúc còn nhỏ xíu cho tới khi con lớn thế này cơ mà, đời sống vật chất mà con hưởng thụ, tất cả đều là ông ấy cung cấp cho con đấy thôi. Bây giờ, con chẳng qua chỉ cần hy sinh một chút để đỡ đần cho công việc của bố con, chuyện đơn giản như vậy mà con cũng không làm được à?" Lục Thanh Hà ra vẻ đạo mạo khiển trách cô.

Hề Nhi mệt mỏi, rũ mắt nhìn xuống: "Bà đã từng nuôi tôi bao giờ chưa? Quăng con gái lúc nhỏ tuổi bị ốm nặng vào viện, không có mặt trong mọi quá trình trưởng thành của con, những năm tháng không thèm hỏi han hay quan tâm ấy, chính là sự nuôi dưỡng của bà sao? Nếu vậy tôi tình nguyện không làm con gái của bà, không cần bà phải nuôi dưỡng tôi thì hơn!"

Tất cả những lời này đều xoáy sâu vào nỗi đau của Ninh Cảnh Thâm, ông đập mạnh tay lên tủ đầu giường, gây nên một tiếng động lớn: "Vô lý hết sức! Vô cùng hoang đường! Bố thấy bây giờ con đừng trông mong được ở lại trong nước nữa, Thanh Hà, phái người đưa nó đi du học! Đừng để nó lảng vảng trước mặt anh, anh thấy lại phiền lòng!"

Cái con nhỏ này, hoàn toàn bất trị không nghe lời ông, việc ở lại trong nước, việc dính dáng tới cậu Kỷ, tất cả đều thật sự rất bất lợi đối với sự nghiệp của ông.

Không bằng cho nó ra ngước ngoài vài năm, phải chịu khó chịu khổ, thế mới biết trên thế giới này ai

đối tốt với nó nhất, chính là bố của nó đây này!

Lục Thanh Hà vờ vĩnh an ủi Ninh Cảnh Thâm vài câu, màn hình LCD trong phòng bệnh bỗng nhiên chuyển sang mục phát tin tức:

"Sau đây là thông tin mới nhất, bản tin đầu tiên: Nhà kho công ty Truyền Ưng, công ty con trực thuộc tập đoàn nhà họ Kỷ đã xảy ra hỏa hoạn, có 7 người tử vong, số người bị thương lên đến con số hàng trăm, nguyên nhân do công ty Truyền Ưng sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn..."

Ninh Cảnh Thâm chỉ vào tivi: "Con nhìn xem, đạo trời luân chuyển, không bỏ sót cho bất kì ai! Nhà họ Kỷ đã hưng thịnh được vài thế hệ rồi, thịnh cực tất suy, biết bao người chờ kéo bọn họ xuống dưới, bố nói cho con biết, nhà họ Kỷ tiêu rồi."

"Hề Nhi, tầm nhìn của con không nên thiển cận như thế. Con còn trẻ, sau này vẫn có thể tìm được người ưu tú vượt trội hơn cả Kỷ Dạ Bạch, còn gả được cho người có gia thế tốt hơn nữa." Lục Thanh Hà ra vẻ suy tính cho cô, tuy thế ánh mắt bà ta tràn đầy sự chế nhạo không hề che giấu.

Ninh Hề Nhi nắm chặt tay thành nắm đấm: "Con tin tưởng, chuyện này, nhà họ Kỷ sẽ xử lý ổn thỏa!" Cô không tin chuyện Kỷ thị dùng vật liệu không đạt tiêu chuẩn!

Lục Thanh Hà liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía tivi, nụ cười trên môi bà ta càng ngày càng rõ dần.

Trên tivi đã chiếu đến hiện trường tiệc đính hôn tại khách sạn Thương Lan, một loạt kênh tin tức lớn chen chúc tới cùng phóng viên, ống kính máy quay quét qua mặt từng người nhà họ Kỷ, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

Một phóng viên không sợ chết đem micro kề tới gần miệng Kỷ Dạ Bạch: "Cậu Kỷ, xin hỏi vì sao đối tượng đính hôn của cậu lại không tới đây? Là vì biết được Kỷ thị đang bấp bênh rối loạn, có ý định trốn khỏi hôn ước sao?"

Trái tim Ninh Hề Nhi như bị bóp nghẹt, nếu được lựa chọn, cô nhất định sẽ ở hiện trường mà cùng hắn

đối mặt đương đầu.

Góc mặt nghiêng tuấn lãng của Kỷ Dạ Bạch vào giờ phút này lộ vẻ căng thẳng, hắn chậm rãi nhấn rõ từng từ một: "Đối tượng đính hôn? Lễ đính hôn hôm nay... đã hủy bỏ rồi."

"Hả? Vì sao lại thế?" Tại hiện trường nổi lên một trận sóng to gió lớn: "Không phải cậu muốn kết hôn với thiên kim tiểu thư của Ninh thị, Ninh Hề Nhi sao?"

Đôi môi Kỷ Dạ Bạch mím lại thành một đường, giọng hắn lành lạnh, khô khốc: "Không phải là cô ấy, tôi và cô ấy, không hề dính dáng tới nhau một chút nào..."
« Chương TrướcChương Tiếp »