Chương 253: Đùa giỡn với tôi thú vị lắm hả (4).

Chẳng lẽ... ông già này là ông nội của Kỷ Dạ Bạch? Chết tiệt! Cô ta phải làm gì bây giờ?

Đổng Anh Lạc hoảng hốt luống cuống tay chân, khi bắt gặp đôi mắt âm u sâu thẳm của ông cụ Kỷ thì hai chân mềm nhũn. Cô ta có cảm giác như mọi âm mưu quỷ kế của mình đều bị ông lão này nhìn thấu hết rồi!

"Là con bé này phải không?" Ông cụ Kỷ chỉ vào Đổng Anh Lạc. Ninh Hề Nhi gật đầu, "Vâng ạ."

"Mấy câu con bé ấy nói, câu nào là thật, câu nào là giả?"

"Chuyện cô ta sao chép ý tưởng báo tường của cháu và chuyện đăng bài trên internet phao tin rằng cháu bị bao nuôi là thật, còn mấy câu sau thì đều do cô ta đơm đặt mà ra." Ninh Hề Nhi nhún vai bất đắc dĩ.

Đổng Anh Lạc nói như hết hơi, "Tôi... những gì tôi vừa nói đều là sự thật... Vừa rồi rất nhiều người trông thấy cô túm tóc lôi tôi đến đây, cô còn ép tôi phải nói xin lỗi với cô nữa..."

Ông cụ Kỷ bật cười sang sảng, "Ái chà chà, Tiểu Hề Nhi, cháu còn động tay động chân với con bé này cơ à?"

Ninh Hề Nhi le lưỡi, "Ông nội, cháu sai rồi ạ..." Nhưng cô không thể kiềm chế được nữa!

"Có ai bảo cháu làm sai đâu nào! Cừ ghê ha, thế này thì ông không sợ cháu bị ai bắt nạt nữa rồi!" "O… O "Kìa ông, ông không sợ cháu sẽ bắt nạt người khác sao ạ..."

Ông cụ Kỷ nghe thấy thế thì cười càng vui hơn, "Cháu muốn bắt nạt ai nào? Ông nội ở đây rồi, cháu không thích ai thì bảo với ông, để ông giúp cháu trị đứa đó cho!"

Mọi người đều kinh ngạc trước trình độ cưng chiều và sự dung túng của ông cụ với Ninh Hề Nhi rồi.

Hiệu trưởng đã chứng kiến các thể loại bao che khuyết điểm của người nhà họ Kỷ rồi nên tỏ ra khá bình tĩnh, ông ta nhìn Đổng Anh Lạc rồi nói, "Nhân viên nhà trường sẽ nghiêm khắc điều tra kỹ chuyện này. Nếu những gì Ninh Hề Nhi nói là thật thì Đổng Anh Lạc, em phải xin lỗi Ninh Hề Nhi trước mặt toàn trường, hơn thế nữa còn phải viết một bản kiểm điểm dài ba nghìn từ!"

Lời của hiệu trưởng nghe thì đanh thép dứt khoát đấy, nhưng chẳng khác nào phán tội tử hình cho

Đổng Anh Lạc cả.

Đổng Anh Lạc ghen tị tới mức cả hai mắt đỏ quạch, dựa vào cái gì mà cả ông nội của Kỷ Dạ Bạch cũng

bảo vệ và ủng hộ Ninh Hề Nhi đến thế?

Cô ta thì có gì tốt cơ chứ?

Ninh Hề Nhi đi bộ cùng ông cụ Kỷ trong trường.

"Ông ơi, bao giờ thì Kỷ Dạ Bạch mới trở về ạ?" Ninh Hề Nhi không kìm nén được mà hỏi.

"Mới xa nhau có mấy ngày thôi mà cháu đã nhớ nhung nó rồi hả?" Ông cụ cười lớn, "Thằng nhóc đó à,

đang cố gắng kiếm tiền mua quần áo, mua túi xách, mua đồ ăn vặt cho cháu đấy."

Ninh Hề Nhi đỏ mặt vì những lời trêu chọc của ông cụ, cô bĩu môi, giọng nói mềm mại xen lẫn sự buồn bực, "Cháu có thể không mua quần áo, không mua túi xách, cũng không ăn quà vặt... Cháu không muốn khiến anh ấy phải mệt mỏi như vậy..."

Đối diện với đôi mắt đen bóng như lưu ly, trong trẻo như vừa được gột rửa khiến ông cụ Kỷ hơi ngẩn ra. Con bé ngốc nghếch này... ài...

Thằng nhóc Kỷ Dạ Bạch đúng là có phúc! Kiếm được một cô nhóc vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện thế này!

"Ông phải gọi điện thoại nói cho thằng nhóc ranh đó mới được!" Ông cụ Kỷ không hề che giấu sự thiên vị rõ ràng trong lời nói của mình, còn nhét một chiếc thẻ ngân hàng cho Ninh Hề Nhi, "Cháu cầm lấy đi, muốn mua cái gì thì cứ việc mua, muốn ăn cái gì thì cứ việc ăn, cứ quẹt thẻ này cho ông. Chúng ta không thèm tiêu tiền của thằng nhóc kia! Để xem sau này thằng nhóc ấy có dám chọc tức cháu không!"

Ninh Hề Nhi luống cuống không biết nên đặt tay vào đâu, "Ông, cháu có tiền rồi ạ, cháu không cần tấm thẻ này đâu ạ..."

"Ông đưa thì cứ cầm đi! Người lớn cho quà thì không được từ chối! Cháu mà bảo không cần là ông giận

đấy!" Ông cụ Kỷ trừng mắt, dọa cho Ninh Hề Nhi im thin thít không dám nói nửa câu từ chối nữa.

"Cháu cảm ơn ông ạ." Tuy nhận thì nhận vậy thôi, nhưng có thể không tiêu đến tiền trong thẻ thì cô sẽ cố không tiêu.

"Thế mới ngoan chứ." Ông cụ thỏa mãn vuốt chòm râu bạc, "Ông đang mong lễ đính hôn cuối tuần này quá."

Ninh Hề Nhi cũng đang rất mong chờ. Vì cô có thể gặp Đại Bạch ở lễ đính hôn!

Song tất cả mọi người đều không ngờ được rằng, trong lễ đính hôn ấy lại xảy ra những sóng to gió lớn gì...

Đêm trước lễ đính hôn, tại tổng công ty của tập đoàn Kỷ thị, Kỷ Dạ Bạch vừa ký tên lên một tập tài liệu xong, đang nghỉ ngơi thì Kỷ Dạ Mặc với sắc mặt tái nhợt đi ra.

"Ngày mai là lễ đính hôn của em với Hề Nhi rồi, em về nhà chuẩn bị đi." "Anh Hai, anh vẫn ổn chứ?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày đứng lên.

Sau vụ tai nạn xe cộ, sức khỏe của Kỷ Dạ Mặc vẫn mãi không khá lên được. Mà sau vụ tai nạn, anh ta không những không tập trung điều đưỡng mà vẫn gồng mình gánh lấy công việc cường độ cao như lúc trước, cuối cùng thì cơ thể cũng không thể trụ nổi nữa...

Công ty còn xảy ra chuyện kia nữa...

Trong nội bộ tập đoàn đang vô cùng hỗn loạn, hơn mười lãnh đạo nổi dậy làm phản, lúc này mà Kỷ Dạ Bạch không ra mặt giúp Kỷ Dạ Mặc thì sẽ không ai chịu tin tưởng.

"Anh không yếu ớt như em tưởng tượng đâu." Kỷ Dạ Mặc cười lạnh nhạt, đôi mắt anh ta khẽ liếc ra bên ngoài cửa sổ, chốn đô thành rực sáng với hàng nghìn hàng vạn ánh đèn, khiến đôi mắt đen như ngọc của anh ta nhuốm lên màu sắc ấm áp. "Anh vẫn nhớ lúc bé, em với Hề Nhi ghét nhau như chó với mèo. Em ghét con bé vì nó ăn nhiều, nó ghét em vì em hay đùa dai, hình như hai đứa còn đánh nhau một trận thì phải..."

Vì chuyện đã lâu lắm rồi nên Kỷ Dạ Bạch thật sự không thể nhớ nổi nữa, hắn không khỏi tò mò hỏi, "Sau đó thì sao ạ? Ai thắng ạ?"

"Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Hề Nhi rồi, em vừa mới đánh lại một cái là con bé đã khóc ầm lên rồi. Lúc đó em chẳng cuống cuồng lên dỗ nó, con bé vừa khóc vừa đánh em, cuối cùng hình như cả em cũng khóc thì phải."

Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch khẽ giật giật, vì sao hắn lại cảm thấy lúc trước mình khổ sở quá đỗi vậy nhỉ?

Còn nữa, anh Hai à, anh không thấy là anh đang cười sướиɠ lắm hả? Rốt cuộc thì em có phải là em trai ruột của anh không vậy?

Kỷ Dạ Bạch châm thuốc lá, xúc động nói, "Không ngờ rằng hai đứa lúc nhỏ là vậy, mà giờ lại sắp đính hôn với nhau rồi..."

Thời gian qua đi người còn mà cảnh đã mất, ngay cả tuổi già cũng chỉ như trong chớp mắt mà thôi.

Kỷ Dạ Bạch cũng lấy một điếu thuốc lá ra, Kỷ Dạ Mặc ném bật lửa qua cho hắn, hắn nhận lấy nhưng nghĩ thế nào rồi cũng không châm thuốc.

"Sao thế?"

"Cô ấy không thích em hút thuốc." Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh giải thích, duỗi lưng một cái, "Em cũng đâu

có ngờ trái tim này lại bị cô ấy giữ chặt đến thế. Anh nói xem cô ấy có gì tốt đâu chứ, sao có thể chiếm trọn trái tim em như vậy, ài, em không tài nào hiểu nổi..."

"Có một số người, dù em không thể kể ra rằng họ tốt ở điểm nào, nhưng chẳng ai có thể thay thế vị trí của họ." Kỷ Dạ Mặc thở ra một màn khói thuốc trắng, không biết anh ta đang nghĩ đến ai mà ngón tay chợt khựng lại trong không trung.

Trong bóng đêm mờ mịt ấy, cuộc nói chuyện giữa hai anh em đến đây là kết thúc.

...

Sáng sớm hôm sau, Ninh Hề Nhi đã bị người giúp việc kéo ra từ trong chăn ấm nệm êm.

"Ư..." Cô buồn ngủ đến mức không tài nào mở mắt ra nổi, chỉ nghe bên tai một đống tạp âm ồn ào. "Đánh răng rửa mặt cho cô Ninh trước đã."

"Xoa kem dưỡng da đi."

"Thợ trang điểm với stylist chuẩn bị xong chưa đấy?" "..."

Đến khi cô tỉnh táo hẳn thì suýt nữa không nhận ra chính mình trong gương.

Khuôn mặt tinh tế, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng, lớp trang điểm không làm cô mất đi vẻ rạng rỡ mà còn thêm phần thanh lịch, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga của cô.

Chiếc váy liền thân được cắt may vừa vặn chỉ dài đến đầu gối, thân trên thêu những đóa hoa tường vi màu hồng nhạt, phía trên được phủ một tấm voan mỏng, bao lấy thân hình duyên dáng của cô.

Đúng lúc này, một trợ lý đột nhiên chạy vào phòng, vội vàng đưa điện thoại của Ninh Hề Nhi cho cô, "Thưa cô Ninh, điện thoại di động của cô cứ đổ chuông nãy giờ."

Ninh Hề Nhi bấm nghe máy, "Alo ạ?"

"Hề Nhi! Cô mau tới bệnh viện đi! Bố cô... ông ấy... bệnh tình của ông ấy đang nguy kịch lắm!" Hả?

Ninh Hề Nhi giật mình sững người trong vài giây, tay cô như mất hết sức lực, khiến điện thoại di động cứ thế trượt khỏi lòng bàn tay cô...