Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 252: Đùa giỡ với tôi thú vị lắm hả (3).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đổng Anh Lạc ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn nửa quỳ trên mặt đất, "Ninh Hề Nhi, cô đừng có quá

đáng như thế!"

Mọi người có mặt trong phòng phát thanh sợ ngây cả người, bọn họ nhìn nhau một lát rồi xô đẩy một người làm đại biểu đi ra.

Cậu nam sinh có tóc mái chéo nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước dò hỏi, "À thì... Bạn ơi, cho mình hỏi bạn muốn..."

"Ai là người phụ trách phòng phát thanh?" "Là tôi đây."

Ninh Hề Nhi mỉm cười, "Tôi với bạn Đổng có chút ân oán cá nhân, muốn mượn đài phát thanh của trường học một chút."

Ninh Hề Nhi nói năng lịch sự và đúng mực, người phụ trách phòng phát thanh cũng biết quan hệ giữa cô và Kỷ Dạ Bạch nên chỉ hơi do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, "Cũng được, nhưng mà bạn chỉ được sử dụng trong năm phút thôi đấy, không thể làm ảnh hưởng chúng tôi thông báo tin tức."

"Được, tôi biết mà."

Năm phút thôi là quá đủ rồi!

"Đổng Anh Lạc, một là nói xin lỗi ngay tại đây, hai là xin lỗi tôi trước toàn trường trong nghi thức chào cờ đầu tuần, cô chọn đi." Giọng nói trong trẻo mềm mại nhưng lại ẩn chứa khí thế khiến người ta không thể nghi ngờ vang lên.

"Tôi không muốn..."

"Tôi không hỏi cô muốn hay không!" Ninh Hề Nhi gằn từng chữ rõ ràng, khiến Đổng Anh Lạc sợ tới mức run rẩy cả người.

Ninh Hề Nhi như vậy khiến cô ta nghĩ đến Kỷ Dạ Bạch.

"Nếu Kỷ Dạ Bạch biết cô dám làm vậy với tôi, anh ấy sẽ..." Đổng Anh Lạc dù rơi vào thế yếu nhưng vẫn cố sống cố chết giãy giụa.

Đổng Anh Lạc chưa nói hết câu đã bị Ninh Hề Nhi ngắt lời, "Nếu Dạ Bạch đứng về phía cô thì anh ấy sẽ không chọn ở bên tôi đâu. Anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi còn hiểu rõ anh ấy hơn cô nhiều."

Chỉ với một câu nói thôi nhưng cũng đủ đẩy Đổng Anh Lạc xuống mười tám tầng địa ngục không thể ngóc đầu lên nổi. Cô ta không thể không siết chặt nắm tay, chậm rãi đứng lên, bước từng bước chậm rì rì đến trước micro của phòng phát thanh.

"Tôi là Đổng Anh Lạc..." Giọng nói của cô ta thông qua micro vang lên tại mỗi nơi có loa phát thanh trong trường. "Tôi đã ăn cắp ý tưởng và sao chép báo tường của bạn Ninh Hề Nhi, sau đó còn đăng bài trên internet vu khống cậu ấy bị người ta bao nuôi, nay tôi chính thức xin lỗi Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi, tôi rất xin lỗi..."

Vài câu ngắn ngủi đã dấy lên một trận sóng to gió lớn trong toàn trường! Các lớp đều như nổ tung, bàn tán xôn xao không ngừng.

"Ninh Hề Nhi, như vậy là đủ rồi chứ? Cô hẳn phải hài lòng với kết quả này lắm phải không?" Tiếng

khóc nức nở của Đổng Anh Lạc lại vang lên lần nữa trong loa phát thanh, làm những người đang giận dữ chửi rủa cô ta phải sửng sốt.

Chẳng lẽ chuyện này còn có uẩn khúc gì chăng?

Ninh Hề Nhi nhìn màn biểu diễn của Đổng Anh Lạc mà chỉ thấy hài hước kinh khủng, cô biết rằng Đổng Anh Lạc sẽ không dễ dàng hối cải như vậy mà, chắc chắn cô ta sẽ giở trò để cứu vãn hình tượng của mình.

"Chẳng phải cô dựa vào gia thế của nhà mình, dựa vào thế lực của gia đình mình, dựa vào bạn trai của mình mới đối xử với tôi như vậy sao?" Đổng Anh Lạc vừa khóc lóc vừa nói, khiến những học sinh không có gia thế và xuất thân thấp đều đứng về phía cô ta. Họ bị cảm động mà nghĩ tới bản thân mình, ở trong trường này họ cũng là người nghèo, cũng từng bị đám con cháu nhà giàu lắm tiền này bắt nạt không biết bao nhiêu lần. Đổng Anh Lạc khóc lóc một chút thôi cũng gặt được đủ lòng thương hại và đồng tình của mọi người.

...

Cùng lúc đó, tại tòa nhà thí nghiệm, các cổ đông trong ban giám đốc của trường đều có mặt tại đây, Hiệu trưởng đang say sưa thuyết minh về tòa nhà này, "Khu nhà thí nghiệm mới được xây dựng này sẽ được sử dụng hệ thống dạy học tân tiến nhất..."

Khi tiếng phát thanh vang lên, Hiệu trưởng toát hết mồ hôi mẹ mồi hôi con. Trời má, cái đám này gây chuyện lúc nào thì không gây, cứ nhè ngay lúc quan trọng này mà gây là thế nào!

Quan trọng nhất là người trong cuộc còn là Ninh Hề Nhi nữa! Đây là cô cháu dâu mà ông cụ Kỷ cưng chiều hết mực, nếu ông ta mà không lo liệu ổn thỏa thì...

Hiệu trưởng vừa nghĩ vừa trộm liếc nhìn ông thần nhà họ Kỷ đứng cách đó không xa, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn.

Sau khi nghe Đổng Anh Lạc vừa khóc lóc vừa kể khổ xong, một cổ đông mới gia nhập vào ban giám đốc đầy bất bình lên tiếng, "Cô bé học sinh tên Ninh Hề Nhi này đúng là ỷ mình nhà giàu mà bắt nạt bạn bè, Hiệu trưởng, anh nhất định phải xử lý thật nghiêm trường hợp này mới được!"

Hiệu trưởng thầm than trong lòng không ngừng, ông ta cũng muốn xử lý lắm chứ, cơ mà ai cho ông ta cái gan ấy chứ?

Những người biết thân phận của Ninh Hề Nhi thì đều giữ im lặng không nói gì, chỉ sợ nói gì sai lại khiến ông cụ Kỷ giận.

Cổ đông kia thấy không có ai hùa theo mình thì càng kích động hơn, "Mọi người cũng nghe thấy rồi phải không? Cô bé kia khóc lóc thảm thiết biết chừng nào, khéo mấy chuyện sao chép ý tưởng rồi vu oan giá họa kia đều là giả cũng nên! Chắc chắn là do cái cô tên Ninh Hề Nhi kia ép cô bé kia phải nói vậy! Tôi tin rằng công bằng vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi người!"

Gã ta nói xong thì trộm liếc mắt nhìn ông cụ Kỷ, gã nghe nói ông cụ rất thích những người tính tình cương trực không a dua nịnh nọt, những lời mà gã vừa nói chưa biết chừng sẽ làm ông cụ có thiện cảm với gã hơn. Như vậy thì sau này việc làm ăn hợp tác giữa công ty gã và nhà họ Kỷ chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi...

Ai ngờ rằng ông cụ Kỷ chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén như chim ưng vồ mồi nhìn thẳng về phía gã, "Trong lòng ai cũng có một cán cân để bình xét thế nào là công bằng. Còn thứ có ích như não, tôi nghĩ không phải ai cũng mang theo khi ra đường thì phải."

"Đúng vậy đúng vậy! Ngài Kỷ nói thì chỉ có chuẩn trở lên thôi ạ!" "Ngài Kỷ đúng là một người sáng suốt!"

"Tôi thấy hổ thẹn quá mức, vẫn là ngài Kỷ suy nghĩ thấu đáo!"

Những lời nịnh nọt tâng bốc sôi nổi vang lên khiến gã cổ đông kia càng thêm tự tin hơn, gã cảm thấy nhờ sự giả tạo của đám người này mà sự chính trực của gã nổi bật hơn.

Gã có thể chắc chắn rằng ông cụ Kỷ vừa mỉa mai những kẻ không có đầu óc này.

Hiệu trưởng thấy gã ta đã không nghe hiểu đối tượng mỉa mai của ông cụ Kỷ còn tỏ vẻ vui sướиɠ rạo rực nữa, ông ta không khỏi thầm mắng một câu "đồ ngu" trong lòng.

Hiệu trưởng ho khan vài tiếng rồi cất giọng, "Tôi nghĩ việc này vẫn nên điều tra kỹ càng lại mới được, chúng ta không thể bị sự đồng cảm che mờ đôi mắt mình được, tất cả đều phải dựa vào chứng cứ xác thực mới có thể kết luận."

Ông cụ Kỷ hừ lạnh, "Cháu dâu của tôi chắc chắn không phải người vô duyên vô cớ gây chuyện với bạn

bè đâu."

Gã cổ đông kia ngu ngốc hùa theo, "Ngài Kỷ cứ yên tâm ạ! Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu dâu của ngài, không thể để cô bé bị bạn bè bắt nạt trắng trợn như vậy!"

Gã nói xong mới phát hiện ánh mắt mà mọi người nhìn gã không khác nào đang nhìn một tên ngu đần hết thuốc chữa.

"Cháu dâu của ngài Kỷ là cô bé Ninh Hề Nhi đấy." Cuối cùng cũng có một người mất kiên nhẫn không muốn nhìn gã làm trò cười, tốt bụng nhắc nhở gã.

Gã cổ đông nghe mà như sét đánh bên tai, trợn tròn cả mắt.

Ông cụ Kỷ lạnh nhạt nói, "Ban giám đốc nhà trường không cần kẻ không biết phân biệt đúng sai, đầu óc không minh mẫn như cậu, Kỷ thị chúng tôi sẽ thu mua cổ phần của cậu. Từ nay về sau, cậu đừng xuất hiện trước mặt lão già này, chỉ tổ làm chướng mắt tôi thôi."

Ông cụ vừa nói xong thì vệ sĩ bước vào lôi gã cổ đông kia ra ngoài. Ông cụ Kỷ vuốt chòm râu bạc, "Đưa tôi đến chỗ con bé Hề Nhi đi."

Hiệu trưởng ân cần đáp, "Chắc cô Ninh vẫn còn đang ở phòng phát thanh của trường, mời ngài Kỷ đi lối này."

...

Đổng Anh Lạc khóc xong thì liếc nhìn Ninh Hề Nhi bằng ánh mắt đầy đắc chí.

Nói xin lỗi rồi thì sao chứ? Cô ta vẫn có cách để đổi đen thay trắng cho mình, khiến Ninh Hề Nhi bị người ta nghi ngờ.

Cô ta đang thầm tự mãn vì kế hoạch của mình thì bỗng một giọng nói đầy uy nghiêm và bình thản vang lên, "Tiểu Hề Nhi, ông đến rồi này!"

Ninh Hề Nhi kinh ngạc không thể tin nổi hướng mắt về cửa phòng phát thanh.

"Ông nội!" Sau khi lấy lại tinh thần, cô vui vẻ tươi cười bổ nhào qua, "Sao hôm nay ông lại đến trường vậy ạ?"

Ông cụ Kỷ nào còn dáng vẻ lạnh lùng vô tình như khi đuổi gã cổ đông kia đi nữa, ông cụ vừa nhìn thấy Ninh Hề Nhi là cười hiền từ như Phật Di Lặc, yêu thương xoa đầu Ninh Hề Nhi, "Thấy cháu bị bắt nạt nên ông nội mới ra mặt cho cháu đấy chứ! Nói cho ông biết xem là đứa nào có mắt như mù, dám ngậm máu phun người đặt điều hãm hại cháu nào?"

Sự đắc ý trong mắt Đổng Anh Lạc vụt tắt trong tích tắc khi nhìn thấy khuôn mặt có vài nét giống với Kỷ Dạ Bạch ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »