Chương 251: Đùa giỡn với tôi thú vị lắm hả (2).

Tiếc rằng Ninh Hề Nhi đang cúi đầu nên không nhìn thấy sự né tránh trong mắt bà Kỷ.

Đến khi cô ngẩng đầu lên thì bà Kỷ đã khôi phục lại nụ cười dịu dàng gần gũi quen thuộc của mình, "Hề Hề, Dạ Mặc bị bệnh rồi, bên công ty nhiều việc bận rộn quá nên đành kéo Dạ Bạch qua đó xử lý, vừa lúc có thể coi đây như một cơ hội để nó rèn luyện thêm."

"Là vậy ạ..."

Ninh Hề Nhi hiểu rằng một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Kỷ thì yêu cầu với người thừa kế là vô cùng

cao. Bề ngoài thì người thừa kế ấy là con cưng của trời, được hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà người bình thường không thể với tới. Nhưng trên thực tế thì gánh nặng trên vai họ còn nặng nề hơn người ta tưởng tượng rất nhiều.

"Ôi thôi nào, cháu đừng buồn." Bà Kỷ nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, "Ừm... gần đây Dạ Bạch nuôi cháu tốt ghê ấy, nhéo đã tay quá."

"Dì, dì đừng trêu cháu mà..." Ninh Hề Nhi ngượng nhịu nói.

Bà Kỷ cười tươi, "Con bé ngốc này... Đã bảo cháu phải gọi là mẹ đi mà cháu cứ không chịu nghe! Cuối tuần này là tiệc đính hôn của cháu và Dạ Bạch rồi đấy, đến lúc đó thì dì không cho phép cháu gọi là dì nữa đâu đấy."

Ninh Hề Nhi ngượng đỏ cả mặt, khẽ cắn môi mà đáp khẽ, "Dạ, vâng ạ."

Ninh Hề Nhi tỉnh dậy, dụi mắt xong bèn ngồi dậy. Vị trí bên cạnh cô vẫn trống không và hoàn toàn không có chút độ ấm nào như trước.

Ở trường, mọi thứ trong lớp vẫn như xưa, chỉ có vị trí của Kỷ Dạ Bạch là vắng bóng hắn. Một ngày.

Hai ngày. Một tuần. Mười ngày...

Ninh Hề Nhi chưa từng gặp lại Kỷ Dạ Bạch dù chỉ một lần, trong mười ngày ấy cô chỉ nhận được hai cuộc gọi từ hắn, trong điện thoại, giọng hắn khàn khàn đầy mỏi mệt, Ninh Hề Nhi biết rằng hắn đang mệt thực sự, thế nên cô chỉ vội nói vài ba câu rồi khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều hơn. Song sau mỗi lần cúp điện thoại, trái tim cô như thể bị khoét mất một phần vậy.

Đã lâu rồi Kỷ Dạ Bạch không xuất hiện nên trong trường không khỏi xuất hiện vài ba tin đồn. Mọi người suy đoán rằng: Có phải cậu chủ Kỷ đã vứt bỏ Ninh Hề Nhi rồi hay không?

Khi Ninh Hề Nhi định đi toilet thì bỗng nghe thấy hai giọng nói khá quen thuộc từ bên trong vọng ra.

"Chắc chắn là Ninh Hề Nhi đã bị đá rồi! Ài, người ta phải để mắt thật chặt đến anh Thâm của người ta

đây, nếu không hở ra cái khéo lại bị cô ta câu đi mất."

Một giọng nói nhu nhược yếu mềm khác đáp lại, "Cô ta vốn là người như vậy mà, lúc trước theo đuổi Cung Tu ấy, chẳng thèm mặt mũi danh dự gì hết. Sau này lại cướp mất Kỷ Dạ Bạch từ tay tôi..."

"Trời đất ơi! Đúng là một đứa xấu xa! Anh Lạc ơi, tôi thương cô thật sự đấy..." "Tiểu Vũ à, cô nhất định không được dẫm vào vết xe đổ của tôi đâu đấy..."

Hai người giả vờ giả vịt thương xót lẫn nhau, tình chị em sâu sắc khiến người ta xúc động không thôi.

Ninh Hề Nhi lạnh lùng đẩy cửa toilet ra khiến Đổng Anh Lạc và Thời Man Vũ đều hoảng hốt, giật mình há hốc miệng nhìn Ninh Hề Nhi.

Tình huống hiện tại vô cùng khó xử, không khí nặng nề như bị đóng băng lại.

Cuối cùng Đổng Anh Lạc lấy lại tinh thần trước, mắt cô ta đỏ ửng lên chỉ trong một giây, "Hề Nhi, mấy lời bọn tôi nói vừa rồi chỉ là nói đùa với nhau thôi, cậu nhất định đừng để tâm đấy nhé! Tôi biết là cậu không phải người nhỏ nhen như vậy đâu mà..."

"Ngại quá, tôi nhỏ nhen thế đấy." Ninh Hề Nhi khoanh tay trước ngực, "Đổng Anh Lạc, cô khôi phục cũng khá đấy nhỉ, xem ra chuyện vừa rồi cũng không có ảnh hưởng gì lớn với cô nhỉ?"

Vẫn còn hăng hái nói xấu sau lưng cô và lén lút hợp tác làm chuyện xấu với Thời Man Vũ lắm, Ninh Hề

Nhi bắt đầu nghi ngờ chuyện ngày đó cô ta "xả thân cứu cô" từ tay đám côn đồ kia rồi.

"Ha ha..." Đổng Anh Lạc cười gượng, xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống cho

đỡ nhục.

Ninh Hề Nhi vỗ tay, "À mà đúng rồi, cô đã cứu tôi một lần nên tôi phải cảm ơn cô. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, lần trước cô đăng bài trên mạng vu oan giá họa cho tôi ấy, hai chúng ta vẫn chưa xong với nhau đâu. Đổng Anh Lạc, cô định bao giờ thì xin lỗi tôi trước mặt mọi người đây?"

Đổng Anh Lạc giả ngu, "Ơ kìa Hề Nhi, cậu đang nói gì vậy... Lần trước tôi cứu cậu thì coi như chúng ta huề nhau rồi cơ mà?"

Thời Man Vũ hiếu kỳ hỏi, "Anh Lạc, cô cứu cô ta bao giờ vậy?"

"Hu hu... lần trước tôi và Ninh Hề Nhi cùng lúc gặp phải một đám côn đồ, tôi bảo cô ấy mau chạy đi, không ngờ cô ấy chạy đi trước thật... Tôi suýt nữa thì bị đám côn đồ ấy làm nhục rồi... Bọn chúng... bọn chúng còn chụp ảnh khỏa thân của tôi nữa..." Đổng Anh Lạc chưa nói hết lời đã bật khóc, nhìn cô ta như vậy ai cũng thấy đau lòng. Cô ta vốn sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nếu giả vờ đáng thương thì đừng nói là đàn ông, ngay cả Thời Man Vũ cũng bị cô ta lừa.

"Anh Lạc, cô đừng khóc mà... Ninh Hề Nhi! Tôi mặc kệ giữa hai người có thù hằn gì với nhau nhưng Anh Lạc thật sự đã cứu cô, sao cô có thể tính toán chi li từng chút một với cô ấy như vậy chứ? Uổng cho cái danh thiên kim đại tiểu thư của cô, thật đúng là không có chút gia giáo nào hết!"

Ninh Hề Nhi mỉa mai lại, "Cô có liên quan gì đâu mà đòi chõ mũi vào chuyện của người khác, cô thì có gia giáo lắm chắc?"

"Cô..." Thời Man Vũ giận điên người, "Tôi thấy việc bất bình nên đứng ra đòi lại công bằng thôi!"

"Ồ thế cơ đấy, nhưng cái hạng đẩy người ta xuống nước như cô có tư cách nói câu "thấy việc bất bình nên đứng ra đòi lại công bằng" không vậy?"

Đổng Anh Lạc không khỏi thầm kinh ngạc, vì sao cô ta lại thấy hôm nay Ninh Hề Nhi có gì đó khang khác so với lúc trước? Không có Kỷ Dạ Bạch ở bên chở che Ninh Hề Nhi, hẳn cô phải ngoan ngoãn cúp đuôi không dám ho he gì chứ? Tại sao lại... lại đầy khí thế như vậy được?"

"Còn lần trước cô sao chép báo tường của tôi nữa, hội trưởng đã yêu cầu cô phải đăng bài giải thích và xin lỗi tôi, hình như cô vẫn chưa đăng đúng không?" Ninh Hề Nhi nhìn chằm chằm vào Đổng Anh Lạc.

Nhắc đến chuyện này, Đổng Anh Lạc không khỏi chột dạ.

Sau khi chuyện đó xảy ra, cô ta thấy Ninh Hề Nhi cũng không có ý định bắt buộc cô ta phải xin lỗi bèn qua quýt coi như không biết mà bỏ qua.

Cô không muốn giải thích rồi xin lỗi Ninh Hề Nhi đâu, nếu làm vậy thì khác nào đập tan hình tượng đẹp đẽ của cô ta trong lòng toàn bộ giáo viên và học sinh của trường, làm vậy thì sao cô ta được xưng là nữ thần nữa?

Đổng Anh Lạc khẽ giật đôi môi đỏ mọng, "Hề Nhi, cô nhất định phải dồn tôi vào đường cùng như vậy sao? Người ta nói đền ơn đáp nghĩa, tôi đã cứu cô, vậy mà cô lại..."

Quả nhiên lại lấy ơn đức với chẳng ân tình ra để chèn ép cô, Ninh Hề Nhi càng chắc chắn rằng chuyện ngoài ý muốn kia rất có thể là kế hoạch của Đổng Anh Lạc!

"Nhưng cô đừng quên trên thế giới này còn một câu, đó là có thù tất báo!" Ninh Hề Nhi bật cười, "Cô cảm thấy tôi là người đã cướp mất Kỷ Dạ Bạch khỏi tay cô ư? Ai cho cô cái tự tin ấy vậy? Anh ấy từng là của cô bao giờ hả?"

Chỉ với những lời này thôi, cô với Đổng Anh Lạc chưa xong với nhau đâu!

Trước đây cô không so đo với cô ta, không phải vì cô có lòng bao dung vô hạn của thánh mẫu mà là cô lười không thèm so đo, cô cảm thấy tất cả đều không vấn đề gì cả. Nhưng cô gái này cứ hết lần này đến lần khác chà đạp cô, cô quyết định rằng mình sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa!

"Nếu như không có cô thì anh ấy nhất định sẽ ở bên tôi!" Đổng Anh Lạc không cẩn thận thốt ra lời trong lòng mình, ánh mắt đầy sự thù địch nhìn chằm chằm như đóng đinh lên người Ninh Hề Nhi, "Chính cô đã phá hoại tình cảm giữa tôi và anh ấy! Giờ cô còn dám vác mặt đến đòi tôi phải xin lỗi cô ấy à? Đừng hòng!"

Thời Man Vũ hùa theo, "Đúng đấy! Người ta đã không bắt cô phải xin lỗi thì thôi, ai như cô cứ chăm chăm ép người ta phải xin lỗi mình chứ! Cô tưởng cô là ai vậy hả, cô không có quyền làm như vậy đâu nhé!"

"Ha..." Ninh Hề Nhi khẽ cong đôi môi đỏ mọng lên, đưa tay túm chặt lấy mái tóc của Đổng Anh Lạc rồi kéo cô ta ra ngoài. "Cô cứ xem xem tôi có quyền đó hay không nhé!"

"Á!" Đổng Anh Lạc đau tưởng như da đầu mình bị xé toạc ra đến nơi, cô ta la hét ầm ĩ lên khiến các học sinh đứng trên hành lang túm tụm vào chỉ trỏ nhìn ngó.

"Trời đất ơi... chuyện gì xảy ra thế này?" Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Ninh Hề Nhi kéo tóc Đổng Anh Lạc đến tận phòng phát thanh của trường rồi hất cô ta vào trong, "Đổng Anh Lạc, nói xin lỗi đi!"