Chương 250: Đùa giỡn tôi thú vi lắm hả (1).

Mọi người: "..."

Thấy không ai nói gì, Thời Man Vũ giậm chân nghĩ rằng mình xấu hổ đáng yêu lắm, "Sao mấy người có thể ăn bánh cơ chứ! Anh Thâm, hứa với em, đừng ăn bánh có được không?"

Dù là người am hiểu ngụy trang như Ngôn Dịch Thâm, cũng có chút không cười nổi.

#Rất tức giận, nhưng vẫn phải mỉm cười#

"Bánh á? Bánh là cái quỷ gì?" Thành Du Nhiên bĩu môi, "Chẳng phải chỉ là kem thôi à, nó còn có cái tên gọi khác, tên là que kem, sao cậu không gọi là que luôn đi?"

Thành Du Nhiên vặn lại một câu, mọi người nghe thấy đều phì cười.

Ngôn Dịch Thâm trực tiếp ném cây kem qua cho Kỷ Dạ Bạch, kéo Thời Man Vũ mỉm cười nói, "Man Vũ, em lại đây, anh có mấy câu muốn nói với em."

Thời Man Vũ cúi đầu, vén sợi tóc rủ xuống lên, "Đáng ghét, anh Thâm, có gì không thể nói ở đây luôn

ư."

Trong lòng Ngôn Dịch Thâm thầm nói: Tôi là sợ cô ở đây sẽ khiến người khác buồn nôn khi ăn "Bánh"! Nhưng gã vẫn phải mỉm cười nhã nhặn, "Đúng vậy, chỉ có thể nói với một mình em."

Ngôn Dịch Thâm thuận lợi lừa được cô ta đi, Tiêu Hi Thần giơ ngón tay cái lên với bóng lưng của gã, "Anh Thâm đúng là dũng sĩ! Đối với đứa con gái như thế, mà cũng có thể mỉm cười cho được!"

Nhất thời mọi người đều cảm thấy kính nể Ngôn Dịch Thâm.

-

Kỷ Dạ Bạch xé bịch ra, "Nè, liếʍ một miếng."

"Bánh đáng yêu như vậy, em muốn cắn một miếng hết luôn…" "Ồ, vậy em chỉ nghĩ thôi là được."

Ninh Hề Nhi buồn bực bĩu môi, lè cái lưỡi hồng hồng đáng yêu ra liếʍ một miếng, Kỷ Dạ Bạch đã nhanh tay nhanh mắt lấy kem đi.

Meo meo… tại sao có thể tàn nhẫn như vậy!

"Em còn chưa nếm được hương vị nữa!" Ninh Hề Nhi chọc chọc cánh tay hắn ta, "Liếʍ thêm một miếng nữa được hông…"

Vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch "Anh đây biết ngay là sẽ như thế mà", hết cách đành đưa kem cho cô ấy.

Đừng hỏi hắn nguyên tắc của hắn là cái gì, tất cả mọi nguyên tắc của hắn ở trước mặt con nhóc này, đều thành trở thành hư vô!

Ninh Hề Nhi vui vẻ ăn kem, đôi môi anh đào mở ra khép lại, đầu lưỡi hồng nhạt thi thoảng lại liếʍ một cái, Kỷ Dạ Bạch ở bên cạnh nhìn cô mà ánh mắt dần trở nên sâu thẳm hơn...

"Ăn ngon không?" Hắn khàn giọng hỏi.

Ninh Hề Nhi vừa nghe thấy thế, con ngươi liền đảo tròn, cảnh giác nhích sang bên cạnh, nhìn nhìn que kem, chột dạ nói, "Không ngon..."

Biểu cảm như sợ Kỷ Dạ Bạch đến giành ăn của Ninh Hề Nhi, so với dáng vẻ làm bộ làm tịch của Thời Man Vũ, thực sự là dễ thương đến mức Kỷ Dạ Bạch quắn hết cả lên.

"Cho anh nếm thử nhé."

Ninh Hề Nhi vừa nghe thế, không vui, "Không cho!" "Tại sao?"

"Ừm... Bởi vì em không nỡ..."

Muốn giành đồ ăn trong miệng một tên tham ăn á, không có cửa đâu! Kỷ Dạ Bạch cười nhẹ, "Anh không ăn, em yên tâm."

Lúc này đến lượt Ninh Hề Nhi khó hiểu, không ăn, vậy nếm bằng cách nào?

Giây kế tiếp, khuôn mặt điển trai của hắn liền phóng to ra trước mắt, đôi môi mỏng quyến rũ hơi lạnh phủ lên môi cô...

Một nụ hôn phớt nhanh chóng.

Hắn lui lại, đánh giá, nở nụ cười ranh mãnh, "Lừa đảo, rõ ràng mùi vị cũng ngon đấy chứ..."

Ngọt đến nỗi khiến hắn muốn chui sâu vào trong hơn nữa, tìm kiếm hương vị thơm ngọt của nhóc con kia nhiều hơn nữa.

Ninh Hề Nhi đỏ mặt, căng thẳng liếc nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người ăn ý nghiêng đầu đi, hỉ hả cười đùa ầm ĩ.

"Hề Hề đáng yêu như vậy, sao cậu Kỷ có thể hôn Hề Hề được…" "Úi chà, người nào đó xin tự trọng đi nha…"

Ninh Hề Nhi nghe thấy thế che mặt, Kỷ Dạ Bạch đi qua đạp cái tên Tiêu Hi Thần ồn ào nhất kia một

đạp, "Cậu nói nhiều quá đấy!"

"Du Nhiên, anh ấy đánh tớ!" Tiêu Hi Thần giành mách trước.

"Cậu làm ơn biết xấu hổ tí đi được không?" Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Hi Thần cây ngay không sợ chết đứng, "Tôi biết xấu hổ để làm gì, tôi có Du Nhiên bảo vệ tôi rồi

đây thây!"

Kỷ Dạ Bạch đang định châm chọc mấy câu, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt trên ghế dựa ở

bên kia vang lên.

Đi qua đó, hắn nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, nhíu mày lại.

Kỷ Dạ Bạch nghe máy. Cuộc gọi kéo dài cả năm phút đồng hồ, Kỷ Dạ Bạch càng nghe thì sắc mặt càng

nặng nề hơn, sau khi cúp điện thoại, hắn chỉ vội vàng nói đôi câu với Ngôn Dịch Thâm, ngay cả một lời "tạm biệt" cũng không nói với Ninh Hề Nhi đã vội vội vàng vàng rời khỏi đó.

Ninh Hề Nhi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng vội vã của hắn mà có hơi luống cuống và mờ mịt. Hắn muốn vứt bỏ cô lại đây ư?

Người duy nhất biết sự thật - Ngôn Dịch Thâm vội đi tới an ủi Ninh Hề Nhi, "Hề Nhi, có vài việc cần Dạ Bạch đích thân đi xử lý, cậu ấy không muốn làm em lo lắng thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều."

Ninh Hề Nhi lặng lẽ gật đầu.

Những người khác cũng xúm vào an ủi Ninh Hề Nhi, chỉ có một người duy nhất là Thời Man Vũ thốt lên một câu hoàn toàn không ăn nhập gì với mọi người, cô ta ôm lấy cánh tay Ngôn Dịch Thâm rồi cọ lên đầy nũng nịu, "Chắc không phải là bị con hồ ly tinh kia kéo đi rồi đấy chứ… Anh Thâm à, em cấm anh không được như tên đó đâu nhé, mà Vũ Vũ biết anh là một người đàn ông chung thủy nhất đời mà."

Ngôn Dịch Thâm rút cánh tay của mình ra khỏi tay Thời Man Vũ, tuy ngực cô ta rất to, lại tỏ rõ ý định đang quyến rũ gã, song gã thật sự không có lấy một chút du͙© vọиɠ nào với cô ta cả, thậm chí còn thấy cô ta thật kinh tởm.

Ninh Hề Nhi nghe vậy mà xót xa trong lòng, chẳng lẽ... người vừa gọi cho Kỷ Dạ Bạch là Đổng Anh Lạc ư?

Không thể không thừa nhận rằng Đổng Anh Lạc như một cái gai cắm vào mối quan hệ giữa cô và Kỷ Dạ Bạch, tuy không làm mối quan hệ ấy tổn thương nghiêm trọng nhưng lại như nghẹn ở yết hầu. Thỉnh thoảng lại đau nhói lên khiến người ta cảm thấy phiền muộn trong lòng.

"Chị dâu đừng nghĩ nhiều, khó có dịp mọi người tề tựu đông đủ đi chơi thế này, vậy thì đương nhiên phải đi ăn một bữa ra trò mới được!"

"Đúng đó, Hề Hề, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi!"

-

Vì trong bữa ăn có sự xuất hiện của một người hài hước như Tiêu Hi Thần nên bầu không khí vẫn luôn rất vui vẻ, mọi người cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi.

Nhưng Ninh Hề Nhi lại chỉ cảm thấy mí mắt giật liên hồi, trong lòng bức bối buồn bực không chịu nổi, thế là cô bèn lặng lẽ rời khỏi nhà ăn để ra sân hóng gió.

Ngôn Dịch Thâm luôn chú ý đến cô nên khi vừa thấy cô đi ra ngoài, gã cũng lập tức đi theo.

"Em vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Kỷ Dạ Bạch đấy à?" Gã vịn tay lên lan can, nghiêng đầu hỏi cô. Trên khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng hiện lên nét cười nhẹ nhàng, mắt hơi nheo lại thành một đường cung đáng yêu, không còn bóng dáng của một Ngôn Dịch Thâm đầy ranh mãnh đầy toan tính mà thoạt nhìn chỉ như một người anh trai tri kỷ.

Ninh Hề Nhi đáp "vâng" một câu rồi thấp thỏm co những ngón tay lại, hỏi với ý thăm dò, "Mắt Híp... à nhầm, hội trưởng, có phải Kỷ Dạ Bạch đi gặp cô gái khác không?"

"Em nghĩ đi tận đâu vậy hả, đương nhiên là không rồi." Ngôn Dịch Thâm khẽ cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên tóc Ninh Hề Nhi, "Anh mắt híp à? Đây là biệt danh mà em trộm đặt cho anh phải không?"

Ninh Hề Nhi quýnh quáng lên giải thích, "Em xin lỗi ạ, sau này em sẽ không gọi thế nữa đâu..."

Dù sao cũng chỉ là lén lút đặt biệt danh cho người ta, đã vậy còn không phải là bạn bè hay người có quan hệ thân thiết gì cho cam, làm vậy có vẻ không tôn trọng người ta chút nào.

"Không sao đâu, anh rất thích cái tên ấy, sau này em cứ gọi anh như thế cũng được." Ngôn Dịch Thâm cười đến dịu dàng vô hại.

Hai người nói chuyện với nhau đôi câu, Ninh Hề Nhi nâng bước định về lại phòng ăn thì giọng nói của

Ngôn Dịch Thâm vang lên sau lưng cô, "Ninh Hề Nhi, tuy rằng anh nói những lời này thì không thích hợp cho lắm, nhưng mong em hãy tin rằng, Kỷ Dạ Bạch... cậu ấy thật sự rất thích em, thích đến mức ngay chính bản thân cậu ta cũng không biết đâu."

Trái tim Ninh Hề Nhi khẽ nhói lên, cô nắm chặt lấy váy mình, "Cảm ơn anh đã nói cho em biết điều đó."

...

Đêm đó, tại nhà họ Kỷ. Ninh Hề Nhi lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, cô nhìn đồng hồ báo thức ở

đầu giường, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Nhưng Kỷ Dạ Bạch... vẫn còn chưa trở về nữa...

Đúng lúc đó cửa phòng cô bị ai đó đẩy ra, Ninh Hề Nhi vui mừng ngồi bật dậy, "Đại Bạch.." "Là dì đây, Hề Hề." Bà Kỷ dịu dàng nói với cô.

Không phải anh ấy ư... Ninh Hề Nhi thất vọng hạ mắt xuống, "Dì đó ạ, Đại Bạch đâu rồi dì?"

Bà Kỷ khẽ hé miệng ra như muốn nói gì đó song lại thôi, trong mắt bà hiện lên sự né tránh rồi biến mất ngay tức khắc.