Chương 249: Đại Bạch nổi giận.

"Á! Đau quá! Anh Thâm, cô ta kéo tóc em..." Thời Man Vũ nức nở khiến người khác phải thương tiếc. Ngôn Dịch Thâm nhìn về phía Giản Nghi Tuyết, "Rốt cục là có chuyện gì?!"

Giản Nghi Tuyết cân nhắc một chút để tìm từ, thuật lại đầu đuôi sự việc một cách vắn tắt. "Đại khái là như vậy đó..."

Khóe miệng Tiêu Hi Thần giật giật, "Bạn học Thời, cô làm vậy là không được đâu!"

Kiều Nam Thành siết chặt nắm tay, như một con thú đang tập trung sức lực chờ cơ hội, chỉ một giây sau sẽ xé xác Thời Man Vũ!

Ngôn Dịch Thâm không biết nên nói gì, cuối cùng trầm giọng, "Man Vũ, trận đấu là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì với em cả, sao em lại nhúng tay vào? Hơn nữa em còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy?!"

"Anh Thâm, anh không tin em sao?" Thời Man Vũ tỏ vẻ đáng thương nhìn gã. "Trong trung tâm bơi lội chắc chắn sẽ có camera, em có cần xem lại không hả?"

Mặt Thời Man Vũ xụ xuống, cúi thấp đầu, hai đầu mũi chân chụm lại tạo hình chữ V, hai bàn tay vân vê nhau, "Anh Thâm, em biết sai rồi. Nhưng em làm như vậy do quan tâm tới anh thôi! Em làm vậy là vì anh mà! Sao anh lại từ bỏ cuộc thi vì cô ta cơ chứ..."

Hai người còn lại đều rất xuất sắc, vóc dáng cũng đẹp, nhưng họ đều tỏ vẻ quan tâm tới Ninh Hề Nhi,

điều này khiến cô ta cảm thấy gai mắt!

"Ọe..." Thành Du Nhiên khoa trương giả vờ "nôn mửa", "Bà chị, tôi có một điều phải nói ra, chị có thể bỏ cái thói hễ hở ra một cái là lại giả bộ đáng yêu được không hả?"

Tiêu Hi Thần gật đầu nói, "Du Nhiên, cô nói gì cũng đúng!"

Một người xướng một người họa khiến mặt Thời Man Vũ trắng bệch, "Cô bảo ai là bà chị hả?!"

Đáng ghét! Khi còn ở nước E, mọi người đều khen cô là cô gái dễ thương đến từ phương Đông. Dựa vào khả năng giả bộ đáng yêu, cô đã làm quen được với nhiều người bạn trai ưu tú. Khi về trong nước, đám nam sinh trong trường đều điên cuồng theo đuổi cô, kết quả là cô lại nhận được câu nói này từ Thành Du Nhiên?

"Hả, không phải bà chị hả!" Thành Du Nhiên bừng tỉnh, "Bác gái! Chào bác!" "Ha ha ha..."

Mấy người xung quanh không nhịn được, bật cười.

Thời Man Vũ chỉ vào Thành Du Nhiên, "Cô... cô... cô... đúng là đồ mất dạy!"

Thời Man Vũ thở hổn hển, nhìn Ninh Hề Nhi, "Chẳng phải là cô ta không có chuyện gì rồi sao!" Dựa vào đâu mà trách cô chứ? Không phải là cô chỉ đẩy một cái thôi sao?

Nhiều nhất cũng chỉ là một "sai lầm nho nhỏ" mà thôi, cần gì phải căng thẳng như vậy.

Đúng là đồ thô lỗ!

Kỷ Dạ Bạch vẫn giữ im lặng đột ngột đứng dậy, trong ánh mắt xuất hiện vẻ tối tắm, chậm rãi đi về phía cô ta.

"Này, sao anh nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như vậy chứ..." Khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Kỷ Dạ Bạch, cô ta cảm thấy sợ hãi, "Cùng lắm thì tôi xin lỗi cô ấy, vậy chẳng phải là được rồi sao?!"

"Cô không xứng!"

Ba chữ âm trầm, lạnh lẽo tới cùng cực vang lên.

Thời Man Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy bụng bị đạp một cái, hai mắt trợn tròn, cả người bay ngược ra sau.

Tùm!

Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, cô ta rít lên, đạp nước, giãy giụa muốn lên bờ nhưng lại bị một bàn chân đạp xuống.

Kiều Nam Thành canh giữ ở bên bờ, mặt nghiêm lại, không cho cô ta leo lên.

"Mấy người muốn làm gì hả?" Giọng Thời Man Vũ run run, "Mấy người đang... ngược đãi! Đúng vậy, là ngược đãi! Tôi sẽ kiện mấy người đó!"

Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười lạnh lẽo, "Không phải là cô cũng không làm sao đấy thôi? Nhỉ?"

Thời Man Vũ không nhịn được rùng mình.

Ánh mắt người đàn ông này, thật lạnh! Thật vô tình!

Rõ ràng khi nhìn Ninh Hề Nhi thì dịu dàng cưng chiều như thế, cô còn tưởng rằng cậu ta thuộc loại đàn ông dịu dàng cơ đấy!

Sớm biết hắn bao che như vậy, cô ta đã không đẩy Ninh Hề Nhi! Chết tiệt!

"Hu hu hu... Lạnh quá đi, để cho tôi lên bờ đi mà..." Cô ta nũng nịu, muốn đi lên bờ, Kiều Nam Thành lại đá thêm một phát, đá thẳng vào ngực của cô ta!

Cô ta sặc mấy ngụm nước cố gắng nổi lên, không dám tin nhìn Kiều Nam Thành với dáng người cao to vạm vỡ đằng kia.

Cái tên này có biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì không thế? Trời địu má! Vậy mà hắn dám đá vào ngực cô ta...

Giằng co mười mấy phút, Kỷ Dạ Bạch lấy khăn mặt lau khô tóc cho Ninh Hề Nhi, thậm chí còn nhàn nhã cho cô ấy uống một ly nước ấm, nhưng lại không nói bỏ qua cho Thời Man Vũ!

Ninh Hề Nhi nhận ra sự tức giận giấu nơi đáy mắt hắn, liếʍ liếʍ đôi môi anh đào, không hề có ý định cầu xin hộ cho Thời Man Vũ.

Cô cũng chẳng phải Đức mẹ Maria, người khác hại cô, cô còn phải mỉm cười nói "Không sao" à.

Nếu hôm nay không phải cô may mắn có Kỷ Dạ Bạch bảo vệ, nếu không thì đảm bảo là kết cục của cô còn thảm hơn Thời Man Vũ bây giờ rất nhiều lần!

Thời Man Vũ ở trong bể bơi, khóc lóc đến mức nhòe hết lớp trang điểm.

Ngâm người trong nước một thời gian dài, không làm nóng người, cô ta đã bắt đầu cảm thấy lạnh.

Hơn nữa chỗ này là chỗ nước sâu, bởi vì để chính mình không chết đuối, cô ta còn phải cố gắng nổi lên mặt nước.

Nhiệt độ cơ thể cô ta đang giảm xuống, thể lực đang dần trôi đi...

Cô ta đau khổ cầu xin Kiều Nam Thành, nhưng Kiều Nam Thành hoàn toàn làm lơ.

Càng về sau, Thời Man Vũ cầu xin tha thứ toàn bộ biến thành chửi rủa: "Tên cà lăm nhà mày! Đồ đàn ông thối tha! Đồ to con cứng nhắc lạnh hơn cả tảng đá..."

Lời lẽ thô tục khó nghe, từ trong miệng của cô ta liên tục phun ra, Ngôn Dịch Thâm nghe thấy không nhịn được nhíu mày.

"Khụ, Dạ Bạch, cô ta đã nếm mùi đau khổ rồi, nể mặt tôi, hôm nay hãy bỏ qua cho cô ta một lần đi, được không?"

Nghe thấy Ngôn Dịch Thâm xin tha hộ cho cô ta, mắt Thời Man Vũ sáng lên. Hóa ra trong lòng anh Thâm có cô ta!

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng liếc gã, "Mặt mũi của cậu có giá trị bằng mạng sống của vợ tôi à?" Ngôn Dịch Thâm toát mồ hôi, cái tên cuồng vợ này, thật sự là bó tay!

Ninh Hề Nhi trừng mắt, chủ động sáp lại hôn lên khuôn mặt điển trai của Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch hiển nhiên đã bị hành động này của cô lấy lòng, giống như một con sư tử được vuốt lông,

rốt cuộc cũng chịu bỏ qua.

"Đây là lần đầu tiên, tôi hi vọng, cũng là một lần cuối cùng!"

Ngôn Dịch Thâm vội vàng đi kéo Thời Man Vũ lên, Thời Man Vũ nhào vào trong ngực gã khóc nức nở, "Anh Thâm, chỉ có anh tốt với em..."

Đúng lúc đó, nhân viên cứu hộ hồ bơi bị Thời Man Vũ sai đi mua đồ uống quay trở lại, không chỉ mua bình đựng đồ uống, mà còn mua cả kem.

Đôi mắt đen láy của Ninh Hề Nhi sáng lên, chọc cánh tay Kỷ Dạ Bạch, "Muốn ăn kem..." "Không được, em ăn kem sẽ bị đau bụng."

"Ư... Em cắn một miếng thôi! Chỉ một miếng!"

"Lần trước em cũng nói như vậy, nhưng một miếng của em cũng đã nuốt luôn cả cái caramen." "Vậy liếʍ một miếng thôi là được đúng không!"

Kỷ Dạ Bạch cũng bó tay với cô ấy, "Ngoéo tay nào, ai nói dối người đó là con cún con!" Hai người ngây thơ ngoéo tay nhau, những người khác đều la ó vì gato.

Ngôn Dịch Thâm cầm một cây kem, "Man Vũ, đưa cái này qua cho Hề Nhi đi."

Ý của gã, là muốn Thời Man Vũ biết điều một chút, lúc đi qua, tiện thể nói câu xin lỗi.

Ai ngờ Thời Man Vũ nhìn cái bịch màu hồng kia, bĩu đôi môi nhỏ nhắn nói, "Cái bánh đáng yêu như thế, vì sao mấy người muốn ăn nó?"