Chương 246: Chúc em được như ý nguyện.

Nguyễn Tây Hạ mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ say rượu lại càng quyến rũ hơn bình thường.

"Bởi vì, muốn nhìn thấy anh và Lương Thiên Lý trở mặt thành thù…" Cô mỉm cười quyến rũ, nói bằng chất giọng trong trẻo êm tai, rồi thành thạo nhả khói.

Kỷ Dạ Mặc nheo mắt: "Em muốn như vậy thôi sao?" "Hửm?"

Kỷ Dạ Mặc vứt điếu thuốc lá xuống đất, dập tắt bằng đôi giày da màu đen, tay kia cướp lấy điếu thuốc trong miệng Nguyễn Tây Hạ. Dưới ánh mắt kinh ngạc sững sờ của Nguyễn Tây Hạ, Kỷ Dạ Mặc đè mạnh cô lên cửa xe, một nụ hôn ập xuống!

Trong nháy mắt, Nguyễn Tây Hạ chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng!

Kỷ Dạ Mặc cạy mở môi răng cô ra, mạnh mẽ chiếm đoạt, giống như đang xâm lược, chinh phục... Bàn tay to giữ chặt vòng eo nhỏ gầy không đủ một nắm tay của cô, không cho cô có cơ hội giãy giụa. Mùi thuốc lá truyền qua khoang miệng, dây thần kinh dường như cũng rung động theo...

Mãi đến khi cảm nhận được vị máu, Kỷ Dạ Mặc mới buông cô ra. Liếc nhìn Mạnh Tiên Tiên đứng cách đó không xa đang lén chụp ảnh, Kỷ Dạ Mặc cười lạnh: "Hẳn là chụp rất rõ rồi đấy, cầm đi cho cậu ta xem. Phản bội thì phản bội, chỉ cần em vui thì anh chẳng sao cả."

Nguyễn Tây Hạ kinh ngạc nhìn anh, khóe môi anh dính son của cô, bị anh dùng ngón tay thon dài lau qua loa.

"Chúc em được như ý nguyện."

Nói xong, Kỷ Dạ Mặc đi tới trước mặt Mạnh Tiên Tiên, ném chìa khóa xe cho cô nàng còn đang kinh ngạc: "Đưa cô Nguyễn đến chỗ của cậu Lương."

"Hả? Ơ..."

Mạnh Tiên Tiên nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Nguyễn Tây Hạ: "Chị Tây Hạ, anh Mặc..." Lời còn chưa dứt, cô ấy đã sợ đến mức bịt miệng mình.

Nơi góc đường dòng người qua lại như mắc cửi, một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt Nguyễn Tây Hạ.

Trời! Nguyễn Tây Hạ kiên cường không ai sánh bằng vậy mà lại khóc rồi...

Nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi uống xong cốc nước hoa quả thì xoa xoa bụng nhỏ, nằm lên giường lăn lộn hai vòng rồi chui vào trong chiếc chăn ấm áp của Kỷ Dạ Bạch, giọng nói mềm mại vang lên: "Ngủ ngon nha!"

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch cứ dán chặt vào lưng cô, cố nén kích động muốn xé tan quần áo cô, hắn cất giọng khàn khàn: "Ngủ ngon."

Có lẽ do đã mệt rồi nên Ninh Hề Nhi ngủ rất nhanh, cô gối lên ngực hắn, nhịp thở đều đều, trông ngoan

ngoãn vô cùng.

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng, hắn phải chịu dằn vặt mà cô lại ngủ ngon như vậy, con heo con vô tâm này!

Ai oán một hồi Kỷ Dạ Bạch mới nhắm mắt lại, lẩm nhẩm đọc Đạo Đức Kinh trong lòng nửa tiếng, cuối cùng mãi mới ngủ được.

Trong cơn mơ, dường như hắn đã có một giấc mộng. Một giấc mộng kiều diễm đẹp đẽ không gì sánh

được.

Trong phòng cưới được trang trí một màu đỏ rực, Ninh Hề Nhi đội mũ phượng khăn choàng kiểu truyền thống, cô ngượng ngùng cười với hắn, rồi lập tức cởi từng thứ từng thứ xuống...

Cuối cùng trên người cô chỉ còn một lớp vải màu đỏ mỏng manh, không che được da thịt trắng ngần bên trong...

Cô nằm dưới cơ thể hắn, mềm mại ngoan ngoãn, mặc hắn chiếm đoạt...

Soạt một tiếng, hắn thô lỗ kéo lớp vải mỏng kia ra, hôn lên bờ môi đỏ thắm của cô...



Sáng sớm, ánh mặt trời soi rọi, đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên giòn giã. Kỷ Dạ Bạch mở mắt, tắt đồng hồ báo thức.

Nhóc con trong lòng hắn rầm rì vài tiếng rồi bò dậy, xoa xoa mắt ngái ngủ. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Ninh Hề Nhi hít hít mũi: "Anh có ngửi thấy mùi gì là lạ không?"

Kỷ Dạ Bạch đột nhiên nhận ra điều gì đó, vành tai đỏ bừng, hắn vén chăn lên nhìn...

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn mộng tinh rồi...

"Sao? Anh đang nhìn gì thế?" Thấy Ninh Hề Nhi sắp thò cái đầu nhỏ qua xem, Kỷ Dạ Bạch vội vàng bịt mắt cô lại, thở hổn hển nói: "Không cho em nhìn!"

"Vì sao?"

"Không sao trăng gì hết, không cho là không cho!" Kỷ Dạ Bạch ngang ngược nói rồi đẩy Ninh Hề Nhi ra: "Em đi thay quần áo trước đi!"

Có phải tên ác ma này ngủ đến váng đầu rồi không? Ninh Hề Nhi nghi ngờ nghĩ.

Kỷ Dạ Bạch thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng thay ga giường và vỏ chăn rồi ném vào máy giặt.



Trong phòng thay đồ vang lên tiếng hét chói tai của Ninh Hề Nhi... "Kỷ Dạ Bạch!!"

Trời ơi! Trời ạ! Ai có thể nói cho cô biết, vì sao bộ váy ngủ tối hôm qua cô mặc lại... lại xuyên thấu như vậy không!

Thế này thì mặc với không mặc có khác gì nhau!

Nhớ tới ánh mắt tối hôm qua của Kỷ Dạ Bạch, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Ninh Hề Nhi cầm gối đầu đi ra đập Kỷ Dạ Bạch!

"Cầm thú! Lưu manh! Háo sắc! Biếи ŧɦái!"

Kỷ Dạ Bạch che mặt, mặc cho cô xả giận, chột dạ ho khan: "Anh đây cũng đâu có làm gì em!" "Anh không làm gì, nhưng mà..." Đều bị hắn nhìn thấy hết rồi! Hu hu hu!

Ninh Hề Nhi phẫn hận giậm chân, xông ra khỏi phòng, lại vừa hay đυ.ng phải bà Kỷ đang cười tươi rói.

"Hề Hề! Mới sáng sớm hai đứa đã kịch liệt như vậy à!"

"Không phải như dì nghĩ đâu..." Ninh Hề Nhi bĩu môi, ngại nói chuyện áo ngủ, đành hung dữ nói xấu: "Dì ơi, Kỷ Dạ Bạch đái dầm rồi! Còn xấu hổ không cho con xem! Con vừa thấy anh ấy thay vỏ chăn với ga giường rồi!"

Bà Kỷ ngạc nhiên: "Thật không?" "Thật mà!"

Ninh Hề Nhi tức giận xuống tầng, bỏ lại mình bà Kỷ đứng đờ ra hoài nghi cuộc đời. Con trai bà đã 17 tuổi rồi, sao lại còn đái dầm?

"Mẹ! Mẹ đừng nghe cô ấy nói lung tung! Nhóc con này ngu ngốc, chẳng hiểu gì cả!" Kỷ Dạ Bạch không nhịn được phải ra ngoài giải thích.

Bà Kỷ dẫu sao cũng là người từng trải, vừa nghe đã đảo mắt, hiểu ngay là chuyện gì xảy ra.

Bà vỗ vai Kỷ Dạ Bạch, nói đầy thấm thía: "Không tồi không tồi, con trai, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!"

Kỷ Dạ Bạch: ...╮(╯_╰)╭

...

Trường trung học phổ thông Mộc Anh.

Sáng sớm, trong sân trường vô cùng náo nhiệt, đám đông tụ tập dưới tòa nhà dạy học, Ninh Hề Nhi ham vui kéo Kỷ Dạ Bạch qua xem.

"Hội trưởng là mỹ nam hoàng kim, muốn rụng trứng quá đi!" "..."

"Cái gì vậy..." Ninh Hề Nhi nóng lòng như lửa đốt, tiếc là phía trước quá nhiều người, cô chẳng nhìn

thấy gì cả.

Kỷ Dạ Bạch lại ỷ vào ưu thế chiều cao mà nhìn được hết, hắn bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú. "Muốn nhìn không?"

"Muốn muốn!"

"Chân ngắn đúng là phiền phức." Kỷ Dạ Bạch đầy vẻ chê bai, hắn ngồi xổm xuống: "Lên đi." Ninh Hề Nhi vui sướиɠ trèo lên lưng hắn, Kỷ Dạ Bạch đứng dậy, cõng cô lên.

Ninh Hề Nhi lập tức cao hơn mười mấy centimet so với đám người xung quanh, khiến không ít người hâm mộ!

Trung tâm vòng người là câu lạc bộ hoạt hình của trường đang tuyển thành viên mới.

Ngôn Dịch Thâm mặc bộ đồ quản gia trong phim hoạt hình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

"Oa! Anh ấy nheo mắt đẹp trai quá đi!" Ninh Hề Nhi kích động túm tóc Kỷ Dạ Bạch, lại nghe thấy giọng nói âm u lạnh lẽo của Kỷ Dạ Bạch vang lên: "Em nói lại lần nữa xem..."