Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 243 : Mùi âm mưu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đó là khoảng thời gian cô và Kỷ Dạ Bạch chưa từng nhắc tới, khoảng thời gian cô theo đuổi Cung Tu. Nhớ lại, cô chỉ cảm thấy đau lòng cho Kỷ Dạ Bạch.

Khi đó cô không hiểu gì cả, nhưng Kỷ Dạ Bạch đã thích cô rồi.

Cô không hiểu được tấm lòng chân thành được che giấu dưới lớp mặt nạ ngạo mạn của hắn, hết lần này tới lần khác làm tổn thương hắn.

Đổng Anh Lạc tiếc nuối nói: "Nghĩ thì biết, cậu ấy nào có thật sự ghét cô bé kia chứ, ngoài miệng thì nhắc toàn khuyết điểm của cô, nhưng lại không cho phép nói xấu cô một chữ. Ninh Hề Nhi, chắc hẳn cậu ấy rất thích cô, rất để ý đến cô."

Ninh Hề Nhi im lặng không nói gì.

Đổng Anh Lạc biết đã đâm trúng nỗi đau của cô, bèn tiếp tục: "Tôi sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ một mình đứng trên sân thượng suy sụp hút thuốc lá của cậu ấy ngày hôm đó..."

Ninh Hề Nhi ngây người, không dám nghĩ đến hình ảnh kia.

Đổng Anh Lạc thầm cười đắc ý, cô ta cố ý đi vào một con đường vắng vẻ, mà Ninh Hề Nhi thì đang hồn vía lên mây, không hề để ý đến chuyện này...

"Chà chà, hai cô bé xinh đẹp, cho anh mượn chút tiền tiêu đi." Một giọng nói vô lại thô bỉ đã kéo Ninh Hề Nhi quay về hiện thực!

Cô kinh ngạc nhìn vài tên côn đồ vô lại đang bao vây cô và Đổng Anh Lạc, thầm tự nhủ, phải tỉnh táo, phải bình tĩnh!

"Tiền có thể cho các anh, xin hãy thả chúng tôi đi." Ninh Hề Nhi run rẩy nói.

"Hu hu hu... Hề Nhi..." Đổng Anh Lạc sợ đến mức run lên, dáng vẻ yếu đuối khiến mắt vài gã đàn ông lóe sáng.

"Anh đổi ý rồi, người đẹp, tiền không cần nữa, để các anh đây "yêu thương" chút nhé…" Giọng gã ta khiến người khác nghe mà buồn nôn.

Ninh Hề Nhi vội vàng nhìn xung quanh, nhưng bốn phía không có một bóng người, muốn kêu cứu cũng

không có cách nào!

Lẽ nào cô và Đổng Anh Lạc phải chịu bị mấy tên vô lại này sàm sỡ sao?

Điều khiến Ninh Hề Nhi không thể ngờ là Đổng Anh Lạc lại dùng sức đấm mạnh vào một gã đàn ông,

đối phương lảo đảo mấy bước, vòng vây lập tức xuất hiện khe hở.

Đổng Anh Lạc đẩy Ninh Hề Nhi một cái thật mạnh: "Hề Nhi! Cô mau đi đi! Đừng lo cho tôi! Mau gọi người đến cứu tôi!"

Ninh Hề Nhi không còn thời gian suy nghĩ nữa, cô hiểu rõ, nếu cô không đi mà còn nói cái gì "không thể bỏ lại một mình cô" thì hai người mới thật sự tiêu đời!

"Chờ tôi!" Ninh Hề Nhi liều mạng chạy về phía trước, vừa gọi điện cho Kỷ Dạ Bạch vừa xin trợ giúp từ những người đi đường...



Bệnh viện.

Lúc nhìn thấy hai chữ "Hề ngốc", Kỷ Dạ Bạch cau mày, vội vàng nghe điện thoại.

Sau khi nghe Ninh Hề Nhi kể rõ chuyện đã qua, hắn bình tĩnh sai khiến: "Em cứ chạy đến chỗ đông người trước đã, anh lập tức phái người qua!"

Lúc hắn tìm được Ninh Hề Nhi, trên mặt cô dính đầy bụi bặm, tóc xõa tung trên vai, ánh mắt đầy sợ hãi. Cô túm tay áo hắn: "Đã tìm được Đổng Anh Lạc chưa?"

"Rồi."

"Cô ấy thế nào..."

Kỷ Dạ Bạch an ủi: "Không sao, em đừng lo lắng lung tung." Thật ra tình trạng của Đổng Anh Lạc không ổn lắm.

Lúc người của hắn chạy đến, quần áo của Đổng Anh Lạc đã bị lột sạch, có một tên côn đồ nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, Đổng Anh Lạc còn khóc lóc nói đối phương đã chụp ảnh nóng của cô...

Thế nhưng một chuyện cảm động lòng người đến vậy mà Kỷ Dạ Bạch lại ngửi được mùi âm mưu!

Trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy?

Kỷ Dạ Bạch ôm chặt cô nhóc bị dọa sợ: "Đừng sợ, anh đến rồi."

Năm chữ ấy lại khiến cơ thể cứng đơ vì sợ hãi của Ninh Hề Nhi rốt cuộc cũng thả lỏng.



Bệnh viện.

Tiếng khóc đứt quãng của Đổng Anh Lạc truyền ra từ phòng bệnh, vừa yếu đuối vừa ấm ức. Ninh Hề Nhi do dự rồi đi vào.

Nhìn thấy Ninh Hề Nhi, Đổng Anh Lạc lập tức trở nên kích động: "Hề Nhi, sao cô lại bỏ tôi lại, hu hu hu..."

Ninh Hề Nhi mở to mắt.

"Tôi..." Cô muốn giải thích song lại phát hiện cho dù nói thế nào thì câu giải thích của cô cũng đều thiếu sức thuyết phục.

Hai người đi cùng nhau, cô lành lặn trở về, còn Đổng Anh Lạc lại phải chịu chuyện như vậy...

Hơn nữa Đổng Anh Lạc còn là vì cứu cô...

"Xin lỗi..." Ninh Hề Nhi cắn môi, cúi người xin lỗi.

Đổng Anh Lạc khóc nghẹn ngào: "Sự trong sạch của tôi đều bị hủy hoại hết rồi... vì sao lại bỏ tôi lại một mình”

Cô ta nói như vậy, Ninh Hề Nhi lại càng xấu hổ.

Chuyện xảy ra đột ngột, cô lại vì Đổng Anh Lạc nói về chuyện Kỷ Dạ Bạch hút thuốc lá mà hồn vía lên mây, Đổng Anh Lạc bảo cô chạy thì cô nghĩ phải mau chóng chạy đi kêu cứu.

Cô làm sai rồi sao?

"Đừng nghĩ lung tung, em làm rất tốt." Kỷ Dạ Bạch hôn lên trán cô: "Nếu em ở lại cùng cô ta thì mới là quyết định ngu xuẩn nhất."

Ánh mắt Đổng Anh Lạc thoáng qua vẻ đố kỵ, cô ta cho rằng vở kịch cô ta tự biên tự diễn này rất hoàn hảo, nhưng sao Kỷ Dạ Bạch vẫn thờ ơ như vậy?

"Tôi cảm ơn việc lần này cô đã cứu Ninh Hề, cô cần gì thì cứ nói hết ra." Kỷ Dạ Bạch lạnh nhạt nói, vẻ bạc tình không chút ấm áp: "Thế nhưng đừng dùng đạo đức để trói buộc Ninh Hề. Cô cứu cô ấy là lựa chọn của chính cô. Về phần báo đáp cô ấy cũng cứu cô, đã là tận tình tận nghĩa rồi."

Đổng Anh Lạc khóc òa lên: "Cậu nói vậy có phải quá vô tình rồi không..." Kỷ Dạ Bạch nhếch đôi môi mỏng, để lộ ra một nụ cười lạnh nhạt và hung ác.

"Không thì cô muốn thế nào? Lấy ân tình để uy hϊếp Ninh Hề Nhi, làm cô ấy mắc nợ cả đời ư?" Nụ cười kia càng lúc càng châm biếm: "Cùng một thủ đoạn, lần đầu tiên dùng thì là mới mẻ, lần thứ hai thì chính là đã cũ rồi. Cô là người thông minh, hẳn là hiểu ý tôi chứ?"

Đoàng!

Như một tiếng sấm rền đột ngột nổ tung trong đầu Đổng Anh Lạc, cô ta mấp máy môi, đã không thốt lên lời.

Hắn... nhận ra rồi sao?

Không, nhất định là hắn đang lừa cô ta giống lần trước.

"Cậu nghi ngờ tôi sao! Kỷ Dạ Bạch, thế mà cậu lại nghi ngờ tôi! Làm gì có cô gái nào lấy sự trong sạch của mình ra đùa giỡn chứ!" Đổng Anh Lạc rất đau lòng lên án: "Các người đi đi, cứ coi như tôi uổng công hủy mất sự trong trắng."

Cô ta rúc vào trong chăn, chiếc chăn phập phồng khiến người ta tưởng tượng cô ta đang khóc to trong chăn, bờ vai không ngừng run run.

Kỷ Dạ Bạch kéo tay Ninh Hề Nhi: "Chúng ta đi thôi."

Ninh Hề Nhi không hiểu Kỷ Dạ Bạch nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Hu hu... nghe mà không hiểu…

Kỷ Dạ Bạch suy nghĩ không biết có nên nói cho Ninh Hề Nhi những lời bác sĩ nói hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nói nữa, chỉ dặn dò: "Về sau tránh xa Đổng Anh Lạc ra một chút!" "...Câu này nên là em nói với anh mới phải chứ?"

"..." Kỷ Dạ Bạch nghẹn họng, mất tự nhiên nói: "Vậy chúng ta cùng cách xa cô ta ra!"



Trong phòng bệnh, nhận thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, Đổng Anh Lạc vén chăn lên. Trên gương mặt trong sáng xinh đẹp không hề có một giọt nước mắt nào cả.

Vở kịch này cho dù chưa thu được kết quả như trong dự tính, nhưng ít nhất việc phải xin lỗi trước toàn

trường vào thứ hai cô ta có thể giả vờ bị bệnh để tránh thoát, đúng không?

Ninh Hề Nhi, chúng ta cứ chờ xem...
« Chương TrướcChương Tiếp »