Chương 242 : Nguyên nhân Kỷ Dạ Bạch hút thuốc lá.

"Cận Sinh nó... bị thương rất nặng. Nó là một đứa bé đáng thương như vậy, sao lại gặp phải chuyện này chứ..."

Kỷ Dạ Bạch lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, không có phản ứng.

Mà Ninh Hề Nhi bên cạnh hắn thì áy náy cúi đầu, hàng mi rung động.

"Hề Nhi, nghe nói là cô phát hiện ra Cận Sinh." Đổng Anh Lạc nhìn Ninh Hề Nhi, nín khóc mỉm cười: "Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Cận Sinh, không có cô thì tôi không biết nên làm thế nào mới tốt."

Cô ta nói một cách chân thành và tha thiết, tỏ vẻ như không hề biết chuyện Đổng Cận Sinh bị thương có liên quan đến Ninh Hề Nhi.

Đôi môi anh đào của Ninh Hề Nhi khẽ mấp máy: "Thực ra Đổng Cận Sinh là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương... Xin lỗi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền viện phí của cậu ấy..."

"Cô nói cái gì?" Đổng Anh Lạc kinh ngạc che miệng, nước mắt lã chã nức nở: "Ninh Hề Nhi, tôi thừa nhận tôi đã làm những chuyện không tốt, đắc tội với cô, nhưng sao cô có thể..."

Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói: "Đủ rồi! Đổng Anh Lạc!" Hắn nắm chặt tay Ninh Hề Nhi: "Chúng ta vào thăm Đổng Cận Sinh."

Hai người đi vào phòng bệnh, để lại Đổng Anh Lạc đứng phía sau với vẻ mặt biến đổi. Xem ra chiêu vu oan cho Ninh Hề Nhi này không có tác dụng rồi...



Trong phòng bệnh tản ra mùi thuốc nồng nặc.

Lúc hai người Kỷ Dạ Bạch đi vào, bác sĩ đang băng bó tới bước cuối.

Bác sĩ dặn dò y tá vài câu rồi gật đầu chào hỏi Kỷ Dạ Bạch: "Cậu Kỷ, đã xử lý vết thương xong xuôi." "Ừm." Kỷ Dạ Bạch gật đầu rồi nhìn về phía Đổng Cận Sinh.

Thằng nhóc này vừa thấy Ninh Hề Nhi đi vào thì mắt sáng lên, lúc này lại làm nũng với Ninh Hề Nhi!

"Vết thương đau lắm sao?"?

"Đau!" Đổng Cận Sinh ôm eo Ninh Hề Nhi, vùi mặt vào ngực cô cọ cọ như một con cún: "Đói..." Ninh Hề Nhi lầm bầm: "Đói nhanh vậy à?"

"Ừm…"

Kỷ Dạ Bạch sầm mặt, kéo Đổng Cận Sinh ra: "Nằm yên."

Đổng Cận Sinh ai oán trừng hắn một cái, bị Kỷ Dạ Bạch không chút nể nang lườm lại! Thằng nhóc thối này lại dám sàm sỡ người phụ nữ của hắn!

Nếu không phải nó đang bị thương thì hắn đã đập nó một trận rồi!

Đổng Anh Lạc đứng bên cạnh rất xấu hổ. Nhìn như thể Ninh Hề Nhi mới là chị gái của Đổng Cận Sinh, còn cô ta chỉ là người ngoài.

Thằng súc sinh kia cũng muốn đối nghịch với cô ta sao?

"Cận Sinh, em muốn ăn gì?" Đổng Anh Lạc dịu dàng hỏi, ra vẻ chị gái tốt bụng hiền thục.

Đổng Cận Sinh vừa nhìn thấy cô ta thì cơ thể run lên một cái theo bản năng, ngoan ngoãn nói: "Em không đói..."

Mọi người nhìn cảnh này mà có những suy nghĩ khác nhau.

Đổng Anh Lạc chỉ muốn bóp chết Đổng Cận Sinh, nó kêu đói với Ninh Hề Nhi mà lại bảo với cô là không

đói. Nó tỏ vẻ sợ sệt cô như thế, người khác sẽ nghĩ cô thế nào?

Bác sĩ hạ giọng nói: "Cậu Kỷ, có thể sang chỗ khác nói chuyện không?"

Kỷ Dạ Bạch giấu đi vẻ tối tăm trong đôi mắt đen thẳm, nhấc chân đi ra ngoài cùng bác sĩ. Trái tim Đổng Anh Lạc chùng xuống, trực giác cô ta đã nhận ra sự nguy hiểm.

Cô ta âm thầm siết chặt nắm tay, xem ra kế hoạch kia phải thực hiện trước rồi...

Đổng Anh Lạc cúi đầu, gửi một tin nhắn đi...

Ninh Hề Nhi đang áy náy trong lòng nên muốn đối xử tốt với Đổng Cận Sinh một chút, bèn đề nghị: "Tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu ấy, cô chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé."

"Tôi đi cùng cô." Đổng Anh Lạc nôn nóng nói, vì để che giấu sự đường đột của mình, cô ta cúi thấp đầu: "Có chuyện, muốn nói với cô trên đường đi..."

"Hả?"

Ninh Hề Nhi: "..."

Không thể phủ nhận, câu nói của Đổng Anh Lạc đã khiến cô dao động. "Đi thôi."



Phòng khám bệnh.

Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Cậu Kỷ, trên người Tiểu Đổng trừ những vết thương mới lần này còn có rất nhiều vết thương cũ chồng chất, quả thực có thể nói là nhìn thấy mà khϊếp đảm!"

Kỷ Dạ Bạch nheo mắt lại.

"Tôi nghi ngờ có người từng ngược đãi cậu ấy..." Bác sĩ nhấn mạnh từng chữ: "Với trí lực và trạng thái tinh thần của cậu ấy thì người có thể tiếp cận để ngược đãi cậu ấy rất có thể là người thân..."

Bác sĩ đã cố ý nói mập mờ, nhưng Kỷ Dạ Bạch đã hiểu được ý của bác sĩ. Trong đôi mắt đen như mực ẩn giấu cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.

....

Trên đường phố tấp nập đông đúc, tiếng người huyên náo.

Trên phần đường giành cho người đi bộ, Ninh Hề Nhi và Đổng Anh Lạc đang sánh vai đi cùng. Hoa anh đào bay lả tả theo gió, Đổng Anh Lạc đón lấy cánh hoa, từ từ vò nát rồi vứt sang một bên. Cô ta không thích hoa anh đào, càng không thích cái tên Anh Lạc này.

"Cô biết rồi đấy, trước đây, quan hệ giữa tôi và Kỷ Dạ Bạch rất tốt." Cô ta mỉm cười với Ninh Hề Nhi: "Khi đó cậu ấy thường chơi tennis với Cận Sinh, thi thoảng hứng lên sẽ nói chuyện với Cận Sinh như những người đàn ông."

Chuyện này Ninh Hề Nhi đã nghe Kỷ Dạ Bạch kể rồi, cô có thể nhận ra giọng nói của Đổng Anh Lạc có ý khoe khoang và khıêυ khí©h.

Nhưng cô đã hứa với Kỷ Dạ Bạch rồi, cô sẽ tin tưởng hắn.

Cô tin tình cảm mười mấy năm giữa cô và Kỷ Dạ Bạch vững chắc hơn mấy năm giữa Kỷ Dạ Bạch và

Đổng Anh Lạc nhiều.

Đổng Anh Lạc thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt thì không khỏi bực mình. Con gái bình thường nghe thấy chuyện này không phải đền không nén được tức giận sao?

Cô ta đắn đo lựa lời rồi tiếp tục nói: "Cậu ấy thích đánh tennis, nhưng lại tham gia rất nhiều cuộc thi bóng rổ, đặc biệt là những cuộc thi với trường khác, ví dụ như trường trung học số 47."

Ninh Hề Nhi hơi giật mình, cô nhớ lại, quả thực Kỷ Dạ Bạch từng tới trường cô rất nhiều lần. Mỗi lần hắn đến đều là ngày hội của nhóm nữ sinh trong trường.

"Cậu ấy nói với Cận Sinh rằng cậu ấy gặp phải một cô gái rất đáng ghét. Cô gái đó luôn làm cậu ấy tức giận, trông cũng không xinh xắn gì, tóc thì cắt ngắn, béo ú như quả bóng... Có một lần sau khi kết thúc cuộc thi, trời mưa to, cậu ấy liền ga lăng đưa áo cho cô bé mập đó, nhưng cô bé đó lại vứt áo của cậu ấy đi..."

Ninh Hề Nhi dừng bước, trong đầu mang máng nhớ tới một vài hình ảnh.

Mùa hè nóng bức, tiếng ve râm ran, trong sân thể dục, ánh mặt trời xuyên qua giếng trời rọi xuống, khiến hạt bụi trong không khí cũng nhiễm màu vàng nhạt.

Cô của khi đó hơi mập, tóc ngắn.

Cô và Thành Du Nhiên chạy đến xem thi đấu, còn mê trai mà chụp một đống ảnh Cung Tu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, cô cầm chai nước đi tìm Cung Tu, nhưng tìm khắp xung quanh cũng không thấy.

Đột nhiên, bả vai bị vỗ một cái, Ninh Hề Nhi quay đầu, gương mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch đập vào mắt cô.

"Nhóc mập, vài hôm không gặp, nhóc lại trở nên xấu đi rồi." Giọng hắn vô lại đến mức khiến người ta chỉ muốn đập một trận.

"Xấu mà anh còn nhìn!" Ninh Hề Nhi lườm hắn một cái.

"Hừ, nhóc tưởng anh đây thích nhìn chắc?" Hắn lẩm bẩm, rồi ném cho cô chiếc áo khoác thể thao: "Trời mưa rồi, cẩn thận..." Hai chữ "cảm lạnh" còn chưa kịp nói ra thì Ninh Hề Nhi đã vui mừng reo lên: "Cung Tu!"

Cô chạy qua đó, chiếc áo khoác của Kỷ Dạ Bạch cứ thế rơi xuống mặt đất.

.....

"Cô nói xem, cô bé kia là ai?"