Chương 241 : Anh đây cho phép em tự ảo tưởng.

Trong lòng Lục Thanh Hà hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bà ta còn chưa hành hạ Ninh Hề Nhi

đủ, nhà họ Kỷ lại muốn đón cô đi!

Nhưng ngoài mặt bà ta vẫn dịu dàng nói: "Vậy thì giao Hề Nhi cho mọi người... Chuyện hợp tác..."

Nói rồi ánh mắt bà ta nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch đầy hàm ý.

Ninh Hề Nhi thật sự cạn lời, chuyện này có khác gì bán con gái chứ?

"Giờ thì em biết bà ta rốt cuộc là người thế nào rồi chứ?" Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nóng bỏng của Kỷ Dạ Bạch, hắn khống chế giọng chỉ đủ cho cô nghe được.

Ninh Hề Nhi cười tự giễu, chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều mỏi mệt.

"Người nên đi không phải là tôi." Giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt

đều giật mình!

Ninh Hề Nhi nói vậy là có ý gì? Không muốn đi cùng nhà họ Kỷ sao?

Lục Thanh Hà đảo mắt, thân thiết nói: "Nếu con không muốn đi thì đừng đi nữa! Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt!"

Hàng mi của Ninh Hề Nhi run lên: "Bà không phải mẹ tôi, trước đây không phải, hiện tại không phải, sau này càng không thể nào!"

Mặt Lục Thanh Hà đau rát, một nửa là do bà ta tự tát, một nửa là do bị bẽ mặt.

"Hề Hề, con nghĩ thế nào?" Bà Kỷ thương xót hỏi: "Con muốn ở lại nhà họ Ninh sao?"

Ninh Hề Nhi đáp lại bà bằng một nụ cười nhẹ, rồi nhìn sang Lục Thanh Hà với ánh mắt sáng như sao: "Căn biệt thự này là bất động sản đứng tên mẹ tôi khi bà còn sống. Mẹ tôi từng để lại di chúc rằng sau khi bà chết sẽ để lại cho tôi. Căn nhà này là của tôi! Xin mời bà và chồng của bà dọn ra ngoài!"

Mặt Lục Thanh Hà đầy vẻ không thể tin nổi: "Con, con bảo mẹ dọn ra ngoài?"

Đùa gì thế! Đâu ra có chuyện con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà chứ?

"Cô ấy bảo bà dọn đi thì bà dọn ngay cho tôi!" Kỷ Dạ Bạch nghiêm mặt, vô cùng ngang ngược. "Con không sợ chọc bố con giận ư? Ông ấy vẫn còn trong bệnh viện đấy..."

Ninh Hề Nhi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Hà, bà ta đã lôi Ninh Cảnh Thâm ra nói chứng tỏ đã cùng đường rồi!

Đôi môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười: "Vì sao tôi phải lo lắng cho một người cha không hề quan tâm tới tôi chứ? Tôi sẽ hiếu thuận với ông ấy, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nợ ông ấy!"

Lục Thanh Hà lập tức suy sụp, bà ta như thể già đi mười mấy tuổi.

Ông Kỷ ra lệnh cho thuộc hạ, lập tức có người mang đồ của Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà ném ra khỏi nhà họ Ninh, Lục Thanh Hà cũng bị người kéo ra ngoài.

Ninh Hề Nhi cảm ơn người nhà họ Kỷ, mọi người lục tục giải tán, chỉ còn lại Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi.

"Có phải em làm sai rồi không Kỷ Dạ Bạch?" Ánh mắt Ninh Hề Nhi đầy vẻ mờ mịt.

Đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. "Em không sai."

Đối với loại người này đúng là không nên nể nang!

"Em mệt quá..." Cô gục đầu vào ngực Kỷ Dạ Bạch, giọng nói mềm mại: "Đại Bạch, em nhớ mẹ..."

Kỷ Dạ Bạch giữ chặt vòng eo thon mảnh của cô, hạ giọng nói: "Em có anh rồi, nhóc ngốc, bất cứ lúc nào cũng đừng quên, em còn có anh!"

"Sao anh lại tốt với em như vậy? Còn cả người nhà anh nữa, em cảm thấy mình nợ họ thật nhiều..."

Kỷ Dạ Bạch gõ đầu cô một cái: "Đần! Bọn họ thích em nên mới tốt với em!" "Vậy anh đối tốt với em như thế có phải là rất thích em không?"

Cậu Hai nào đó lại mất tự nhiên ho khan: "Bình thường."

"Bình thường là ý gì?" Ninh Hề Nhi bĩu môi: "Em còn tưởng là anh rất thích em chứ! Ghét quá, anh lại hại em tự ảo tưởng rồi!"

"Anh đây cho phép em tự ảo tưởng!" "Hả?"

Thấy Ninh Hề Nhi hoàn toàn không hiểu, Kỷ Dạ Bạch lại thở phì phò nói: "Quả nhiên, ngu ngốc chính là ngu ngốc!"

Hừ! Vừa dỗ ngon dỗ ngọt xong quay ra đã chê cô ngốc rồi? Cái tên ác ma hay thay đổi này! Hừ!

"Chê em ngốc thì anh đi mà tìm một cô bạn gái thông minh đi!"

Sắc mặt Kỷ Dạ Bạch lập tức sa sầm: "Không cho phép nói những lời như vậy nữa!" "Vì sao? Ưʍ... ưʍ..."

Cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại, Kỷ Dạ Bạch đè người lên ghế sofa hôn sâu...

"Bởi vì phụ nữ thông minh trên đời này rất nhiều, nhưng bọn họ đều không phải là Hề ngốc của Đại Bạch."

Dường như Ninh Hề Nhi đã nghe thấy một câu như vậy, nhưng khi cô muốn xác nhận thì Kỷ Dạ Bạch lại

không cho cô cơ hội, nụ hôn càng sâu hơn...

Một lúc lâu sau, Kỷ Dạ Bạch mới thỏa mãn kết thúc nụ hôn này.

Hắn mở hòm thuốc ra, bôi thuốc lên vết thương trên cổ Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi thở hổn hển, tức giận trừng nhìn Kỷ Dạ Bạch: "Lần sau có thể đừng hôn lâu như vậy không!"

Kỷ Dạ Bạch chê cười: "Bản thân em không biết lấy hơi còn trách người khác à? Heo."

"Phản đối! Phản đối! Đâu có ai cả ngày nói bạn gái đần, nói bạn gái là heo chứ!" Ninh Hề Nhi bĩu môi, hết sức bất mãn.

"Anh đây thích đấy!" Kỷ Dạ Bạch ra vẻ đại gia ngông cuồng tự đại: "Hơn nữa, trong một nhà không cần hai người đều thông minh, về sau anh đây sẽ bao hết trí thông minh của Tiểu Tiểu Hề và Tiểu Tiểu Bạch!"

Ráng đỏ trên mặt lan ra, Ninh Hề Nhi ngượng ngùng cắn môi: "Ai muốn sinh Tiểu Tiểu Hề với Tiểu Tiểu Bạch cho anh chứ..."

"Em sinh, anh chỉ sinh với em." Hắn nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như đầm sâu giếng cổ: "Ngoài em ra, anh không cần ai cả."

Dường như hoa của cả thế giới bừng nở vào giây phút này, một câu nói của Kỷ Dạ Bạch khiến Ninh Hề Nhi như nở hoa trong lòng.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của nhóc con, khóe mắt đuôi mày Kỷ Dạ Bạch cũng lây nét cười, nét cười ấy thấm cả vào sâu trong đôi mắt.

Nếu cô thích nghe thì hắn cũng không ngại nói lời âu yếm với cô cả đời.



Bôi thuốc xong, Ninh Hề Nhi chợt nhớ ra: "Đổng Cận Sinh thế nào rồi?"

"Đã đưa đến bệnh viện rồi, cậu ta chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi." Ninh Hề Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vỗ ngực.

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch lướt qua nơi núi đồi nhấp nhô mượt mà trước ngực cô, cổ họng hắn trượt lên trượt

xuống, hắn quay đi nhìn sang chỗ khác: "Dường như cậu ta rất thích em, hai lần gần đây trốn đi đều là

đi tìm em."

"Hai lần gần đây? Ý anh là cậu ấy thường bỏ nhà ra đi sao?" Kỷ Dạ Bạch gật đầu.

Ninh Hề Nhi do dự không biết có nên nói phỏng đoán của mình ra không. Cô nghi ngờ Đổng Anh Lạc ngược đãi Đổng Cận Sinh...

Cô ngập ngừng vài giây rồi vẫn cảm thấy không thích hợp, bèn nói: "Ừm... chúng ta đi thăm cậu ấy

được không?"

Kỷ Dạ Bạch ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười, xoa đầu Ninh Hề Nhi.

Hắn còn tưởng Ninh Hề Nhi sẽ vì Đổng Anh Lạc mà ghét Đổng Cận Sinh, nhưng xem ra cô vợ bé nhỏ nhà hắn giống hệt mẹ vợ Tống Vị Ương, hai người đều có một trái tim ấm áp.



Bệnh viện.

Sau khi Đổng Anh Lạc nhận được thông báo liền vội vã chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ xử lý vết thương cho Đổng Cận Sinh ở trong phòng, cô ta thì đứng ngồi không yên ngoài hành

lang.

Chết tiệt... lỡ như Kỷ Dạ Bạch tới thì cô ta phải giải thích thế nào về những vết thương cũ kia đây? Sợ gì thì gặp đó, trong hành lang vang lên tiếng bước chân vững chãi.

Đổng Anh Lạc kinh hoảng ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy dáng người cao lớn mạnh mẽ của Kỷ Dạ

Bạch, hắn còn đang nắm chặt tay Ninh Hề Nhi.

"Kỷ Dạ Bạch..." Cô ta điều chỉnh cảm xúc, đỏ mắt bước lên đón: "Cận Sinh nó..."