Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 240 : Trí thông minh vượt trội (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước tầm mắt của cả đám người trong phòng, Lục Thanh Hà chỉ cảm thấy mặt mũi cả đời này của bà ta đều mất hết rồi!

"Nhà họ Kỷ các người đều thích nhúng tay vào chuyện nhà người khác thế sao?" Lục Thanh Hà mạnh miệng nói: "Còn cậu nữa, Kỷ Dạ Bạch, cậu có hiểu lễ phép là gì không? Tốt xấu gì tôi cũng là bề trên của cậu, lúc nói chuyện với tôi mong cậu hãy chú ý một chút!"

"Chuyện nhà?" Kỷ Dạ Bạch gằn từng chữ: "Trong từ điển của tôi không có từ chuyện nhà này, chỉ có chuyện của Ninh Hề Nhi và chuyện không liên quan đến Ninh Hề Nhi!"

"Bà đánh em ấy, em ấy là con gái bà nên chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng tôi là người đàn ông của em ấy, tôi sẽ không mở to mắt mà nhìn em ấy chịu tủi nhục!"

"Lễ phép hay không phải tùy từng người, đối với bà thì không cần!" Lục Thanh Hà trợn trắng mắt, suýt nữa thì tức đến mức ngất xỉu.

Kỷ Dạ Bạch chỉ tay về phía đám giúp việc và bảo vệ của nhà họ Ninh: "Vừa rồi là các người ra tay?"

Đám người đó nhìn nhau, khϊếp sợ gật đầu.

"Tốt lắm." Kỷ Dạ Bạch xoa cằm: "Vừa rồi các người đánh Đổng Cận Sinh như thế nào thì bây giờ đánh người phụ nữ này như thế cho tôi! Tôi không nói dừng thì không ai được phép dừng!"

Nghe Kỷ Dạ Bạch nói vậy, mọi người đều kinh ngạc trừng đến sắp rớt tròng mắt!

Cậu thiếu niên này... sao có thể ác độc đến vậy?!

Lục Thanh Hà càng như mèo bị giẫm phải đuôi, kích động gào lên: "Kỷ Dạ Bạch, cậu là tên điên! Đồ thần kinh! Cậu dám động vào một ngón tay của tôi thử xem! Nhà họ Lục và cả ông Ninh sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

"Dự án hợp tác giữa nhà họ Lục và Time-two đã tiến hành đến giai đoạn cuối rồi phải không?" Kỷ Dạ Bạch hứng thú hỏi.

Lục Thanh Hà toát mồ hôi hột đầy đầu. Sao thằng nhóc này lại biết rõ như vậy...

Hợp tác với Time-two là hợp đồng lớn nhất của Lục thị trong vòng năm năm qua. Bọn họ đang phát

triển một hạng mục khoa học kỹ thuật mới, một khi thành công thì Lục thị sẽ xin được độc quyền, bọn họ sẽ chiếm lĩnh thị trường, trở thành nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh!

"Tôi quên nói cho bà biết, Time-two là công ty dưới danh nghĩa của tôi." Kỷ Dạ Bạch nói với vẻ hời hợt, sắc mặt Lục Thanh Hà lập tức trở nên trắng bệch.

"Tôi không muốn hợp tác này nữa."

"Bây giờ hủy bỏ hợp tác thì cậu phải bồi thường trái hợp đồng!"

"Bồi thường thì bồi thường, chút tiền đó tôi không trả được, chẳng lẽ nhà họ Kỷ còn không trả nổi à?" Kỷ Dạ Bạch vừa cười vừa nói.

Ông cụ Kỷ vuốt râu, bình chân như vại: "Bao nhiêu tiền ông nội cũng cho cháu hết!" Lục Thanh Hà cạn lời.

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt!

Thế nào gọi là đại gia? Đây mới là phong cách của địa chủ chân chính!

"Các người quả thật đúng là thổ phỉ..." Lục Thanh Hà sắp khóc tới nơi, Lục thị bọn họ đã dốc hết túi ra, thế chấp toàn bộ tài sản vào hạng mục này, bây giờ Kỷ Dạ Bạch nói không hợp tác là không hợp tác, chút tiền bồi thường hợp đồng đó thì có tác dụng chó gì! Nhà họ Lục bọn họ còn có nguy cơ sụp đổ đấy biết không!"

"Bà có hài lòng với món quà lớn này không?" Kỷ Dạ Bạch nhếch miệng.

Không uổng công hắn dốc hết tâm huyết một phen, cuối cùng cũng có thể dồn Lục thị tới bước đường này!

Muốn trách thì chỉ có thể trách Lục Thanh Hà không có mắt!

"Kỷ Dạ Bạch, cậu không thể hủy bỏ hợp đồng được!" Lục Thanh Hà nóng lòng như lửa đốt, chết tiệt! So với thủ đoạn ghi âm nhỏ nhoi của Ninh Hề Nhi thì tên Kỷ Dạ Bạch này còn độc ác hơn nhiều! Một đòn trúng đích, dồn người ta đến mức không thể trở mình!

"Có nói với tôi cũng vô dụng, tôi nghe vợ tôi." Kỷ Dạ Bạch mặt mày tươi rói, vô cùng chính trực: "Cô ấy ở đây này, bà có thể cầu xin cô ấy."

Cầu xin cô ta? Cầu xin Ninh Hề Nhi? Lục Thanh Hà hoàn toàn ngây người.

Chuyện này, bà ta làm sao hạ mình đến mức đó được?!

Mặt bà ta nghẹn đến đỏ bừng, càng nhớ đến lúc trước đã làm khó và sỉ nhục Ninh Hề Nhi như thế nào thì lúc này bà ta càng uất nghẹn, càng xấu hổ!

"Tôi đếm đến 3, các người sẽ ra tay!" Kỷ Dạ Bạch hất hàm, ra lệnh cho đám giúp việc và bảo vệ của nhà họ Ninh.

"1…"

"2…"

Chữ "3" còn chưa ra khỏi miệng thì Lục Thanh Hà đã không chịu nổi nữa. "Hề Nhi! Tôi sai rồi!"

Bà ta xin lỗi vừa nhanh vừa vội, Ninh Hề Nhi suýt nữa thì không kịp phản ứng.

Cô chần chừ nhìn Kỷ Dạ Bạch, hắn nhéo lòng bàn tay cô, nói nhỏ: "Không sao đâu, có anh đây." Ninh Hề Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Lục Thanh Hà bằng ánh mắt phức tạp.

Bà ta gượng gạo mỉm cười: "Hề Nhi, mẹ sai rồi, trước đây đầu óc mẹ không tỉnh táo nên đã làm vài chuyện hồ đồ. Mẹ cam đoan về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Mẹ sẽ đối xử với con như con ruột, toàn tâm toàn ý tốt với con!"

Ninh Hề Nhi không biết có nên tin những lời này hay không.

Nhưng nhìn Lục Thanh Hà đã quen thói kiêu căng ngạo mạn nay lại cúi đầu trước cô, cảm giác này thực sự là rất sảng khoái.

Ninh Hề Nhi kéo tay áo Kỷ Dạ Bạch: "Đánh người thì thôi, còn về chuyện hợp tác em không hiểu lắm. Nhưng anh đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty."

Với độ tuổi của Kỷ Dạ Bạch mà có thể gây dựng được một công ty như thế này thì đằng sau chắc chắn phải có tâm huyết của rất nhiều người.

Không cần phải vì chuyện riêng của cô mà bồi thường một khoản tiền hợp đồng, đôi bên cùng thiệt hại.

Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn biết điều khiến người nhà họ Kỷ rất vui mừng.

Thật ra cô hoàn toàn có thể ỷ vào sự cưng chiều của người nhà họ Kỷ mà hung hăng chà đạp Lục Thanh Hà. Dù cô thật sự làm vậy thì người nhà họ Kỷ cũng sẽ dung túng cho cô.

Nhưng cô không hề làm thế.

Thậm chí còn rất tâm lý mà suy nghĩ cho Kỷ Dạ Bạch.

Một cô bé như vậy tuy có hơi ngốc nhưng thật sự đáng để bọn họ yêu thương. Kỷ Dạ Bạch gõ đầu cô một cái: "Ngốc nghếch!"

Bà mẹ kế ác độc như vậy căn bản không đáng để cô mềm lòng! Cô không ra tay được thì hắn cũng không ngại trợ giúp cô đâu!

"Lời xin lỗi của bà không có chút chân thành nào, bà Lục." Giọng Kỷ Dạ Bạch đầy vẻ biếng nhác: "Tôi thấy... hay là thôi đi. Hủy bỏ hợp tác..."

Lục Thanh Hà lập tức hoảng sợ, thất thanh kêu: "Không..."

Bà ta cắn răng hạ quyết tâm, lúc nhìn sang Ninh Hề Nhi lần nữa, thái độ bà ta càng hèn mọn hơn.

"Hề Nhi, con đánh mẹ một trận để trút giận đi! Chỉ cần con tha thứ cho mẹ, sau này con bắt mẹ làm gì mẹ cũng đồng ý hết, có được không?"

Thể diện và lòng tự trọng làm sao sánh được với vinh quang và huy hoàng của Lục thị? Nếu như Lục thị sụp đổ, thì bà ta và tất cả mọi người trong nhà họ Lục đều tiêu đời.

Cân nhắc thiệt hơn kĩ càng, Lục Thanh Hà chỉ có thể lựa chọn xin lỗi! Ninh Hề Nhi mấp máy môi, vẫn còn đang do dự.

Lục Thanh Hà thấy thế thì hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên tát bốp vào mặt mình! Mọi người giật mình!

Lục Thanh Hà đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vì khổ nhục kế, bà ta lại tự tát mình thêm mấy cái, khiến người khác nhìn mà kinh hồn bạt vía!

"Hề Nhi..." Bà ta đau khổ van xin.

Ninh Hề Nhi cụp mắt, kéo tay áo Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch ghét bỏ liếc Lục Thanh Hà một cái: "Được rồi, đừng đánh nữa." Lục Thanh Hà thu tay, lại nở nụ cười.

Mặt bà ta sưng như đầu heo, quả thật vô cùng tức cười!

"Nghe nói cô bắt Hề Nhi về đây ở? Rõ ràng cô không hề chăm sóc tốt cho con bé, giao con bé cho cô tôi không yên tâm!" Giọng nói uy nghiêm như chuông đồng của ông cụ Kỷ vang vọng trong phòng: "Nhà họ Kỷ chúng tôi sẽ đưa con bé đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »