Chương 239 : Làm chỗ dựa cho cháu dâu (2).

Lục Thanh Hà hơi ngẩn ra, rồi lập tức như phát điên mà xông tới muốn cướp điện thoại của Ninh Hề Nhi!

Tin nhắn wechat có thể thu hồi!

Chỉ cần bà ta thu hồi lại thì người nhà họ Kỷ sẽ không thấy được!

Ninh Hề Nhi cười nhạt, cười đến mức nước mắt trào ra, sâu trong đôi mắt cô tràn đầy vẻ chế nhạo.

Lục Thanh Hà chật vật nhặt điện thoại lên, lúc này bà ta mới phát hiện Ninh Hề Nhi đã xóa tin nhắn kia rồi!

Mà tin nhắn đã xóa thì không thể thu hồi được!

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Lục Thanh Hà điên cuồng gào lên, liều mạng lắc vai Ninh Hề Nhi: "Mới có tí tuổi đầu mà đã gian xảo như vậy! Đồ đê tiện! Con nhỏ đê tiện!!"

Ninh Hề Nhi rưng rưng nước mắt mà mỉm cười: "Nếu tôi là bà, tôi sẽ nhân cơ hội đánh vài cái, bằng không về sau có phải là sẽ không đánh được nữa rồi không?"

Cô ngừng lại một chút, buộc tóc lại: "Đương nhiên, bây giờ bà đánh tôi bao nhiêu, người nhà họ Kỷ tới sẽ trả lại bà bấy nhiêu!"

Ánh mắt kiên quyết sáng ngời, rõ ràng đôi mắt vẫn ngập tràn nước mắt nhưng lại quật cường không chịu cầu xin lấy một câu, làm cho Lục Thanh Hà giật mình.

Quá giống! Quá giống Tống Vị Ương rồi!

Đứa con gái của bà ta chỉ giống bà ta ở bề ngoài ba phần, nhưng cái tính ngoài mềm trong cứng này thì lại giống y hệt!

Lục Thanh Hà bất giác buông lỏng tay ra.

Ninh Hề Nhi liếc mắt về phía đám giúp việc và bảo vệ vừa động thủ: "Còn các người, tôi khuyên các người biết điều thì xử lý vết thương cho cậu ấy, gọi điện thoại cấp cứu. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào!"

Sắc mặt mọi người trắng bệch, bọn họ không thể ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô nhóc trông có vẻ yếu đuối bất lực này lại có thể xoay chuyển tình thế đến nước này!

Ninh Hề Nhi lập uy xong không quên cho chút lợi ích: "Tôi biết các người đều là nghe theo sự sai khiến của bà ta, cũng rất vô tội. Tôi không phải người không biết phân biệt phải trái, chỉ cần em trai đang

nằm trên mặt đất đây không sao thì các người vẫn có thể tiếp tục làm việc ở nhà họ Ninh!"

Cô vừa nói vậy thì mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay nhanh chân cầm máu bôi thuốc cho Đổng Cận Sinh, còn có người vội vàng gọi điện thoại cấp cứu.

Lục Thanh Hà ngây người, gần như không ngờ bà ta tính tới tính lui cuối cùng lại thua trong tay con nhóc này!

"Ninh Hề Nhi... cô đã chuẩn bị bẫy tôi từ trước rồi sao?" Bà ta ngơ ngác hỏi.

"Là do bà ép tôi." Ninh Hề Nhi nói ít mà ý nhiều, trong câu nói ẩn chứa hận thù và oan ức.

Đúng lúc này, ở cửa nhà họ Ninh, có hai bóng người vội vàng chạy vào trong. Là ông Kỷ và bà Kỷ.

"Hề Nhi! Mẹ thấy con gửi tin trong nhóm, xảy ra chuyện gì vậy!" Bà Kỷ mặt đầy lo lắng xông vào, khi nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng gì giật mình che miệng: "Thế này là..."

Ông Kỷ lý trí hơn, phất tay ra lệnh cho đám bảo vệ nhà họ Kỷ ở phía sau: "Phong tỏa nơi này, không có lệnh của tôi thì không ai được phép rời khỏi!"

Ninh Hề Nhi cướp lại điện thoại của mình từ trong tay Lục Thanh Hà, cô lướt qua màn hình, lúc này mới hiểu lý do vì sao Lục Thanh Hà không hề phản kháng.

…"Hề Hề chờ đấy! Cậu tới ngay!"

…"Hề Nhi! Cô lập tức đến!"

…"Bác đang trên đường rồi! Hề Hề!"

…"Chú đến ngay đây, Hề Nhi, cố gắng chịu đựng!"

…"Anh đến ngay!"

Tin nhắn cuối cùng là do ông cụ Kỷ gửi đến 3 phút trước...

"Đúng là Ninh Cảnh Thâm đã lấy phải một con đàn bà ngoa ngoắt! Ai nói không có ai chống lưng cho Hề Hề, ông nội tới đây, làm chỗ dựa cho cháu dâu của ông!"

...

Trước cửa nhà họ Ninh, từng chiếc xe nối đuôi nhau đến, người nhà họ Kỷ lần lượt đuổi tới...

Lúc ông cụ Kỷ xuất hiện, Lục Thanh Hà đã nhũn người trên ghế sofa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Bà ta xong đời rồi.

Ông cụ chống gậy chậm rãi bước đến, vẻ mặt trầm trọng. Lục Thanh Hà không kìm được run lên.

"Hề Hề, cháu chịu khổ rồi." Ông cụ trầm giọng nói: "Ông đến rồi, đừng sợ!" Ninh Hề Nhi vốn đã ngừng khóc, giờ nước mắt lại không kìm được mà trào ra. Sao cô lại may mắn đến thế, được người nhà họ Kỷ che chở...

Vì tin nhắn kia của cô mà cả nhà họ Kỷ gần như xuất phát hết, tới làm chỗ dựa cho cô! Lần đầu tiên cô có cảm giác được người nhà công nhận!

"Con bé ngốc này, đừng khóc đừng khóc, về sau nhà họ Kỷ nhất định sẽ không để con phải chịu tủi nhục như thế này nữa..." Bà Kỷ đau lòng ôm cô vào lòng.

Ông cụ tức giận nhìn Lục Thanh Hà: "Cháu dâu tôi là người cô có thể bắt nạt sao? Là người cô có thể

đánh sao?"

"Cháu chỉ đang dạy dỗ con gái mình mà thôi." Lục Thanh Hà cố gắng giữ bình tĩnh.

"Phì!" Ông cụ phỉ nhổ: "Cô xứng làm vợ của Ninh Cảnh Thâm! Nhưng không xứng làm mẹ của Hề Hề! Kỷ Thịnh tôi là người đầu tiên không đồng ý! Hơn nữa, làm gì có điều khoản nào trong luật viết mẹ kế có thể đánh con? Có cần gọi cảnh sát đến không, chúng ta đối chất cho rõ ràng!"

Lục Thanh Hà thẹn quá hóa giận: "Tôi đâu có đánh nó chứ! Rõ ràng là tôi đánh thằng ngốc kia, nó lại cứ xông vào, cùng lắm chỉ tính là lỡ tay đánh trúng nó! Nếu không phải nó không sạch sẽ, toàn đưa đàn ông vớ vẩn về nhà, làm tôi tức giận, thì tôi có cần như vậy không?"

Thái độ không biết hối cả của bà ta khiến người nhà họ Kỷ giận tím mặt! "Không sạch sẽ... đây là lời người mẹ nói với con gái sao?!"

"Chúng tôi còn ở đây mà cô còn nói Ninh Hề Nhi như thế, lúc chúng tôi không có mặt có phải cô còn

nói năng quá đáng hơn không?"

"Tôi nói cho cô biết, Hề Hề không bị cô lập hoàn toàn, con bé được cả nhà họ Kỷ chúng tôi che chở!" "..."

Người nhà họ Kỷ nhao nhao lên tiếng, dạy dỗ Lục Thanh Hà không ngóc đầu lên nổi.

Đột nhiên, cửa nhà họ Ninh bị đá văng ra.

Một bóng người cao lớn mang theo khí thế mạnh mẽ bước vào. Ngang ngược, kiêu ngạo, không ai sánh bằng.

Hắn nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Hắn có khí thế mạnh mẽ như thần A Tu La, khiến người ta chỉ có thể cảm nhận được một từ: Nguy hiểm!

Kỷ Dạ Bạch vừa liếc mắt đã khóa chặt bóng người Ninh Hề Nhi, hắn sải bước đi đến.

Ninh Hề Nhi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... đều tại em, làm hại Đổng Cận Sinh bị thương..."

Kỷ Dạ Bạch đã nợ Đổng Cận Sinh nhiều như vậy, cô không những chẳng giúp được gì mà còn làm Đổng Cận Sinh bị thương vì cô, nỗi áy náy trong lòng cô trào dâng, cuồn cuộn như sóng.

Nhưng Kỷ Dạ Bạch không để ý đến Đổng Cận Sinh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn thon dài của cô.

Vết roi kia đã sưng lên, trầy da, trên làn da trắng trẻo nõn nà của Ninh Hề Nhi, nó càng thêm bắt mắt.

Một đôi tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ vài cái, như thể đang che chở cho báu vật hiếm thấy, chỉ sợ làm cô đau.

Kỷ Dạ Bạch mím môi, ánh mắt sắc bén như sương lạnh bắn thẳng về phía Lục Thanh Hà: "Vết thương của cô ấy là do bà đánh?"

Lục Thanh Hà quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.

Bà ta đâu còn vẻ phách lối như khi đánh mắng Ninh Hề Nhi ban đầu nữa, chỉ thầm tính toán làm sao để

thoát thân.

Tiếc là, cho dù nhà họ Kỷ đồng ý tha cho bà ta thì Kỷ Dạ Bạch cũng sẽ không bỏ qua!

"Bà đánh cô ấy còn là vinh hạnh của cô ấy?" Kỷ Dạ Bạch cười lạnh, sự lạnh lùng khắc vào xương tủy như một ác ma: "Có cần tôi mua gương cho bà soi không?"