Chương 238 : Làm chỗ dựa cho cháu dâu (1).

Bà ta gào rất to, toàn bộ giúp việc và bảo vệ của nhà họ Ninh đều tới, ánh mắt họ nhìn về phía Ninh Hề Nhi trở nên khác thường.

Ninh Hề Nhi đau nhói trong lòng, từ sau khi Lục Thanh Hà đến đây, giúp việc của nhà họ Ninh đổi hết thành người của bà ta, trong cái nhà này, nghiễm nhiên Lục Thanh Hà tự cho mình là chủ nhân.

Còn cô lại giống hệt một người ngoài ăn nhờ ở đậu.

"Em ấy chỉ là một đứa bé 14 tuổi, bà đừng có nói khó nghe như vậy có được không!" Ninh Hề Nhi siết chặt nắm tay: "Đây là nhà tôi, tôi đưa bạn về thì có làm sao?"

"Còn dám cứng miệng!"

Lục Thanh Hà sầm mặt khiển trách, cầm lấy chiếc chổi lông gà trong tay người giúp việc, hung dữ nhìn chòng chọc: "Cô muốn làm tôi tức chết phải không! 14 tuổi thì làm sao? Cũng đã dậy thì đầy đủ rồi, lỡ như thằng nhóc này nổi thú tính lên rồi làm gì đó với cô thì tôi còn gánh nổi trách nhiệm này sao!"

Câu nói như một chậu nước lạnh xối thẳng xuống, khiến trái tim Ninh Hề Nhi lạnh lẽo đến gần như chết lặng.

Phải ghét cô đến mức nào mới có thể có ý nghĩ xấu xa ghê tởm như thế!

"Đổng Cận Sinh, em qua đây." Ninh Hề Nhi chẳng muốn nói thêm gì với Lục Thanh Hà nữa: "Chị dẫn em đến nhà họ Kỷ."

Đôi mắt đen láy của Đổng Cận Sinh rơm rớm nước mắt, dường như cậu rất sợ sệt Lục Thanh Hà, cứ nơm nớp lo lắng đứng dậy, dè dặt di chuyển tới chỗ Ninh Hề Nhi.

"Ninh Hề Nhi! Cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai phải không!" Lục Thanh Hà ôm ngực, dáng vẻ như thể đau lòng và thất vọng tột cùng: "Cô có thể nghe lời một chút được không, đừng để tôi phải lo lắng cho cô nữa. Bố cô còn đang trong bệnh viện, cô lại làm loạn như vậy..."

Giọng điệu the thé của bà ta làm Đổng Cận Sinh sợ hãi, cậu nhào vào lòng Ninh Hề Nhi, ôm lấy eo cô như con chim sợ cành cong: "Đừng... đừng qua đây đừng đánh nữa, tôi nghe lời, tôi nhất định sẽ nghe lời mà "

"Đổng Cận Sinh em làm sao vậy?" Cảm giác sởn gai ốc nổi lên, cậu sợ hãi như thể phản xạ có điều

kiện. Lẽ nào ngày thường có người đánh cậu sao?

"Hay lắm! Còn ôm ôm ấp ấp trước mặt tôi cơ đấy!" Lục Thanh Hà hùng hùng hổ hổ quất mạnh vào

Đổng Cận Sinh.

Ninh Hề Nhi không nhịn được nữa, lôi cậu ra sau lưng: "Bà đừng đánh!" Vụt!

Chiếc chổi lông gà hung ác lướt qua từ tai đến cổ Ninh Hề Nhi, tạo thành một vết thương dài, rất nhanh

đã sưng tấy lên.

Nhất thời, cả căn phòng yên tĩnh lại.

Đám người giúp việc lập tức câm như hến.

Mắt Lục Thanh Hà lóe lên sự tàn nhẫn, chỉ một chút nữa thôi là đã quất trúng mặt của con đĩ con này rồi!

Nhìn cái bản mặt có vài phần giống Tống Vị Ương kia, bà ta chỉ muốn băm vằm nó!

Đôi mắt hỗn loạn của Đổng Cận Sinh dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc cậu cũng nhận ra, người mà Lục

Thanh Hà muốn đánh không phải cậu, mà là Ninh Hề Nhi!

Mắt cậu vằn đỏ như thể một con dã thú bị chọc giận, cậu gầm khẽ rồi xông đến đẩy Lục Thanh Hà ngã xuống!

"Á!" Lục Thanh Hà thét lên: "Mau ngăn thằng điên này lại! Đám các người vô dụng hết rồi à?" Giúp việc và bảo vệ lập tức tiến lên đè Đổng Cận Sinh xuống.

"Đánh chết thằng súc sinh này đi!" Lục Thanh Hà sai khiến. Bà ta xoa xoa cổ tay bị trầy da của mình, đi giày cao gót đạp thẳng vào bụng Đổng Cận Sinh!

Đổng Cận Sinh rên lên một tiếng đau đớn, co rúc lại.

Vô số nắm đấm và cú đá trút xuống, cậu đau đến mức co quắp...

"Dừng lại! Đừng đánh nữa!" Ninh Hề Nhi sốt ruột muốn xông lên nhưng lại bị Lục Thanh Hà giữ chặt bả vai. Giọng nói của bà ta giống như đang tra hỏi phạm nhân vậy: "Cô cũng khó bảo vệ mình rồi mà còn muốn quan tâm đến nó à? Có phải hai đứa mày có quan hệ mờ ám hay không?"

Ninh Hề Nhi tức giận, bất bình nói: "Tôi với cậu ấy trong sạch, bà bớt vu oan giá họa đi!" Cô thật sự tức điên, sao Lục Thanh Hà có thể nói như vậy chứ?

"Trong sạch à, vậy vì sao nó lại muốn ôm cô? Vì sao muốn giúp cô đẩy tôi?"

Bà ta hùng hổ chất vấn khiến Ninh Hề Nhi gần như muốn sụp đổ: "Tôi đã nói rồi, trạng thái tinh thần của cậu ấy không ổn lắm, trí lực của cậu ấy chỉ tương đương với một đứa trẻ mấy tuổi, vừa rồi bà dọa cậu ấy sợ nên cậu ấy mới ôm tôi! Còn về việc đẩy bà, chẳng lẽ không phải là do bà ra tay trước à?"

Lục Thanh Hà nhất thời nghẹn lời, đương nhiên bà ta đâu thể thừa nhận mình sai được.

"Nó đáng đánh, hừ."

"Tôi cũng đáng đánh sao?" Ninh Hề Nhi chỉ vào vết thương trên cổ mình, uy hϊếp Lục Thanh Hà: "Bà nói xem người nhà họ Kỷ nhìn thấy vết thương của tôi thì liệu có tính sổ với bà không?"

Cô thật sự bị ép đến mức nóng nảy rồi, nên mới lôi người nhà họ Kỷ ra nói.

Lục Thanh Hà giễu cợt: "Ai nhìn thấy là tôi đánh cô chứ? Các người có ai thấy không?"

Đám giúp việc và bảo vệ đồng thanh nói: "Bà chủ, chúng tôi không thấy gì cả." Ninh Hề Nhi lạnh sống lưng.

"Chậc, còn cái tên nằm trên mặt đất kia, thì ra là một thằng ngốc." Lục Thanh Hà khinh bỉ: "Một thằng ngốc làm sao làm chứng được, chỉ có mình cô, ai tin chứ?"

"Kỷ Dạ Bạch sẽ tin tưởng tôi!"

"Ồ, là tôi đánh cô chứ không phải vì cô hận tôi nên cố ý làm mình bị thương để vu oan cho tôi sao?" "Bà..."

Chuyện bẻ trái thành phải, đảo lộn trắng đen thế này Lục Thanh Hà vô cùng thành thạo!

Bà ta lạnh lùng nhìn xuống Ninh Hề Nhi, nở nụ cười xảo quyệt: "Ninh Hề Nhi, tất cả chuyện này đều do cô tự chuốc lấy. Cô giống hệt bà mẹ đê tiện kia của cô, chỉ khiến người ta ghét cay ghét đắng! Tôi đánh cô là vinh hạnh của cô rồi. Còn về thằng ngu này thì càng đáng đời. Trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài thì thôi, cô còn đưa về nhà. Nhà họ Ninh có đứa con gái như cô thật đúng là gia môn bất hạnh!"

Bây giờ bà ta đã có chỗ dựa, căn bản không hề coi Ninh Hề Nhi ra gì, hoàn toàn bộc lộ bộ mặt thật!

Trong nhà tất cả đều là người của bà ta, thằng ngốc trên mặt đất kia còn đang bị đánh, Ninh Hề Nhi đỏ vành mắt, Lục Thanh Hà thỏa mãn nhìn hết thảy, vuốt ve móng tay sơn màu tím nhạt của mình: "Không phải cô bướng lắm sao? Cứng đầu lắm cơ mà? Không phải muốn đấu với tôi sao? Mẹ cô còn không đấu lại được với tôi, cô nằm mơ giữa ban ngày làm gì nữa?"

Trên mặt đất, Đổng Cận Sinh rêи ɾỉ đau đớn, máu loang lổ trên sàn, màu đỏ chói mắt khiến người ta giật mình.

Ninh Hề Nhi nhìn thấy máu thì chân nhũn ra, cơ thể lảo đảo.

Cô nhắm mắt, hàng mi dài mảnh run rẩy. Cô không muốn nhìn nữa, không muốn nghe nữa. Cô có lòng tốt đưa Đổng Cận Sinh về nhà, không ngờ lại làm hại cậu như vậy.

Xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Vẻ mặt yếu đuối của cô khiến Lục Thanh Hà nhìn mà mỉm cười sung sướиɠ.

"Cảm giác bị cô lập hoàn toàn thế nào? Năm xưa mẹ cô cũng như vậy đấy, ở nhà chồng bị oan ức, đến nhà mẹ đẻ cũng không thể trở về, còn chết thảm như vậy... Chậc, đến chết ông bà ngoại cô cũng không tham gia tang lễ của mụ ta. Mụ ta ở nhà họ Ninh chịu nhiều cay đắng như vậy, nhưng không một ai đứng ra làm chỗ dựa cho mụ ta..."

Ninh Hề Nhi đau khổ siết chặt vạt áo.

Cô không hề biết, thì ra mẹ cô từng chịu khổ như vậy.

Không ngờ Tống Vị Ương hy sinh nhiều như vậy lại chỉ đổi lại sự phản bội của Ninh Cảnh Thâm!

"Đừng nói nữa..." Ninh Hề Nhi mở mắt, chiếc điện thoại di động bị cô lén lút giấu đi trượt ra khỏi ống tay áo.

Mí mắt Lục Thanh Hà giật giật: "Cô làm gì vậy?!"