Chương 237 : Cô lại dám đưa đàn ông về nhà (1).

Kỷ Dạ Bạch nghiêm túc nói: "Tất! Cái gì cũng thấy rồi." Ninh Hề Nhi: ...!!

Mặt cô đỏ như tôm hấp, cô hung dữ đạp cho Kỷ Dạ Bạch một phát: "Không biết xấu hổ!"

"Ui..." Đạp thật à! Kỷ Dạ Bạch bĩu môi: "Anh đây còn không chê em nhỏ, em lại dám chê anh không biết xấu hổ?"

Tuy rằng của con nhóc này không hề nhỏ chút nào...

"Kỷ Dạ Bạch!" Ninh Hề Nhi giận dữ gọi tên Kỷ Dạ Bạch, lại bị hắn đùa giỡn: "Tức giận à? Có bản lĩnh thì cắn anh đi, cắn anh đi!"

Đầu ngón tay thon dài của hắn vuốt ve cằm cô cứ như đang đùa với mèo vậy.

Grừ! Chuyện này mà còn nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được nữa! Ninh Hề Nhi ôm lấy tay hắn, cắn mạnh xuống!

Trong phòng thay quần áo vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của cậu Hai nào đó...



Kỷ Dạ Bạch đưa Ninh Hề Nhi về đến cửa nhà, trên tay hắn vẫn còn in vài dấu răng rõ rệt.

Nhưng tên này vẫn không quên tìm đường chết, mờ ám nháy mắt với Ninh Hề Nhi: "Vợ à, nhất định là em rất yêu anh đúng không, để lại cho anh nhiều "dấu vết của tình yêu" như vậy."

Ninh Hề Nhi trợn mắt lườm hắn: "Nào, anh qua đây, để em cho thêm vài dấu nữa!" "Khụ khụ khụ..."

"Em vào đây." Ninh Hề Nhi vẫy tay với hắn.

Kỷ Dạ Bạch gật đầu, ánh mắt liếc qua căn biệt thự của nhà họ Ninh lóe lên sự lạnh lẽo. "Món quà lớn" mà hắn đưa đến có lẽ đã làm nhà họ Lục liểng xiểng rồi.

Bây giờ hắn phải đợi một thời cơ thích hợp, sau đó khiến thanh danh của Lục Thanh Hà nát bét như tương!

Nhà họ Ninh.

Trong nhà vắng tanh, còn chưa có ai về, Ninh Hề Nhi gọi đồ ăn ngoài rồi ngồi trong phòng xem chương trình giải trí.

Xem được một nửa thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. "Chạy ngay đi…trước khi…lòng hận thù cuộn từng cơn…tèn ten ten..." Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn cầm lấy di động, ấn nút nghe.

"Alo?"

"Là cô Ninh Hề Nhi phải không?" "Vâng."

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc cũng lên lạc được với cô rồi. Xin chào, tôi là bảo vệ của khu đô thị Cẩm Tú, trong khi tuần tra tôi đã phát hiện ra một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang cố gắng trèo vào nhà cô qua cửa sổ. Chúng tôi nghi ngờ cậu ta là kẻ trộm nên đã bắt lại rồi, đang định giao cho cảnh sát."

Ninh Hề Nhi hơi giật mình: "Các anh đừng đưa cậu ta đến đồn cảnh sát vội, tôi lập tức qua đó!" "Ơ? Được rồi... vậy phiền cô mau chóng qua đây."

Ninh Hề Nhi đặt điện thoại xuống rồi buộc tóc qua loa, lại cầm di động và chìa khóa lên rồi chạy ra ngoài.

Cô dừng một chút, không biết là nghĩ sao lại quay trở lại, cầm theo phần đồ ăn ngoài vừa được ship đến kia.

Khu đô thị Cẩm Tú.

Ninh Hề Nhi tìm được phòng bảo vệ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đổng Cận Sinh đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất.

Thấy cô tới, đôi mắt đen láy của cậu ta sáng bừng.

Ninh Hề Nhi thở dài, có hơi thương xót, thằng nhóc nghịch ngợm này, chị cậu ta không quan tâm đến cậu ta sao?

"Ừm... thật ra cậu ấy là người tôi quen..." Ninh Hề Nhi giải thích với bảo vệ, bảo vệ nhìn Đổng Cận Sinh, thằng nhóc này đang gặm gà rán trong hộp đồ ăn Ninh Hề Nhi mang đến. Thấy ánh mắt của bảo vệ, cậu ta cảnh giác cất chiếc hộp trong lòng như chỉ sợ anh ta cướp mất vậy.

Bảo vệ giật giật khóe miệng: "Cô Ninh, cô đưa cậu ta đi đi."

"Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã gây phiền toái cho các anh." Ninh Hề Nhi luôn miệng cảm ơn.

"Này, đi thôi." Cô chọc chọc cánh tay Đổng Cận Sinh: "Đừng gặm nữa, hết thịt rồi, toàn là xương!"

Đổng Cận Sinh nhìn cô với vẻ vô tội: "Em đói."

"Em đói thì về nhà mà ăn, chạy đến nhà chị làm gì! Chị đâu phải là chị em!" Ninh Hề Nhi oán trách: "Có phải em bị ngốc hay không hả, nếu hôm nay chị không đến là em bị bắt vào đồn cảnh sát rồi, biết không!"

Vừa nói xong Ninh Hề Nhi liền hối hận.

Cô nhớ Kỷ Dạ Bạch từng nói, về mặt trí lực thì Đổng Cận Sinh quả thực... "Xin, xin lỗi..."

Đổng Cận Sinh liếʍ xương gà, ngơ ngác nhìn cô. Hiển nhiên những lời cô vừa nói cậu chẳng hiểu gì cả.

Ninh Hề Nhi: "..."

"Nhà em ở đâu? Chị gọi taxi đưa em về nhé?"

Đổng Cận Sinh lắc đầu: "Không biết, quên rồi."

"Em!" Ninh Hề Nhi cảm giác như mình bị thằng nhóc nghịch ngợm này quấn lấy rồi: "Thôi vậy... để chị

đưa em đến nhà họ Kỷ, bảo Kỷ Dạ Bạch dẫn em về."

Ninh Hề Nhi lôi Đổng Cận Sinh đi, khu đô thị Cẩm Tú này rất nhiều cây xanh, trên đường có vô số người

đi dạo, chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.

Hai người gặp hai bạn nhỏ đang tay trong tay liếʍ kem ốc quế, Ninh Hề Nhi xoa xoa cái bụng, lẩm bẩm: "Muốn ăn ghê..."

Lát nữa về nhà mua hai que là được, cô thầm nghĩ.

Đổng Cận Sinh ở bên cạnh lại nhào lên như một con báo săn, nhanh chóng vọt đến trước mặt hai bạn nhỏ, hung dữ gào một tiếng!

Hai bạn nhỏ sợ ngây người, khóc òa lên.

Đổng Cận Sinh cướp que kem trong tay bọn chúng, tung tăng quay lại, phía sau như có chiếc đuôi đang vẫy vẫy. Cậu đưa que kem cho Ninh Hề Nhi như hiến vật quý: "Cho chị ăn..."

Ninh Hề Nhi: ...!!

Cậu ta lại cướp que kem của bọn trẻ con!

"Muốn ăn chị sẽ tự mua, ai cho em cướp của người khác? Mau trả lại cho người ta!" Ninh Hề Nhi nổi

điên: "Xin lỗi người ta đi!"

Đổng Cận Sinh bĩu môi, mất mát trả lại que kem, buồn bực nói: "Xin lỗi."

Hai bạn nhỏ ôm que kem vừa khóc vừa ăn, đôi chân ngắn ngủi bịch bịch chạy mất. Ninh Hề Nhi nghĩ, có lẽ Đổng Cận Sinh đã để lại ám ảnh tâm lý cho hai bạn nhỏ kia rồi... Nhưng cô lại thầm thay đổi cách nhìn đối với Đổng Cận Sinh.

Cậu ta đi cướp về là vì muốn cho cô ăn mà.

Ninh Hề Nhi liếc nhìn Đổng Cận Sinh, lông mày bất giác cau lại.

Quần áo trên người cậu đã rất cũ kỹ, tạm coi như sạch sẽ. Nhưng quần rõ ràng ngắn hẳn một đoạn, để

lộ cẳng chân nhỏ và mắt cá chân...

Không phải Đổng Anh Lạc giàu có lắm hay sao? Sao em trai cô ta lại y như dân chạy nạn vậy? Ninh Hề Nhi giữ mối nghi ngờ trong lòng, bắt một chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ nhà họ Ninh.



Cả đường đi Đổng Cận Sinh cứ kêu đói, Ninh Hề Nhi chỉ đành đưa cậu ta về nhà mình, rồi mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn vặt ra cho cậu ta: "Em ăn lót dạ trước đã, để chị gọi cho Kỷ Dạ Bạch, lát nữa anh ấy sẽ dẫn em đi ăn thịt."

"Ừm ừm!" Đổng Cận Sinh nhét đồ ăn phồng cả mồm, hàm hồ đáp. Tại nhà họ Kỷ.

"Cậu chủ vừa nhận điện thoại xong thì chạy ra ngoài, nghe nói là có một người bạn bị lạc..." Giúp việc giải thích.

Ninh Hề Nhi lau mồ hôi, người bạn bị lạc không phải là Đổng Cận Sinh đấy chứ?

Ninh Hề Nhi đang định gọi điện cho Kỷ Dạ Bạch thì phát hiện ra mình không mang theo di động, bèn quay trở về nhà họ Ninh.

Vừa vào cửa cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Lục Thanh Hà: "Trời đất ơi! Cậu là ai! Sao lại ở trong nhà tôi!"

Đổng Cận Sinh rúc trong góc tường run rẩy.

"Em ấy là bạn của tôi!" Ninh Hề Nhi cất cao giọng: "Bà đừng dọa em ấy sợ, trạng thái tinh thần của em

ấy không ổn lắm..."

"Ninh Hề Nhi! Cô có còn biết liêm sỉ hay không? Tôi và bố cô còn chưa chết đâu, cô lại dám đưa đàn ông về nhà à!" Lục Thanh Hà mắng mà không lựa lời.