Chương 236: Ninh Hề Nhi tức giận.

Kỷ Dạ Bạch đứng trên cao nhìn xuống cô ta như nhìn một con kiến nhỏ bé: "Cô diễn khá đấy, nhưng mà ở đây không ai có thời gian phối hợp biểu diễn với cô đâu!" Tiếng cầu khẩn của Đổng Anh Lạc đột nhiên im bặt.

Kỷ Dạ Bạch khom người xuống, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

"Cô biết không, Lâm Đại Vĩ không hề nói cho tôi biết người post bài là ai."

Dù sao ảnh của giáo viên và học sinh trường Mộc Anh nhiều như vậy, trong thời gian ngắn Lâm Đại Vĩ không thể tìm ra được.

Có điều Kỷ Dạ Bạch nghi ngờ Đổng Anh Lạc, những lời vừa nói chỉ là thăm dò cô ta mà thôi.

Đổng Anh Lạc trợn tròn mắt, cuối cùng cô ta cũng nhận ra Kỷ Dạ Bạch đang lừa cô ta!

Mà cô ta thì chưa đánh đã tự khai! Uổng công diễn một trò cười cho người ta thưởng thức miễn phí!

"Đổng Anh Lạc, sao cô lại muốn bịa đặt bêu xấu tôi?" Ninh Hề Nhi vô cùng căm phẫn, nếu như hôm đó không phải là lúc Kỷ Dạ Bạch đang cầu hôn cô thì cô thật sự có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được tội!

"Tôi chỉ đùa thôi, cô đừng để tâm..." Đổng Anh Lạc cười còn khó coi hơn khóc: "Ninh Hề Nhi, tôi không có ác ý, coi như cô nhân từ tha thứ cho sự nhanh mồm nhanh miệng của tôi được không?"

"Phiền cô đừng sỉ nhục bốn chữ nhanh mồm nhanh miệng này." Kỷ Dạ Bạch cau mày nói.

Ninh Hề Nhi từ từ đi tới trước mặt Đổng Anh Lạc, chiếc áo khoác rộng thùng thình của Kỷ Dạ Bạch khoác trên người cô dài tới tận đùi, làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Bốp!

Một cái tát giáng mạnh lên mặt Đổng Anh Lạc.

"Tôi đánh người hơi nặng tay, tha thiết mong cô đừng để trong lòng." Ninh Hề Nhi nhại lại câu nói của cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lạnh giá.

Đổng Anh Lạc bị tát lật mặt, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Cô... cô đánh tôi?"

"Ừ đấy, sao nào?"

"Cô đánh tôi, còn bảo tôi tha thứ cho cô ư? Ninh Hề Nhi, cô có biết cô rất quá đáng hay không!" Đổng Anh Lạc tủi thân muốn chết, từ khi học cấp hai, tất cả mọi người biết cô đều quay xung quanh cô ta như các vì sao vây quanh mặt trăng, cô ta có bao giờ bị tát đâu?

"Quá đáng à? Vậy đặt điều nói người khác bao nuôi, đạp đổ thùng nước làm ướt quần áo người khác thì không quá đáng?" Ninh Hề Nhi bộc phát khí thế khiến Đổng Anh Lạc không ngẩng đầu lên được!

Cô ta òa lên khóc nức nở, đưa ánh mắt mong đợi nhìn lướt mọi người xung quanh một lượt, hy vọng có người đứng ra bênh vực cô ta.

Tình thế đảo ngược khiến các học sinh vây xem đều im lặng. Lúc này không ai dám nói đỡ cho cô ta một câu.

Mà Thành Du Nhiên và Giản Nghi Tuyết thấy cô ta bị vả vào mặt thì quả thực chỉ ước có thể vỗ tay tán dương!

Kỷ Dạ Bạch như bậc vua chúa tôn quý với gương mặt lạnh như băng: "Đổng Anh Lạc, buổi chào cờ thứ hai cô hãy xin lỗi Ninh Hề Nhi trước mặt toàn trường!"

Đổng Anh Lạc hoảng loạn: "Dạ Bạch, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, cậu hãy nhớ đến Cận Sinh..."

"Người tôi mắc nợ là Đổng Cận Sinh! Không phải Đổng Anh Lạc cô!" Hắn nợ Đổng Cận Sinh, có lẽ cả đời này cũng không trả hết.

Nhưng hắn không định để cho Đổng Anh Lạc lợi dụng điều này như nhược điểm cả đời của hắn! Thấy chiêu lấy Đổng Cận Sinh ra để làm lá chắn này không dùng được nữa, Đổng Anh Lạc chán nản. Không, cô ta không thể xin lỗi trước mặt toàn trường được, cô ta không thể để mất mặt như thế!

Một âm mưu nhanh chóng hiện lên trong đầu cô ta...



Kỷ Dạ Bạch nắm tay Ninh Hề Nhi đến phòng thay quần áo.

"Tự em thay được mà, anh vào làm gì..." Ninh Hề Nhi đẩy hắn ra, nhưng cô đánh giá thấp trình độ mặt dày của hắn rồi, tên này thản nhiên chui vào phòng thay đồ nữ: "Vợ ơi, cũng đâu phải là chưa từng nhìn, nhìn thêm vài lần cũng đâu mang thai, em nói có phải không?"

...Phải cái con khỉ! Đừng có lấy cái lý do cho sự vô sỉ của anh nữa!

"Anh ra ngoài đi!"

"Không muốn." Cậu Hai nào đó dựa vào tường, đôi mắt hẹp dài lướt lên người Ninh Hề Nhi: "Nhanh thay đi, mặc quần áo ướt lâu sẽ bị cảm đó."

Đồ ác ma chết tiệt! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi đỏ bừng, cô giậm chân: "Vậy anh nhắm mắt lại..."

Lúc nói những lời này, mặt cô như bị đang bị bỏng vậy. Kỷ Dạ Bạch "ừm" một tiếng.

Ninh Hề Nhi quay lưng lại, do dự cởi nút áo ra...

Kỷ Dạ Bạch liếc một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm khác thường.

Làn da trắng nõn mềm mại, vòng eo thon nhỏ, mái tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên lưng... "Khụ."

Cậu Hai nào đó ho khẽ một tiếng rồi không dám nhìn xuống tiếp nữa, thành thật quay mặt đi, nhắm

mắt lại.

Hắn cũng chỉ dê xồm ngoài miệng thế thôi, nếu tiếp nữa thì cuối cùng cũng chỉ được nhìn mà không

được ăn, tự giày vò bản thân mình.

"Hề Hề! Cậu thay đồ xong chưa? Cậu quên cầm cặp sách, tớ cầm đến giúp cậu rồi này." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thành Du Nhiên.

Ninh Hề Nhi ngẩn ra, vội vàng nói: "Cậu đừng vào!" "Ôi dào, ở đây đâu có người ngoài, cậu xấu hổ gì chứ..."

"Ưʍ..." Có người ngoài đó! Còn là một thằng con trai sống sờ sờ này!

Ninh Hề Nhi kiễng chân che miệng Kỷ Dạ Bạch, ý bảo không cho phép hắn lên tiếng, run giọng nói:

"Ừm... cậu cứ để cặp sách bên ngoài là được, tớ tự ra lấy."

"Được rồi..." Thành Du Nhiên lầm bầm nói: "Hề Hề, giọng cậu hơi là lạ."

"Đâu... đâu có..." Ninh Hề Nhi căng thẳng nói. Do sợ nên cả người cô dán chặt vào Kỷ Dạ Bạch. Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch lơ đãng liếc xuống dưới, sau đó vành tai lập tức đỏ bừng!

Con nhóc này... Hai cúc trên cùng của áo sơ mi còn chưa kịp đóng đâu!

"Hề Hề à, có phải cậu bị cảm rồi không?" Thành Du Nhiên gõ cửa: "Tớ vào nhé!"

"Đừng vào!" Giọng Ninh Hề Nhi mềm nhũn, cô không có sức dựa vào l*иg ngực Kỷ Dạ Bạch: "Tớ... thật ra tớ..."

Thành Du Nhiên càng nghĩ càng thấy lạ, đang lúc cô ấy định mạnh mẽ xông vào thì một giọng nói quyến rũ trầm thấp vang lên...

"Ngoan, đừng sợ." Thành Du Nhiên: ...!!

Thì ra là đôi tình nhân nhỏ người ta đang ở bên trong...

"Cặp sách tớ để ở cửa nhé, ừm... trời sắp mưa rồi, tớ về nhà cất quần áo đây!" Trong phòng thay đồ, Ninh Hề Nhi quẫn bách vô cùng.

Hôm nay trời nắng to, cất quần áo gì chứ? Thành Du Nhiên đúng là chẳng biết bịa cớ gì cả. Ninh Hề Nhi thở hổn hển đập Kỷ Dạ Bạch một cái: "Ai cho anh lên tiếng!"

"Hừm, anh đây khiến em mất mặt lắm hả? Còn phải giấu giếm?" Bệnh mất tự nhiên thích nghĩ một

đằng nói một nẻo của cậu Hai nào đó lại tái phát rồi.

"Anh làm như vậy người khác sẽ hiểu nhầm chúng ta đang làm chuyện kỳ quái..."

Kỷ Dạ Bạch khom người thổi bên tai cô: "Em là vợ anh, có việc gì mà chúng ta không làm được chứ?"

Cảm giác tê dại từ tai lan ra như thể dòng điện truyền khắp toàn thân. Cơ thể Ninh Hề Nhi run lên, cô xấu hổ vô cùng: "Anh đừng giở trò lưu manh nữa..."

Tên khốn này! Hắn không biết giọng nói khàn khàn của hắn thật sự rất quyễn rũ sao?

Kỷ Dạ Bạch cười khẽ, ung dung cài cúc áo lại cho cô, cười nhạo: "Xem ra dạo này có uống sữa tử tế..."

Mất vài giây Ninh Hề Nhi mới phản ứng lại, hắn cao hơn cô, hai cúc áo trước đó chưa cài, từ góc nhìn của hắn thì chẳng phải là nhìn thấy hết rồi...

"Aaaaaaa..." Ninh Hề Nhi hét to: "Kỷ Dạ Bạch! Anh là đồ hạ lưu! Anh anh anh nhìn thấy cái gì rồi hả?"