Chương 234: Chia tay đau khổ (2).

Bác quản gia thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. "Đứng lại!"

Hai từ lạnh lẽo trầm thấp, cùng khí thế ngang ngược đầy uy hϊếp, ập đến như cuồng phong bão táp! Hàn Nại Sâm hơi giật mình, liếc mắt, nhìn thấy một bóng người cao lớn dựa trên cửa xe Cayenne. Lúc này cậu bé mới phát hiện, xung quanh đã bị ô tô, xe máy chặn kín không lối thoát.

Các phụ huynh đến đón con bàn tán sôi nổi… "Mấy người đó đến làm gì vậy?"

"Hình như mặc đồng phục học sinh cấp ba..." "Không phải là đến gây sự chứ?"

Không giống với lo lắng của người qua đường, Hàn Nại Sâm rất bình tĩnh, bước đến phía trước Kỷ Dạ

Bạch.

Tiêu Hi Thần nhìn thấy cậu bé, cậu ta kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, "Má! Anh Kỷ, hóa ra anh muốn xử một đứa nhóc hả?"

Bọn họ điều động nhiều người như vậy, đúng là... lấy dao mổ trâu để gϊếŧ gà!

Kỷ Dạ Bạch không nhìn Tiêu Hi Thần, lạnh lùng nhìn Hàn Nại Sâm trước mặt, "Thằng quỷ, mày gan

đấy, ngay cả em gái của anh đây cũng dám bắt nạt!"

Quản gia của nhà họ Hàn vội xông đến, gọi vài người vệ sĩ và tài xế ít ỏi của nhà mình, "Mau qua đây, bảo vệ cậu chủ nhỏ!"

Kỷ Dạ Bạch khoát tay, lập tức có người ngăn cản người nhà họ Hàn, không để bọn họ đến gần.

"Đừng làm khó bọn họ." Giọng Hàn Nại Sâm mệt mỏi, "Tất cả sai lầm, một mình tôi gánh chịu."

Kỷ Dạ Bạch nóng mắt, túm cổ áo cậu bé, "Mày gánh chịu thế nào? Mày làm Miêu Miêu khóc mà còn mặt mũi nói mày gánh chịu?"

"Anh!" Một giọng nói trong trẻo vang lên ngăn động tác của Kỷ Dạ Bạch lại.

Miêu Miêu mũm mĩm chạy đến, thân hình bé xíu chắn trước mặt Hàn Nại Sâm, "Anh không được đánh Thâm Thâm!"

Hàn Nại Sâm nhắm mắt lại, ngực cậu bé càng lúc càng đau... Đồ ngốc, ngốc nghếch, mèo con ngốc nghếch...

Cậu bé đối xử với cô bé tệ đến vậy, sao cô bé vẫn còn quan tâm đến cậu?

"Kỷ Dạ Tinh! Em đứng qua một bên!" Kỷ Dạ Bạch nói, "Hàn Nại Sâm, chắc mày còn chưa hèn đến mức

để một cô bé bảo vệ đúng không?"

Hàn Nại Sâm ho khan hai tiếng, sắc mặt cậu bé nhợt nhạt, "Kỷ Dạ Tinh, cậu tránh ra, tớ có lời muốn nói với anh trai cậu."

Mắt Miêu Miêu đỏ ửng, "Tớ không tránh." "Đừng để tớ ghét cậu."

Một câu này làm Miêu Miêu như bị sét đánh.

Kỷ Dạ Bạch nổi giận đùng đùng, bóp cổ Hàn Nại Sâm, "Hàn Nại Sâm, tao mặc kệ mày là người nhà họ Hàn hay vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ, lập tức, ngay lập tức, xin lỗi!"

Hóa ra, đến gần cái chết, là cảm giác như này...

"Lên xe, tôi có lời muốn nói với anh." Cậu bé nhọc nhằn nói được mấy từ, Kỷ Dạ Bạch híp mắt, buông tay ra, xách cậu quẳng lên ghế sau.

"Cậu chủ nhỏ!" Quản gia nhà họ Hàn sốt ruột giậm chân, không biết xử lý ra sao.

...

Năm phút sau. Cửa xe mở ra.

Hàn Nại Sâm nhảy xuống xe, đi qua Miêu Miêu nhưng không nhìn cô bé lấy một cái, cậu bé đi thẳng

đến trước chiếc Bentlay của nhà họ Hàn, khàn khàn nói, "Về nhà."

"Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhà họ Kỷ kia thật đúng là khinh người quá đáng..." "Im miệng! Lái xe!"

"... Vâng." Bên này.

Ninh Hề Nhi lên xe mới phát hiện trong xe toàn mùi thuốc lá, cô nhìn Kỷ Dạ Bạch, ngón tay hắn kẹp

một điếu thuốc đang cháy dở, mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ cái gì. Cô khẽ hỏi, "Hàn Nại Sâm đã nói gì với anh?"

Kỷ Dạ Bạch thở dài: "Bí mật."

"Đến em cũng không nói được sao?"

"Ừm, đây là bí mật giữa con trai bọn anh." Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.

"Được thôi..." Ninh Hề Nhi biết điều không gặng hỏi nữa, cô bĩu môi: "Lại hút thuốc, anh có còn cần sức khỏe nữa không vậy?"

"Em không thích à?"

"Ừm." Dù sao hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe.

Kỷ Dạ Bạch cưng chiều xoa đầu Ninh Hề Nhi: "Em không thích thì về sau anh không hút trước mặt em nữa."

Ninh Hề Nhi lườm hắn một cái: "Vậy lúc em không có mặt thì lại hút à?"

Kỷ Dạ Bạch che tay lên miệng ho vài tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác, hắn hạ cửa kính xe xuống, ném cho Tiêu Hi Thần một tấm thẻ: "Giải tán đi, thẻ cậu cầm, mời mọi người ăn bữa cơm."

"Ok! Anh Kỷ, anh yên tâm, bọn em sẽ không khách sáo đâu!" Tiêu Hi Thần cười gian rồi gọi mọi người lục tục giải tán.

Kỷ Dạ Bạch xuống xe ôm Miêu Miêu lên nhét vào lòng Ninh Hề Nhi. Xe khởi động, phóng về phía nhà họ Kỷ.

...

Trong chuyến bay tới nước G.

Hàn Nại Sâm ôm một hộp kẹo mυ"ŧ to, đây là Miêu Miêu đưa cho cậu, nhãn hiệu này cậu không biết. Hàn Nại Sâm cẩn thận bóc một viên cho vào miệng, hương vị ngọt ngào dần dần lan tỏa.

"Mỗi ngày ăn một viên, ăn hết là có thể về nhà rồi." Cậu lẩm bẩm một mình.

Bên ngoài cửa sổ máy bay, từng tầng mây nhấp nhô như sóng biển, mọi thứ đều là cảnh xa lạ. Vài giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, nước mắt nóng bỏng mang theo nỗi nhớ nhung khổ sở.

...

Vì chuyện của Miêu Miêu, Ninh Hề Nhi đã ủ rũ suốt mấy ngày trời. Ở nhà, Lục Thanh Hà lại hơi tí là dạy dỗ cô.

Bảo là dạy dỗ cũng không đúng, có lẽ nên nói là đơn phương công kích cá nhân.

Cũng may cô có tố chất tâm lý tốt, không chỉ không coi ra gì mà đôi khi còn cãi lại, khiến Lục Thanh Hà tức chết.

Hôm nay lại đến phiên nhóm của cô trực nhật.

Ninh Hề Nhi cầm dụng cụ vệ sinh đi quét dọn khu vệ sinh của lớp S.

Trong sân trường, hoa anh đào rực rỡ nở khắp nơi như một bức họa, nhưng khi quét dọn thì rất tốn sức, không ít người oán thán.

Ninh Hề Nhi vừa quét vừa hồi tưởng cảnh tượng Miêu Miêu khóc thút thít, tâm trạng cũng sa sút theo. Cô bước đi mà mất hồn mất vía, không chú ý tới hòn đá trên mặt đất nên bất cẩn vấp chân, lập tức ngã lăn ra.

Thành Du Nhiên kinh ngạc nói: "Hề Hề, mặt đất bằng phẳng thế mà cậu cũng ngã được à?" "Được rồi, đừng cười cậu ấy nữa. Hề Nhi, cậu đứng lên được chứ?" Giản Nghi Tuyết cười hỏi. Ninh Hề Nhi lắc đầu, đang định đứng dậy thì một giọng nói dịu dàng vang lên: "Để tôi dìu cô." Ninh Hề Nhi ngẩng đầu thì thấy Đổng Anh Lạc đang chìa tay về phía cô.

Ninh Hề Nhi cảnh giác, mặc kệ cô ta, nhưng bất ngờ là Đổng Anh Lạc lại đạp trúng thùng nước bên cạnh. Ngay lập tức, cả thùng nước bẩn đổ ào ra mặt đất, làm Ninh Hề Nhi ướt đẫm cả người!

"Hề Hề!"

"Ninh Hề Nhi!"

Thành Du Nhiên và Giản Nghi Tuyết đồng thời sợ hãi hô to.

Nhưng lúc này đã muộn, cả người Ninh Hề Nhi ướt sũng, vô cùng thê thảm.

Đổng Anh Lạc kinh ngạc che miệng: "Xin lỗi nhé Ninh Hề Nhi, cô không sao chứ?" Sự giả tạo của cô ta khiến người ta ghê tởm.

"Đổng Anh Lạc! Mắt cô bị mù à! Thùng nước to thế này mà cô không nhìn thấy sao?" Thành Du Nhiên tức giận chỉ trích: "Tôi thấy cô cố ý thì có!"

"Sao cô có thể nói tôi như vậy... Tôi thật sự không cố ý mà..." Đổng Anh Lạc lập tức nước mắt lưng tròng, cô ta cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ như thể vừa phải chịu sự oan ức to lớn lắm mà vẫn nhẫn nhịn không khóc òa lên.